Ba mẹ của đám nữ sinh ấy khi nghe tin con gái của mình đánh con gái cưng của Âu gia thì tái xanh cả mặt mày, vội vàng chạy đến trường. Âu Hoằng Phong rất nhanh đã có mặt tại văn phòng, thấy con gái bảo bối của mình mặt mày bầm dập, đáng thương vô cùng lòng ông xót xa vô cùng. Ông bước đến ôm lấy Âu Tĩnh Như vào lòng mình, quăng cho đám người ở đấy một cặp mắt sắc lạnh, khiến ai nấy đều khẽ run lên không dám nhìn thẳng vào ông.
Một phụ huynh ở đấy cố tỏ ra bình tĩnh, cười còn khó coi hơn cả khóc lên tiếng: “Chủ tịch Âu! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, con gái tôi không cố ý đánh con gái của anh. Mong anh hãy rộng lượng bỏ qua chuyện này.”
“Hiểu lầm? Không cố ý? Không cố ý mà con gái tôi còn thành ra như thế này nếu cố ý thì bây giờ có phải con gái của tôi đã nằm viện rồi đúng không?” Âu Hoằng Phong nhìn mặt mày Âu Tĩnh Như bầm tím mà đau lòng, muốn ông bỏ qua chuyện này sao? Đừng có mà mơ.
Đám nữ sinh khóc lóc vội vàng bước đến gần Âu Tĩnh Kỳ mong anh có thể nói giúp vài câu, trong mắt bọn họ anh luôn là người điềm đạm, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến mọi người, đám nữ sinh cứ không ngừng cầu xin nhưng họ đã lầm anh không ấm áp như họ tưởng. Âu Tĩnh Kỳ bề ngoài nho nhã, điềm đạm là thế nhưng chỉ cần động đến em gái của anh thì mặc kệ đó là ai anh cũng sẽ không tha thứ. Anh hất mạnh đám nữ sinh ấy ra lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Hoang tưởng.”
Âu Tĩnh Như hơi ngẩng đầu lên nhìn Âu Hoằng Phong, gương mặt ông hiện giờ rất lạnh lùng, nguy hiểm, cô dường như đoán được ông muốn làm gì liền vội lên tiếng: “Ba! Người đánh con là mấy người bọn họ chứ không phải ba mẹ của họ, sau này con không muốn nhìn thấy bọn họ nữa.” Vừa nói cô vừa chỉ vào đám nữ sinh đang hoảng sợ ấy.
Âu Tĩnh Như không phải là mềm lòng muốn tha cho họ, cô là người nếu bắt nạt cô một thì cô nhất định sẽ trả lại gấp mười lần, Âu Tĩnh Như chỉ là muốn xem phản ứng của một người khi thấy vết thương này của cô, không biết anh sau khi thấy những vết thương này có đau lòng, xót xa nhưng ba và anh của cô không?
Âu Hoằng Phong hiểu ý của con gái cưng của mình, ông lạnh nhạt cất giọng nói với ba mẹ bọn con gái ấy: “Các người đã nghe chưa hả? Con gái tôi không muốn thấy con của các người ở đây nữa.”
Những phụ huynh ở đấy hiểu ý gật đầu như băm tỏi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm không ảnh hưởng đến công ty của họ là được rồi, ai nấy đều cười tươi nói: “Tôi hiểu rồi, anh yên tâm tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con gái tôi ngay.”
Tất cả mọi người đều tưởng chừng là mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng không ai biết Âu Tĩnh Như không phải là người có thể chọc vào. Ba năm trước cô là người có thể chọc nhưng ba năm sau thì không.
Âu Tĩnh Như được Âu Hoằng Phong đưa về nhà ngay sau đó, Âu Tĩnh Kỳ cùng Ivy cũng nghỉ học ngày hôm ấy.
Về đến Âu gia, Từ Phương Hiểu nhìn thấy con gái bị thương, đầu tóc rối bù thì đau lòng, không giấu được sự tức giận của mình, Âu Hoằng Phong kể lại mọi chuyện cho bà nghe tuy bình thường bà hiền lành nhưng đánh hội đồng con gái bà thế thì bà cảm thấy như thế là quá nhẹ nhàng rồi.
Ivy bắt gặp ánh mắt của Âu Tĩnh Như liền biết bạn của mình muốn làm gì? Ivy mỉm cười dịu dàng, lễ phép lên tiếng: “Tâm trạng của Tiểu Như hiện tại không được tốt, chú dì cho phép cháu dẫn cậu ấy ra ngoài dạo một chút được không ạ?”
“Được chứ, hai con cứ đi đi.” Từ Phương Hiểu vốn muốn từ chối vì muốn Âu Tĩnh Như ở nhà nghỉ ngơi nhưng lại thấy ánh mắt muốn đi dạo chơi của Âu Tĩnh Như liền không ý kiến gì mà đồng ý ngay.
-------------------------------------------------------------------
Tập đoàn Dạ thị
Hai người các cô vào bên trong, nhân viên tiếp tân đã thấy Âu Tĩnh Như vào lần trước vừa thấy cô đến liền tươi cười chào đón, hỏi: “Tiểu thư đến đây tìm tổng giám đốc sao ạ?” Nữ nhân viên ban đầu kinh ngạc khi thấy trên mặt cô đầy vết thương suýt nữa đã không nhận ra Âu Tĩnh Như, không nhờ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia thì nữ nhân viên đã không biết là ai rồi.
