Thanh xuân ai cũng sẽ từng thích một người, Âu Tĩnh Như cũng vậy trong tim cô luôn chứa hình bóng trúc mã của mình là Dạ Khải Hiên. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã biểu hiện sự thích anh ra bên ngoài một cách rõ nhất có thể, câu cửa miệng mỗi khi gặp Dạ Khải Hiên chính là nhớ anh, thích anh. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần có cơ hội Âu Tĩnh Như luôn đeo bám Dạ Khải Hiên một khắc cũng không rời khiến cho anh đau đầu không thôi.
Dạ Khải Hiên khi còn nhỏ luôn phá phách, nghịch ngợm luôn cùng cô bày đủ trò không có ngày nào là được yên nhưng càng lớn anh càng lạnh lùng, trầm lặng không còn mang dáng vẻ tinh nghịch trẻ con nữa, anh có thể thay đổi mọi thứ nhưng sự quan tâm, cưng chiều của anh dành cho cô không thay đổi, luôn dung túng cho cô.
Âu Tĩnh Như cứ ngỡ bản thân sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, sự cưng chiều, yêu thương của Dạ Khải Hiên khiến cho cô hạnh phúc, tin tưởng anh cũng thích cô, yêu cô nhưng rồi…chỉ một câu nói của anh đã khiến cho cô từ một cô gái đáng yêu, hoạt bát, luôn nở nụ cười trên môi trở thành một cô gái trầm lặng, nụ cười lúc nào cũng đượm buồn, trái tim cô chỉ vì một câu nói mà vỡ vụn, từ bỏ tình yêu bấy lâu nay của mình.
Đến lúc anh nhận ra tình cảm của mình thì cô đã không còn ở bên cạnh, anh hối hận đi tìm cầu xin cô hãy yêu anh thêm một lần nữa.