Chương 1: Trở về

Sân bay thành phố S

Chuyến bay từ Thụy Sĩ về thành phố S cuối cùng cũng hạ cánh, một cô gái bước ra khỏi sân bay với phong cách vô cùng cá tính cô mặc một chiếc áo thun trắng phối cùng chiếc quần túi hộp màu đen, chân mang giày thể thao đen, đầu đội mũ lưỡi trai, cô ngước mắt lên hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Thành phố thân yêu! Âu Tĩnh Như ta về rồi đây.”

Âu Tĩnh Như phấn khích vẫy vẫy tay bắt taxi, rất nhanh một chiếc taxi chạy đến dừng lại, tài xế bước xuống xe giúp cô mang hành lý để sau cốp, cô mở cửa lên xe ngồi đợi tài xế lên xe liền vui vẻ nói: “Chú hãy chở cháu đến tập đoàn Dạ thị đi ạ.”

Ngồi trên xe, trong lòng Âu Tĩnh Như cứ nôn nao, rộn ràng cả lên cô thật mong chờ muốn thấy vẻ mặt bất ngờ, kinh hỉ của Dạ Khải Hiên người mà cô đã thích từ khi còn nhỏ. Không biết ba năm cô rời đi anh có nhớ cô không? Cô thì đã nhớ anh đến phát điên rồi, lần này về cô sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh anh.

Tập đoàn Dạ thị

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cổng tập đoàn Dạ thị, bảo vệ ở đấy vừa thấy liền nhanh chóng bước đến mở cửa xe, từ bên trong xe một người đàn ông xuất hiện với mái tóc được vuốt ngược ra phía sau, mặc vest màu xám, chân mang giày tây trông vô cùng lịch lãm, phong độ, đẹp trai rạng ngời anh như hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Gần mười nhân viên cấp cao chạy ra đứng thành một hàng đồng loạt cúi đầu chào anh: “Tổng giám đốc!” Ai nấy đều mang bộ dạng khẩn trương, lo lắng, một số người còn toát cả mồ hôi, thở cũng không dám thở mạnh.

Cả tập đoàn Dạ thị này ai ai cũng biết tổng giám đốc của tập đoàn Dạ thị Dạ Khải Hiên là một người cao lãnh, thích sạch sẽ, vô cùng khó tính, từ trước đến giờ họ chưa từng thấy anh cười anh lúc nào cũng mang gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc đến đáng sợ, khiến cho những người đứng gần luôn cảm thấy bản thân đang đứng cạnh tảng băng ngàn năm.

Dạ Khải Hiên lãnh đạm nhấc chân bước đi vào trong, vừa đi được vài bước bỗng có một giọng nói trong trẻo, đầy quen thuộc vang lên từ phía sau: “Anh Tiểu Hiên!”

Tất cả mọi người ngay lập tức quay đầu lại nhìn, Dạ Khải Hiên vừa xoay người liền bị Âu Tĩnh Như lao đến ôm chầm lấy, hai chân kẹp chặt hai bên hông của anh, cô cười tít mắt hai tay ôm cổ của anh, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu cất lên: “Anh Tiểu Hiên! Em nhớ anh chết đi được.”

Chu Dự - trợ lý riêng cùng với Mỹ Mỹ - thư ký riêng của Dạ Khải Hiên và tất cả mọi người đều đứng hình, chết trân như bức tượng, ai nấy đều nín thở, há hốc mồm, mắt trợn lên hết cỡ khi thấy cảnh tượng này. Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên cùng một câu hỏi “Cô gái này là ai mà to gan quá vậy chứ?” Mỹ Mỹ nhăn nhó mặt mày nghiêng người khẽ nói với Chu Dự: “Thật đáng tiếc còn trẻ như thế mà phải chết rồi.”

Dạ Khải Hiên nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình, hàng mày anh hơi nâng lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên cất giọng: “Tiểu Như? Sao em lại ở đây? Em quay về từ khi nào vậy?”



“Em mới về, vừa về đến em đã đi tìm anh đấy, anh xem hành lý vẫn còn ở đó.” Âu Tĩnh Như xoay đầu nhìn hành lý của mình, trong lời nói thể hiện rất rõ ràng rằng đối với cô anh là một người rất quan trọng, là người mà cô thích nhất.

Dạ Khải Hiên liếc mắt nhìn đống hành lý rồi di chuyển tầm mắt nhìn Âu Tĩnh Như, gương mặt lạnh lùng ban nãy có phần dịu đi nhưng vẫn mang nét nghiêm nghị: “Em hãy mau xuống đi, ở đây là Dạ thị em xem có biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đấy.”

Âu Tĩnh Như bĩu môi xuống khỏi người của Dạ Khải Hiên, anh véo nhẹ má của cô, chầm chậm lên tiếng: “Để anh cho người đưa em về.”

“Không, em muốn anh đưa em về, người khác em không cần.” Âu Tĩnh Như lắc đầu đáp lại, dáng vẻ nũng nịu muốn anh đưa về.

“Không được, anh còn phải làm việc không thể đưa em về được.” Dạ Khải Hiên cau mày nói, anh quay đầu sang nhìn Chu Dự: “Chu Dự! Anh hãy đưa em ấy về giúp tôi.”

“Vâng.” Chu Dự vừa định bước đến thì ngay lập tức Âu Tĩnh Như lên tiếng ngăn cản, cô nắm tay Dạ Khải Hiên lay lay, chu môi làm nũng: “Không, em muốn anh đưa em về, anh đưa em về rồi quay lại đây làm việc cũng được mà, anh không chịu đưa em về thì em cũng sẽ ở đây đợi anh tan làm rồi đưa em về.”

“Được rồi, anh đưa em về.” Dạ Khải Hiên thở mạnh một hơi bó tay với cô nàng bướng bỉnh, cứng đầu trước mặt mình, ba năm rồi cô không hề thay đổi một chút nào vẫn là bộ dạng trẻ con bướng bỉnh, cứng đầu, khó chiều.

Âu Tĩnh Như vui vẻ cười tít mắt, Dạ Khải Hiên mang hành lý của cô cất ra phía sau cốp xe rồi lái xe đưa cô về Âu gia. Tất cả những lời nói, hành động, cử chỉ của Dạ Khải Hiên dành cho Âu Tĩnh Như đều được thu vào tầm mắt của những nhân viên ở đấy, họ vẫn còn chết trân ở đấy không thể tin vào mắt và tai của mình, tổng giám đốc của họ vậy mà lại có cử chỉ thân mật với một cô gái còn chiều theo ý của cô nữa chứ, thật khó tin mà.

Mấy nhân viên ở đấy bắt đầu bàn tán với nhau: “Cô gái đó là ai vậy? Bạn gái của tổng giám đốc sao?”

“Không phải chứ, cô gái đó nhìn cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi, tổng giám đốc của chúng ta làm sao có thể thích một cô gái còn đang ở tuổi vị thành niên như vậy được chứ?”

“Đừng bàn tán nữa, đây là chuyện riêng của tổng giám đốc không đến lượt mọi người nói ra nói vào đâu, mọi người hãy đi làm việc hết đi.” Mỹ Mỹ cau mày, nét mặt nghiêm túc lên tiếng.

Mọi người im bặt không dám bàn tán thêm vội vàng đi làm việc của mình nhưng chuyện sốt dẻo, nóng hỏi như thế này làm sao có thể bỏ qua được chứ, không bàn tán công khai thì bọn họ sẽ lén lút bàn với nhau, chuyện phím công sở là chuyện quá bình thường.