Âu Tĩnh Như ngạc nhiên khi nhân viên tiếp tân biết mình, cô không hỏi gì chỉ gật đầu thân thiện đáp lại: “Phiền cô thông báo giúp tôi.”
Chu Dự sau khi nghe nhân viên báo liền vội vàng xuống, anh có chút kinh hãi khi nhìn thấy mặt của Âu Tĩnh Như, anh từ từ tiến đến chậm rãi cất tiếng nói:
“Âu tiểu thư! Tổng giám đốc đang họp, cậu ấy nói nếu cô không có chuyện gì gấp thì cô có thể vào phòng làm việc của tổng giám đốc đợi một chút.” Sau khi chứng kiến cảnh tượng có một không hai của lúc trước anh đã tìm hiểu và biết được thân phận của cô, chính vì thế anh càng thận trọng hơn trong lời nói và hành động của mình.
“Được.” Âu Tĩnh Như gật đầu đồng ý, cô quay sang nhìn Ivy vui vẻ nói: “Ivy! Cậu hãy về trước đi tớ sẽ ở đây đợi anh ấy.”
Ivy bĩu môi hừ một tiếng: “Đúng là có sắc quên bạn, tớ về đây.”
Âu Tĩnh Như cười hì hì rồi cùng Chu Dự đi lên phòng làm việc của Dạ Khải Hiên. Đến nơi Chu Dự nhanh chóng rời khỏi đóng cửa lại, lần đầu tiên vào phòng làm việc của Dạ Khải Hiên Âu Tĩnh Như không khỏi thích thú đi xung quanh xem, phòng làm việc của anh rất lớn, có rất nhiều sách, cô tự hỏi liệu anh có thể đọc hết những cuốn sách ở đây không?
Gần một tiếng sau, Dạ Khải Hiên tan họp anh bước nhanh vào phòng làm việc nhìn thấy Âu Tĩnh Như đã ngủ say trên ghế từ lâu khoé môi anh khẽ cau lên, bước chân của anh cũng nhẹ nhàng hẳn đi sợ sẽ đánh thức cô. Đến gần, sắc mặt của Dạ Khải Hiên ngay lập tức đen lại, đôi mày nhíu chặt, trong ánh mặt hiện lên sự giận dữ, anh lay lay người gọi cô dậy:
“Tiểu Như! Tiểu Như!”
Âu Tĩnh Như nghe thấy tiếng gọi của Dạ Khải Hiên thì mơ màng thức giấc, vừa mở mắt một gương mặt băng lãnh, tức giận, xám xịt đập vào mắt của cô: “Anh Tiểu Hiên...” Cô ú ớ chưa kịp nói gì Dạ Khải Hiên đã ngay lập tức nâng mặt cô lên hỏi:
“Vết thưong trên mặt của em là sao đây? Là do ai làm?”
Cô còn tưởng là chuyện gì hoá ra là chuyện này, nhìn thấy sắc mặt của anh bây giờ đã rất khó coi trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, sung sướиɠ cả lên nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, cô mếu máo tỏ vẻ uất ức trả lời:
“Hôm nay em đi học vừa đến giờ giải lao thì em bị một đám nữ sinh lôi lên sân thượng đánh bọn họ vừa muốn thị uy vừa muốn cảnh cáo em không được lại gần anh hai nữa, họ hiểu lầm tưởng em muốn quyến rũ anh hai.”
Dạ Khải Hiên càng nghe càng cau mày, đám nữ sinh ấy có bị ngu không thế? Tuy nói giữa Âu Tĩnh Như và Âu Tĩnh Kỳ không phải là giống nhau như đúc nhưng vẫn có thể thấy được sự giống nhau cơ mà hơn nữa hai người chỉ khác cái tên còn họ và tên đệm thì giống, vậy mà có thể hiểu lầm như thế đúng là ngu ngốc. Nhưng không cần biết đó có phải là hiểu lầm hay không chỉ cần động đến Âu Tĩnh Như thì anh sẽ không tha.
Âu Tĩnh Như âm thầm quan sát sắc mặt của anh, thật khó đoán anh dang nghĩ gì? Cô không biết anh sẽ làm gì nhưng cô không muốn tuyệt đường sống của họ dù sao thì cô cũng chỉ là bị thương ngoài da đôi chút, không kiềm được sự tò mò liền hỏi:
“Anh Tiểu Hiên! Amh muốn giúp em trả thù sao? Nếu vạy thì anh có thể nhẹ nhàng, nương tay một chút không? Ba em đã ra mặt rồi.”
“Anh biết mình phải làm gì, em yên tâm anh sẽ giúp em trả thù bọn một câch nhẹ nhàng nhất có thể.” Dạ Khải Hiên xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt của mình, khoé môi cứ không ngừng cau lên.
Âu Tĩnh Như nghe anh nói thế mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nở một nụ cười thật tươi với anh, cô muốn sống ác nhưng ác không nổi.