Ở bên ngoài Dạ Khải Hiên vẫn đứng ở đấy không rời nửa bước, anh chờ đợi Âu Tĩnh Như ra để xin lỗi, anh cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói vào tối hôm qua nhưng đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô bước ra, lúc này Chu Dự nhận được cuộc gọi từ đối tác liền vội đến nói cho Dạ Khải Hiên biết:
“Thiếu gia! Leo nói là muốn gặp thiếu gia để bàn về việc hợp tác, chuyện ngày hôm qua anh ta không để bụng, không có tức giận hay gì cả.”
Dạ Khải Hiên rất kinh ngạc khi nghe Chu Dự nói bởi vì anh biết Mạc Hoài Nam là người rất có quy tắc, rất khó tính với tính cách của anh ta nhất định sẽ không cho qua dễ dàng như thế, sao đột nhiên lại chủ động gọi cho anh bàn về việc hợp tác chứ? Dạ Khải Hiên nhìn chằm chằm căn phòng của Âu Tĩnh Như được thêm một lúc rồi mới quay về phòng của mình thay đồ chuẩn bị đi gặp Mạc Hoài Nam.
Ở nhà hàng, Mạc Hoài Lâm nhìn thấy Dạ Khải Hiên đến liền đứng dậy tươi cười bắt tay chào hỏi, hai người các anh đồng loạt ngồi xuống ghế, Dạ Khải Hiên cười nhẹ lên tiếng nói: “Thành thật xin lỗi vì chuyện của ngày hôm qua, rất cảm ơn anh đã rộng lượng bỏ qua.”
“Chắc giám đốc Dạ đã từng nghe nói tôi là một người rất khó tính và kì hoặc, thật ra tôi không có rộng lượng như cậu đã nghĩ đâu, đáng lý là tôi sẽ không có ý định hợp tác với cậu nữa nhưng vì có người đã đến xin lỗi và mong tôi bỏ qua, muốn tôi đồng ý hợp tác với Dạ thị nên tôi mới chấp nhận.” Mạc Hoài Nam thẳng thắn đáp lại, nói rõ suy nghĩ của mình và chuyện Âu Tĩnh Như đến nói giúp.
“Có người đến nói giúp cho tôi? Người đó là ai vậy?” Dạ Khải Hiên khẽ chau mày nghi hoặc hỏi Mạc Hoài Nam, anh thật sự rất thắc mắc, tò mò không biết là người nào lại có bản lĩnh có thể thay đổi quyết định của Mạc Hoài Nam.
“Là Tiểu Như, vị hôn thê của cậu.” Mạc Hoài Nam dứt khoát đáp lại, mỗi lần nhắc đến Âu Tĩnh Như khóe môi của anh lại cong lên, có thể nói anh rất thích Âu Tĩnh Như nhưng không phải thích kiểu nam nữ mà là kiểu anh trai và em gái.
“Anh nói cái gì? Tiểu Như?” Dạ Khải Hiên kinh ngạc cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm, hỏi Mạc Hoài Nam lại một lần nữa.
Mạc Hoài Nam gật đầu khẳng định: “Sáng nay em ấy đã đến tận khách sạn tìm gặp tôi chỉ để muốn tôi suy nghĩ lại, bỏ qua chuyện ngày hôm qua.”
Dạ Khải Hiên không ngờ còn có chuyện này, nhưng mà khoan đã tại sao Mạc Hoài Nam lại gọi Âu Tĩnh Như là Tiểu Như một cách thân thiết như vậy? Đôi mày của anh bỗng chốc nhíu chặt lại nghi hoặc hỏi Mạc Hoài Nam: “Nếu tôi không nghe nhầm thì anh mới vừa gọi em ấy là Tiểu Như đúng không?”
Mạc Hoài Nam vừa nghe giọng điệu của Dạ Khải Hiên liền biết Dạ Khải Hiên đang suy nghĩ cái gì? Anh cười nhẹ nói: “Thật ra giữa tôi và Tiểu Như đã có quen biết từ trước, khi còn ở Thụy Sĩ chúng tôi đã vô tình quen biết và trở nên khá thân với nhau, chính vì em ấy nên tôi mới đồng ý hợp tác với Dạ thị. Sau này tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.” Vừa nói Mạc Hoài Nam vừa giơ tay ra với ý định bắt tay với Dạ Khải Hiên.
Dạ Khải Hiên cười nhẹ bắt tay với Mạc Hoài Nam: “Hợp tác vui vẻ.”
---------------------------------------------------------
Ở khách sạn, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để tối nay bay về thành phố S, Cyril và T kéo nhau đi dạo một vòng nơi đây sẵn đấy mua quà lưu niệm mang về, Âu Tĩnh Kỳ và Hình Thanh cũng ra ngoài với mục đích là tìm cái gì đó có thể khiến cho tâm trạng Âu Tĩnh Như tốt hơn. Trong phòng hiện tại chỉ còn Ivy và Âu Tĩnh Như, Ivy đang chăm chú xem phim bỗng cô đưa mắt nhìn sag Âu Tĩnh Như cặp mắt vô cùng gian tà, nụ cười trên môi của cô càng quỷ dị hơn: “Tiểu Như! Lại đây xem phim cùng tớ đi, hôm nay tớ sẽ cho cậu trải nghiệm một thể loại phim vô cùng mới, thể loại này cậu chưa bao giờ xem cả.”
Âu Tĩnh Như nhướng mày ngạc nhiên, trong lòng dâng lên sự hiếu kì, tò mò liền đặt điện thoại xuống bước đến ngồi xem cùng, cô nhìn vào máy tính rồi cất giọng hỏi: “Thể loại phim gì mà tớ chưa từng xem?”
“Đam mỹ! Chẳng phải cậu luôn thắc mắc tình yêu đồng giới giữa nam và nam là như thế nào sao? Hôm nay tớ sẽ khai sáng cho cậu.” Ivy nhướng nhướng mày đáp, nụ cười của cô không thể nào thích thú, gian manh hơn được nữa cả.
Âu Tĩnh Như ồ một tiếng rồi chống cằm ngồi xem cùng với Ivy, ngồi xem được một lúc cả người của cô bỗng quắn quéo hết cả lên khi thấy hai người con trai đang hôn nhau, cô bấu chặt cánh tay của Ivy liên tục nói: “Hôn rồi, hai người họ hôn nhau rồi kìa, ôi mẹ ơi còn nghe cả tiếng, cậu mau tắt tiếng khúc này đi tớ nổi hết da gà rồi này.” Vừa nói cô vừa nhắm mắt bịt tai của mình lại, kí©h thí©ɧ này cô không thể chịu được.
Ivy cười đến nghiêng ngã trước độ đáng yêu vô đối của Âu Tĩnh Như, cô ấn nút dừng lại rồi nói: “Cậu mở mắt ra đi hết rồi, cảnh đó hết rồi.”
Âu Tĩnh Như he hé mắt ra nhìn quả thật là không còn nữa, cô vỗ vỗ ngực thở phào: “Không ngờ là cậu lại có thể coi được những cảnh như thế này đấy.” Ivy ấn nút xem tiếp, cô ngay lập tức hét lớn khi thấy hai người con trai trong phim đang bế nhau lên giường: “Ôi mẹ của tôi ơi, hai người họ bế nhau lên giường kìa.” Âu Tĩnh Như vừa hét vừa xoay người úp mặt của mình vào gối, tai và mặt đã đỏ rực hết cả lên.
Ivy được một phen ôm bụng cười chảy cả nước mắt, không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy tội lỗi đầy mình khi đã phá mất sự trong sáng, ngây thơ của bạn thân mình, nếu đã lỡ không còn trong sáng nữa rồi thì tới luôn, khai sáng thì khai sáng cho hết, cô khom người thì thầm vào tai của Âu Tĩnh Như: “Tiểu Như! Lúc trước cậu từng hỏi tớ hai người con trai thì có thể mần ăn được gì với nhau, bây giờ tớ sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. Giữa con gái và con gái thì không thể làm được gì vì họ không có cái đó của con trai nhưng con trai không đi bằng đường này thì đi bằng đường khác.”
“Không đi bằng đường này thì đi bằng đường khác?” Âu Tĩnh Như lẩm bẩm câu này trong miệng một lúc, cố suy nghĩ ngẫm xem là như thế nào? Cô bỗng hét lớn hơn nữa suýt nữa thì rung chuyển cả căn phòng khi hiểu ra, cô chỉ chỉ Ivy nói: “Cậu…cậu…tớ không ngờ là cậu như vậy luôn đấy, làm sao cậu có thể…có thể…ôi ngại chết mất.” Âu Tĩnh Như ngại ngùng ôm hai bên mặt của mình, cô chỉ biết Ivy là hủ nữ nhưng lại không biết Ivy lại…ôi bạn cô là hủ chúa luôn rồi.