Chương 15: Đi đâu cũng có chuyện

Sáng hôm sau, Âu Tĩnh Như, Ivy, T cùng Âu Tĩnh Kỳ và Âu Hoằng Phong, Từ Phương Hiểu ăn sáng với nhau ,ăn sáng xong Âu Tĩnh Như, Ivy và Âu Tĩnh Kỳ cùng nhau đi học, Âu Hoằng Phong và Từ Phương Hiểu đi làm, T cũng rời đi ngay sau đó.

Đến lớp, Âu Tĩnh Như nằm dài trên bàn chán nản, đúng là quyết tâm học tập của cô chỉ có thể kéo dài ở một khoảng thời gian nhất định, bây giờ cô chỉ cần nghĩ đến học thôi đã cảm thấy nản, ngán ngẫm lắm rồi. Tới giờ vào học, Âu Tĩnh Như cố gắng chăm chú nghe giảng nhưng chưa đến mười lăm phút cô đã ngã gục, cô nằm trên bàn ngủ một giấc ngon lành. Ivy nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu bó tay, cô đã quá quen cảnh này rồi.

Tiếng chuông reo lên, Âu Tĩnh Như giật mình thức dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh của mình, cô quay đầu qua thì thấy một chàng trai đầu nấm, đeo kính cận đang nhìn cô cười rất tươi không những thế còn che những ánh nắng đang chiếu vào cô bảo sao cô ngủ một giấc ngon lành như thế. Âu Tĩnh Như chớp chớp mắt nhìn nam sinh ấy: “Cậu là…”

Nam sinh ấy thấy vẻ mặt Âu Tĩnh Như ngơ ngơ hỏi như thế trong lòng buồn không ít, anh thở dài thất vọng, buồn bã nói với cô: “Tĩnh Như! Cậu thật là nhẫn tâm đấy, chúng ta đã học cùng với nhau gần hai tháng rồi vậy mà cậu lại không biết tớ là ai?”

Ivy ngồi bên cạnh từ nãy giờ vẫn luôn ngồi xem kịch nghe anh nói thế thì khẽ cười lên tiếng: “Này, cậu đừng buồn, Tiểu Như không phải chỉ không biết một mình cậu đâu, ngoại trừ tớ thì cả lớp cậu ấy không nhớ một ai cả.”

Nam sinh ấy trợn mắt há mồm sửng sốt nhìn Âu Tĩnh Như với vẻ mặt không tin, Âu Tĩnh Như gật gật đầu thừa nhận, cô quả thật không để ý đến mọi người không hề nhớ được những người trong lớp. Nam sinh trông có vẻ tri thức ấy cạn lời với cô, anh mỉm cười giới thiệu bản thân: “Nếu đã như thế thì tớ xin tự giới thiệu bản thân của mình, tớ tên là Ngô Vĩnh học cùng lớp với cậu.”

Âu Tĩnh Như ồ lên một tiếng, nét mặt không quan tâm đến mấy, cô lạnh nhạt không nhanh không chậm hỏi Ngô Vĩnh: “Tại sao lại giới thiệu tên của cậu với tớ chứ? Cần thiết sao? Mà cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?”

Ngô Vĩnh gật đầu như băm tỏi, mặt của anh hơi đỏ lên, ấp úng, ngại ngùng trả lời: “Thật ra…thật ra tớ…tớ đã để ý cậu kể từ khi cậu chuyển đến đây rồi, tớ đứng ở đây là muốn nói với cậu là…là tớ thích cậu.”

“Thật xin lỗi tớ không thích cậu, khiến cậu thất vọng rồi, tôi đã có người mình thích người đó còn là vị hôn phu của tôi nữa.” Âu Tĩnh Như không phản ứng, thản nhiên từ chối, trong ánh mắt một chút xao động của không có.

Âu Tĩnh Kỳ đứng ở bên ngoài chứng kiến hết mọi chuyện khóe môi của anh không ngừng cau lên, anh không quá bất ngờ với kết quả này, lúc trước anh cũng đã từng chứng kiến em gái của mình được tỏ tình chỉ là bây giờ cô dứt khoát, lạnh lùng từ chối không giống như lúc trước ngại ngùng từ chối.

Cô đứng dậy cùng Ivy đi ra ngoài, thấy anh trai của mình đang đứng ở cửa cô nở một nụ cười rạng rỡ, hai người các cô cùng anh đi đến nhà ăn.

Ngô Vĩnh chết trân tại chỗ, anh không thể nào ngờ được bản thân lại bị từ chối một cách nhanh gọn, dứt khoát như thế, dù nói thế nào thì anh cũng là nam sinh được khá nhiều nữ sinh yêu thích, chào đón, trong lòng anh vẫn chưa thể tin được bản thân đã bị từ chối.

Âu Tĩnh Như vừa đi đến nhà ăn thì nhận được tin nhắn của T, mở điện thoại ra xem sắc mặt của cô thay đổi ngay tức khắc khi thấy lời nhắn của T kèm theo đó là một tấm hình: “Esther! Tớ mới vừa nhìn thấy anh Otis.”



Cô nhìn tấm hình trên điện thoại không chớp mắt, xác nhận người trong tấm hình xong cô vội vàng gọi điện cho T: “Hiện tại cậu đang ở đâu? Tớ cùng Ivy sẽ đến đó ngay bây giờ.” Nghe T trả lời xong Âu Tĩnh Như nắm lấy tay Ivy trước khi rời đi cô nói với anh của mình:

“Anh hai! Tụi em có chuyện cần phải đi ngay bây giờ, anh giúp tụi em xin phép thầy còn nữa lát nữa về mang cặp của em và Ivy về luôn.”

Âu Tĩnh Kỳ chưa kịp mở miệng đáp lại thì thấy Âu Tĩnh Như và Ivy đã chạy mất, anh không hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà cô lại gấp gáp, khẩn trương như thế? Có vài lúc cô em gái này của anh thật khiến anh khó hiểu.

Trên đường đi đến nhà hàng Crystal, Âu Tĩnh Như nói cho Ivy nghe mọi chuyện, chạy đến nơi nhìn thấy T đứng bên ngoài chờ, hai người các cô tiến nhanh đến, Âu Tĩnh Như khom người thở gấp hỏi T: “Sao…sao rồi?”

“Tớ nhìn thấy anh Otis đi vào bên trong rồi nhưng ở nhà hàng này bảo mật quá tốt cho dù tớ có vào đó thì cũng không thể biết anh ấy ở phòng nào? Mà biết rồi thì chắc gì vào đó được.” T nhanh chóng đáp lại, anh không biết phải làm sao chỉ có thể đứng chở ở đây đợi người mà ba người chờ đợi đi ra ngoài.

“Cứ tưởng chuyện gì, chuyện này tớ lo được, đây là nhà hàng của ba chồng tương lai của tớ những nhân viên trong đó ai cũng biết tớ nên bây giờ chúng ta mau vào trong thôi tớ sẽ đi hỏi nhân viên.” Âu Tĩnh Như cười đắc ý vội kéo T và Ivy vào bên trong, nhà hàng khác thì cô có thể không làm gì được nhưng nhà hàng này thì khác.

Vào bên trong, Âu Tĩnh Như vui vẻ, tươi cười cầm tấm ảnh của Otis đưa cho nhân viên xem, nhân viên vừa xem đã nhận ra người trong ảnh ngay, tuy nhà hàng có quy định không được tiết lộ chuyện này chuyện nọ nhưng người trước mặt của họ là con dâu tương lai của ông chủ bọn họ, cho bọn họ trăm lá gan cũng không dám đắc tội. Nhân viên ở đấy vừa định mở miệng nói cho mấy người các cô biết thì từ phía sau của ba người vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Như?”

Ba người đồng loạt quay lại nhìn, Dạ Khải Hiên mới vừa từ thang máy đi ra nhìn thấy Âu Tĩnh Như anh không khỏi bất ngờ, ngạc nhiên vì bây giờ còn đang trong giờ học, anh bước đến hỏi cô: “Tiểu Như! Sao em lại ở đây? Giờ này đang trong giờ học mà?”

“Em đã xin nghỉ ở trường rồi ạ, em đến đây là để tìm một người bạn.” Âu Tĩnh Như vừa thấy Dạ Khải Hiên liền cười không thấy cả mặt trời, cô chậm rãi trả lời.

Từ bên ngoài đột nhiên có một người mặc vest đi nhanh vào nói gì đó vào tai Chu Dự, anh nghe xong ngay lập tức báo cho Dạ Khải Hiên. Trong chớp mắt sắc mặt của Dạ Khải Hiên đã thay đổi, anh nắm lấy tay của Âu Tĩnh Như vội nói: “Chúng ta phải rời khỏi đây, thiếu gia của Hình gia đang ở đây, ở đây rất nguy hiểm.”

“Hả? Nguy hiểm?” Âu Tĩnh Như há hốc miệng ngơ ngác, mặc cho Dạ Khải Hiên lôi ra ngoài, Ivy và T cũng nhanh chân đi theo ra ngoài. Ra khỏi nhà hàng Âu Tĩnh Như vẫn còn ngây ngốc đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình: “Sao mình đi đâu cũng có chuyện vậy chứ? Số của mình xui xẻo đến như vậy sao?”

Âu Tĩnh Như không hề biết rằng kể từ khi cô đặt chân đến Thụy Sĩ học tập, kết bạn với mọi người thì đã gặp nguy hiểm, sau này khi cô gặp lại người quen cũ của mình thì càng nguy hiểm hơn bao giờ hết, tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa.