Đây là lúc tôi chết năm thứ 8, A Ngôn tới trước mộ tôi nói: “Em sẽ không nhớ anh nữa.”
A Ngôn, em đã mang dáng vẻ của người trưởng thành rồi, mái tóc dài đen xoăn bị gió vén lên theo nhịp bước đi, góc áo gió cũng đung đưa giày da cọ xát đất phát ra tiếng vọc vọc, giống như những năm trước, cô chỉ mang theo trà sữa yêu thích của mình nói là vị mới ra đó anh uống thử đi.
Nhắc đến trà sữa là tôi lại nhớ đến ngày tôi vừa ở bên A Ngôn tôi đã chuẩn bị tỏ tình rất lâu nhưng đến miệng thì chỉ nói được một câu: “Cậu uống trà sữa không?”, A Ngôn nói là uống. Tôi nói với cô ấy: “Uống rồi thì sẽ thành người của anh.” Tôi vẫn còn nhớ A Ngôn nhìn tôi đôi mắt tròn xoe như chú thỏ con vậy, cô ấy hỏi tôi: “Có phải cậu chơi đánh cược với bạn bè thua rồi mới như vậy phải không?”
Ngọn đèn đường màu vàng cam chiếu sáng sau lưng A Ngôn trong mùa đông, tôi kiềm chế gợn sóng trong lòng muốn ôm cô ấy ngay lập tức nói: “Anh thích em A Ngôn.” Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, ánh sáng và bóng tối để lại lốm đốm trên tóc cô ấy, tôi nhìn hai má cô ấy dần đỏ lên, cuối cùng cô ấy cũng uống hết ly trà sữa tôi mang đến cô ấy trở thành bạn gái của tôi như tôi mong muốn.
Tuyết rơi trên vai cô ấy, trượt dài trên cánh tay cong cong, như trái tim đang trào dâng của tôi, nán lại bên cạnh cô ấy.
Trên đường trở về, A Ngôn từ trên đỉnh núi đi bộ xuống, hái một bông hoa nhỏ màu vàng bên đường nghịch nó trên tay, hít hà hương thơm của nó, dừng lại vài giây rồi bật khóc, năm nay vẫn như những năm trước, vừa đi vừa khóc, vừa đi đến chân núi vừa lau nước mắt.
A Ngôn, là một bé mèo lang.
Thời gian trôi nhanh, thời gian như bóng câu qua khe cửa năm nay là năm đó, đối với tôi không có ý nghĩa gì nữa thế giới phát triển như vũ bão, mọi người đều tiến về phía trước, còn tôi ở lại nơi tôi, mãi mãi ở tuổi 17.
Từ Bàn Sơn * quay về thành phố, ba cô ấy chuẩn bị hết mọi thứ rồi đưa cô ấy đến trạm xe, ngồi vào đoàn xe lửa phóng như bay đó, rời khỏi thành phố này.
*Bàn Sơn: Bàn Sơn là một ngọn núi nằm ở huyện Kế Châu, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Nó nằm cách trung tâm thành phố Thiên Tân khoảng 120 kilômét và cách thủ đô Bắc Kinh 90 kilômét. Khu vực ngọn núi có diện tích 20 kilômét vuông, điểm cao nhất đạt 858 mét so với mực nước biển.
Ngoại trừ ngày giỗ của tôi và Tết Nguyên đán, cô ấy rất ít khi tới đây, tôi nghĩ cô ấy sợ và đang chạy trốn. Hầu hết mọi người trong thị trấn đều biết chuyện của chúng tôi. Mỗi khi A Ngôn đi cùng họ, một số người sẽ không lưu tâm nhắc đến tôi. A Ngôn mặc quần áo nhàu nhĩ, cố kìm nén nước mắt, về đến nhà nhốt mình trong phòng, khóc ầm ĩ dưới chăn bông, nhỏ giọng mắng chửi tôi: “Anh là đồ lừa đảo! Anh là đồ lừa đảo! “
Phải đó, A Ngôn, anh là đồ lừa đảo! Là đồ nhút nhát! Là ăn mày chạy trốn vào đồng hoang, là kẻ tù tội không giữ được ngôi đền để các vị thần rơi xuống.
————
Hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất, đường bị mưa cuốn trôi phù sa nước chảy nhanh xuống cống, lúc đó tôi đang đợi mưa tạnh ở bến xe, A Ngôn chạy vào với cặp sách đang lau nước mưa nhỏ giọt trên mặt. Tôi lấy một thứ gì đó trong túi ra, tôi cứ nghĩ đó là khăn giấy, tôi định đưa khăn giấy trên tay cho cô ấy nhưng cô ấy đã lấy ra một chiếc ô từ trong túi.
Cô gái này lạ quá, sao có ô, mà dầm mưa chứ không chịu che?
Đợi một lúc trời mưa nhẹ hơn, một chiếc xe máy đen m dừng trước mặt cô ấy cô ấy vui mừng nhảy qua gọi bố, người đàn ông trung niên lấy áo mưa khoác lên người cô ấy rồi lên xe. Tốt rồi, cô ấy vẫn có người đến đón.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp A Ngôn.
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là vào một buổi chiều xuân ấm áp, hôm đó tôi bị mấy đứa bạn xấu kéo ra sân chơi, tôi lại nghe được lời tỏ tình bất ngờ, đúng là ánh mắt nhìn tôi nóng bỏng quá không thể làm ngơ, nhưng tôi vẫn nói xin lỗi sau khi nghe xong rồi xoay người rời khỏi, xung quanh la ó như không liên quan gì đến tôi.
Lần này gặp lại cô ấy, lúc đó tôi không biết tên cô ấy, tôi chỉ nhớ đến cô gái quái đản không muốn dùng ô lúc cơn mưa, hóa ra cô ấy đi cùng người ta rồi nhìn thấy một màn ồn ào này.
Khi cô ấy đi ngang, người bên cạnh cô ấy nói: “Con nhóc, đừng hỏi không nên hỏi.” Nghe câu này tôi cảm thấy hơi buồn cười, quay đầu lại xem cô gái kỳ quái phản ứng thế nào. Tôi không ngờ cô ấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như những cô gái khác nhìn tôi, thật là nhàm chán.
Về sau, tôi thường gặp cô gái quái gở này ở nhiều nơi khác nhau trong trường, khi chơi bóng rổ trên sân bóng rổ, cô ấy đứng ở tầng hai của sân thể dục, là nơi xem tốt nhất, không phải chen chúc ở tầng một như những cô gái khác. Trên khán đài hò hét la hét; trong căng tin, cô ấy có vẻ thích ăn trứng bác với cà chua, lần nào cô ấy cũng xếp hàng đó. Cũng có thể là do hàng đó tình cờ cạnh tôi; trong canteen của trường, cô ấy sẽ giả vờ nán lại rất lâu để chọn đồ ăn nhẹ, khi tôi bước vào, cô ấy sẽ cầm một cái đi thanh toán.
Có một hôm, tôi ở tầng 1 bên khóm hoa hoàn thành vệ sinh lớp.
“Chúng ta quay lại ôm nhau
Lạm dụng cái im lặng trong tiếng gào thét
Tình yêu không kịp biến già đi
~~~~~~”
Cô ấy đang ngâm nga một bài hát mới thì bỗng có người gọi tên mình, tôi nhìn lên thì cô ấy vội rụt đầu đang thò ra ngoài ban công rồi khom người lại rồi lặng lẽ bỏ chạy.
Hóa ra cô ấy tên là Lâm Ngôn, hơi ngốc nghếch.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất là thân thiết, không cần cô ấy nói gì, cô ấy đã nói cho tôi đáp án từ lâu rồi, lúc đó tưởng rằng, cô ấy sẽ giống những người khác, thích làn da đậm màu của tôi, hoặc là không được bao lâu, cảm giác tò mò cái mới sẽ hết nhanh thôi; hoặc sẽ to gan hơn một chút, coi tâm ý làm tiêu chuẩn, đợi tới khi có phán quyết từ chối.
Thật kỳ lạ, cô ấy đều không có.
————
Một năm sau gặp lại cô cùng phòng thi, không biết cô ấy cắt tóc mái che đi lông mày từ lúc nào, nhìn thấy tôi đôi mắt thông minh lo lắng cúi đầu xuống, chân mày rũ xuống lông mi cong vυ"t.
Tôi không nhìn lại, hơi nóng đằng sau đã xâm nhập vào cơ thể tôi.
Lúc về nhà, lại bị người có id giống cô bạn mình mời kết bạn, tôi không biết đó là ai, ngày nào từ sáng tới tối cũng gửi lời mời kết bạn với tôi, lần nào cũng bỏ qua nhưng cứ như cài đặt tự động vậy, phiền chết đi được.
Có một hôm, ở khi bình luận của bạn cùng lớp nhìn thấy id quen thuộc đó, tôi nhấn vào trang cá nhân thì thấy tấm ảnh mới nhất của cô ấy, khuôn mặt tươi cười với chiếc đuôi ngựa và tóc mái xinh xắn, là A Ngôn.
Sau đó, tôi đồng ý với kết bạn của cô ấy, nằm trong friend list nhưng không nói gì.
——
Gần một tháng nay, hình như tôi hiếm khi gặp lại A Ngôn trong khuôn viên trường, đi ngang qua cửa lớp cô ấy cũng không ra gặp nữa, đúng thôi, cảm giác mới mẻ của vẻ bề ngoài duy trì không lâu.
Hôm đó sau khi tắm xong, lại nghe thấy tiếng cãi nhau liên miên không ngừng, từ nhỏ tới lớn đều như thế, tôi đóng kín cửa cách mọi tạp âm bên ngoài, lúc này chợt có tiếng rung từ điện thoại, có người gửi tin nhắn cho tôi, là A Ngôn: “Cậu yêu đương rồi à?”
Đột nhiên làm tôi hơi bối rối, tôi trả lời một cách nghiêm túc: “Không có.”…..
——
Có thời gian bố mẹ ly hôn, tâm trạng tôi rất tệ, ngày nào cũng nghiện game online, lúc này A Ngôn chủ động bắt chuyện với tôi, mỗi sáng thức dậy tôi lại nhận được tin cô ấy hỏi tôi ăn sáng chưa? Nhìn căn phòng trống trơn, tôi mới nhớ đến giờ ăn cơm nên mua ít đồ ăn ứng phó một chút.
Cô ấy ngày nào cũng gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi ăn cơm chưa? Hỏi tôi đang làm gì, tôi sẽ thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của cô ấy giữa các trận đấu, lúc đó tôi nghĩ cô gái này phiền quá.
Một lần khác khi cô ấy nhắn tin cho tôi khi tôi đang chơi game, tôi đã hỏi cô ấy một cách không kiên nhẫn: “Có phải cậu rảnh lắm không?”
Mấy giây sau cô ấy rep: “Phải đó, cho nên cậu phải nói chuyện với mình đó.”
Lúc này, trò chơi bắt đầu, tôi nhấp vào một biểu tượng cảm xúc gửi nó cho cô ấy.
Sau này, cô gái này trở nên to gan hơn, trừ việc tìm tôi nói chuyện mỗi ngày ra, còn biết thả thính gọi tôi là “ông cụ non”, suy nghĩ của cô ấy thường nhảy nhót linh tinh khiến tôi không theo kịp, cũng thấy thú vị đó.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần thay đổi, mỗi tối cô ấy đều kể cho tôi nghe những chuyện nhỏ, hầu hết đều là những chuyện cổ tích trẻ con ấu trĩ mà tôi tìm thấy trên mạng nghe xong rồi tôi đều cười, cô gái rất dễ thương.
Âm thanh phát ra từ ống nghe biến thành một cơn gió ấm áp, thổi về phía tôi từng đợt một.
Có lần cô ấy không hỏi tôi buổi sáng ăn gì như mọi ngày, tôi tưởng cô ấy quên tôi liền lơ đễnh khi chơi game với bạn bè. Tôi sẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn của cô ấy. Sau buổi trưa lịch sử trò chuyện giữa tôi và cô ấy vẫn dừng lại vào tin nhắn “ngủ ngon “ ngày hôm qua.
Tôi tự an ủi mình có lẽ cô ấy đã quên rồi vì năm mới cần phải làm nhiều việc, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất an trong lòng, như thể mình đã bỏ qua một vấn đề nào đó, l tôi bắt đầu dựa dẫm vào cô ấy, lúc cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, trông thấy lời bình luận cô ấy để lại, tôi chợt cười lên.
Đến tối, cô ấy mới muộn mới nói: “Hôm nay mình về nhà bà ngoại, tín hiệu ở quê không được tốt lắm.” Sau khi nhận được tin của cô ấy, trong lòng tôi như tảng đá xuống, tôi vờ như không quan tâm: “Ồ.”
Có lẽ tín hiệu thực sự không tốt lắm. Tôi chưa nhận được phản hồi từ cô ấy. Tới giờ đi ngủ đã thống nhất hàng ngày, tôi đã hỏi cô ấy: “Hôm nay vẫn kể chuyện chứ?” Không lâu lắm cô ấy gọi điện thoại cho tôi nói: “Kể.”
Tiếng côn trùng nơi thôn dã được khuếch đại trong đêm tĩnh mịch kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đưa tôi vào giấc ngủ.
Đêm đó, tôi đã mơ thấy A Ngôn đang mặc đồng phục học sinh trung học, cô ấy hỏi tôi: “Mấy năm anh tan biến anh đã đi đâu?” Tôi không biết tại sao, nhưng miệng tôi mở ra không kiểm soát được: “Mọi thứ trong quá khứ đều là giả.”Lúc này, cô ấy đã bật khóc trong vòng tay tôi ôm chặt lấy tôi.
Thật hay là giả, tôi bị nhốt trong một giấc mơ, có một giọng nói trong trái tim tôi đang gào thét: “Đừng tỉnh dậy.”
——
Ngày 7 tháng 1 năm 2012 là sinh nhật của tôi, khi tôi thức dậy tôi lập tức lấy điện thoại sau gối gọi cho A Ngôn mời cô ấy đến dự tiệc sinh nhật của tôi, mẹ tôi cũng lần đầu tiên chuẩn bị một tô mì trường thọ cho tôi. Có lẽ do bỏ rơi tôi từ nhỏ đến khi trưởng thành, lương tâm của bà đã trỗi dậy bà vẫn nhớ đến con trai là tôi.
Trước khi đi, tôi còn cố tình tỉa bớt phần đuôi tóc quá dài, năm mới muốn diện mạo mới.
Lúc nhận được tin nhắn của A Ngôn, vừa hay tôi bị mấy đứa bạn kéo hát bài Mười năm của Trần Dịch Tấn, có người lớn tiếng nói: “Các cậu cảm thấy mười năm sau, chúng ta sẽ làm gì nhỉ?”
Trong tim tôi, không có câu trả lời.
Sau đó tôi đến đón cô ấy ở cửa, cô ấy mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, ôm cánh tay của bạn mình đứng ngây ra đôi mắt lấp lánh như một chú chim cánh cụt nhỏ.
Lúc đưa cô ấy vào thì không ngoài dự đoán, bạn bè đều đẩy chúng tôi ngồi cạnh nhau, cô ấy cúi đầu không biết làm gì, tôi thấy tai cô ấy dần đỏ lên, bèn cố ý ngồi xa cô ấy, trái tim chợt đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, có chút cảm giác kỳ lạ.
Đây nhất định là thích!
Đợi tới khi A Ngôn đi rồi thì có cậu bạn bảo: “Cô gái này, không phải là cô em gái cực kỳ thích cậu kia sao? Con lợn vẽ trên cuốn sách tiếng Anh của cậu năm ngoái là do cô nhóc đó vẽ đấy”, tôi bỏ chiếc loa trong tay xuống hỏi cậu ta: “Sao cậu biết được?”
Cậu ấy bước từ mép ghế sofa đến chỗ tôi ngồi xuống:” Bạn gái mình và cô ấy là bạn bè cô ấy là Lâm Ngôn của lớp năm.”
Những người bạn khác cũng nhận ra: “Cô ấy là Lâm Ngôn, mình biết!”
Hoá ra ở nơi tôi không biết, việc cô ấy thích tôi đã được rất nhiều người biết.
Sau khi xác định được tấm lòng của mình, tôi quyết định chủ động bày tỏ tấm lòng của mình, đúng tám giờ ngày hôm đó, tôi đã ngỏ lời với cô ấy: “Chút nữa cậu có rảnh không?” Chúng tôi gặp nhau ở cửa sau của siêu thị gần nhà cô ấy. Tay A Ngôn bị đông đỏ. Tôi đưa cho cô ấy một ly trà sữa hỏi cô ấy: “Uống không?”
Khi cô ấy định lấy nó, tôi đã lấy lại trà sữa: “Uống rồi thôi sẽ là người của mình.”
Gió lạnh thổi qua, tuyết lại bắt đầu rơi từ trên trời xuống, đôi mắt của A Ngôn đột nhiên nhìn chằm chằm thậm chí tôi còn cảm thấy rằng cô ấy sẽ rơi nước mắt trong giây tiếp theo: “Có phải cậu chơi đánh cược với bạn bè thua rồi mới như vậy phải không?”
Có lẽ tin tức quá bất ngờ với cô ấy, tôi đề nghị dẫn cô ấy về nhà và cho tôi câu trả lời khi nào cô ấy muốn.
Khi đi cạnh nhau, bàn tay tôi lắc lư xoa mu bàn tay cô ấy nhưng cô ấy không từ chối, tôi cẩn thận trèo ngón tay lên sát lòng bàn tay cô ấy rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đôi mắt đó vẫn trong trẻo như lần thứ hai tôi gặp cô ấy, rồi nói: “Em có muốn làm bạn gái của anh không?”
A Ngôn, đồng ý làm bạn gái tôi.
——
Lúc đó tôi chỉ thích cô ấy một chút thôi, vì cô ấy khiến tôi bị phụ thuộc, nên tôi thích cô ấy một chút.
Cô ấy vẫn đánh thức tôi như bình thường hỏi tôi ăn sáng chưa? Ăn gì rồi, buổi trưa nếu tôi không chịu đúng giờ ăn cơm cô ấy sẽ gởi thật nhiều icon khóc qua cho tôi, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cô ấy lập tức đi ăn cơm.
Buổi tối cô ấy hay kể mấy câu chuyện nhỏ cho tôi nghe, trước giờ cô ấy chán kể chuyện cổ tích nên bịa ra mấy câu chuyện vớ vẩn cho tôi nghe, phải công nhận là cô ấy hài hước tài năng lắm. Tôi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô ấy trong suốt câu chuyện, tôi cũng sẽ bất giác bật cười.
Mẹ cũng để ý thấy gần đây nụ cười của tôi ngày càng nhiều, hỏi con có bạn gái rồi phải không, tôi nói có.
Tôi cũng cho mẹ xem ảnh của A Ngôn, A Ngôn đang mặc một chiếc áo khoác sang trọng màu tím nghiêng mặt trên bàn.
Mẹ nhìn ảnh: “Nhìn con bé cũng rất ngoan.”
Bởi vì bà ấy khen A Ngôn hầu hết sự oán giận của tôi đối với bà ấy biến mất ngay lập tức.
——
Vào buổi hẹn hò đầu tiên, chúng tôi đã đến Công viên Nhân dân, nơi có rất nhiều trò chơi là sân chơi duy nhất trong thị trấn nhỏ của chúng tôi.
Khi tôi mua vé, có một gia đình ba người đứng trước mặt tôi, người đàn ông cao lớn vòng tay qua eo người phụ nữ, một tay bế đứa trẻ đang lớn, đứa trẻ nhìn mọi thứ xung quanh tươi tắn và thú vị.
Tầm mắt mờ đi trong chốc lát, khuôn mặt của người đàn ông trở thành của tôi, người phụ nữ đứng bên cạnh tôi cũng trở thành A Ngôn hơi trưởng thành, tôi ôm đứa con của chúng tôi đến sân chơi chơi đùa cùng nhau.
Lần sau nếu ai đó hỏi tôi: “Mười năm sau tôi đang làm gì? “ Tôi sẽ nói: “Tôi kết hôn sinh con với A Ngôn.”
Khi ở trên tàu cướp biển, A Ngôn hơi sợ hãi, cô ấy ôm chặt lấy tôi bên cạnh những nhịp lắc lư có nhiều tiếng la hét, tôi lấy tay bịt chặt tai A Ngôn nhìn lên đám mây đằng xa phản chiếu sau lưng A Ngôn trái tim đang trào dâng phá bỏ xiềng xích vào lúc này, tôi buông tay để gió xuyên qua mình, hét lên bầu trời: “Anh yêu em.”
Cho dù em có yêu tôi hay không, tôi sẽ yêu em cho đến chết.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi cũng diễn ra tại đây, chúng tôi tay trong tay cùng A Ngôn đi qua những con phố mà nhịp tim vẫn không hề chậm lại, tôi hỏi A Ngôn: “Em có đánh thuốc anh không vậy, bây giờ anh cảm thấy thật kỳ lạ.” Khoé miệng cô ửng đỏ lên, tôi nhất định muốn dùng sức hút sạch vị ngọt từ miệng cô ấy, giây sau, tôi liền dán lên đôi môi đó của A Ngôn, cảm giác tiếp xúc tê dại truyền từ môi tới gáy thậm chí tới tận đáy lòng, từng chút từng chút một.
A Ngôn, em có nghe thấy tiếng tim đập của anh không?
——
Tôi và A Ngôn cùng vào một trường cấp 3, nhà mới của cô ấy vừa vặn nằm trên con đường tôi về nhà, mỗi lần đi qua tiểu khu nơi cô ấy ở, cô ấy sẽ vội nhắc ba mình đưa bữa sáng đã chuẩn bị hai phần rồi chạy ra, cô ấy ngồi phía sau tôi bóc trứng gà, ăn sạch lòng trắng trứng xong thì sẽ đưa lòng vàng đến miệng đút cho tôi ăn.
Cô ấy không thích lòng đỏ trứng, nhưng lòng đỏ trứng thực sự là phần bổ dưỡng nhất trong quả trứng, tôi đã cố gắng giải thích điều này cho cô ấy, nhưng cô ấy chỉ cong môi nói: “Anh không yêu em nữa rồi.”
Cái này thì liên quan gì đây….
Cô ấy rất thích dỗi, nhưng mỗi khi dỗi cô ấy trông rất đáng yêu, dù là đang tức giận cô ấy cũng sẽ lập tức cười lên.
Cơn mưa quá lớn, sau khi học xong tiết tự học buổi tối tôi tìm một cậu bạn đổi sang chiếc ô khác lớn hơn đi đón A Ngôn, lúc bước tới cửa lớp của cô ấy, thì thấy cô ấy mặc chiếc áo mỏng manh hai tay thì ôm lấy chính mình đứng dựa vào cây cột gần cửa, tôi vội vàng chạy qua, vừa nắm lấy tay cô ấy, thì cô ấy dùng sức gạt ra, lại quay đầu sang một bên, tôi nhớ lại những việc mình đã làm chiều nay hết một lượt nhưng cũng không tài nào nghĩ ra mình đã sai chỗ nào, tôi chỉ đành nhẹ nắm tay cô ấy lắc trái lắc phải nói: “Anh sai rồi, đừng giận nữa mà”
Lúc này, A Ngôn bĩu môi chỉ vào tôi: “Anh không yêu em nữa rồi.”
Tôi choáng váng, thật không công bằng, “Sao lại có thể!” Trong đầu tôi lại đang nhanh chóng sắp xếp các từ để dỗ dành cô ấy.
Ngay khi tôi định giải thích, cô ấy tiến lại gần tôi hít mũi: “Vậy anh sao lại tới muộn thế, có phải là đang nuôi bạn nhỏ nào khác rồi phải không!”
Trái tim căng thẳng của tôi bỗng nhiên buông lỏng, không còn ai bên cạnh, tôi ôm cô ấy vào lòng xoa xoa: “Nè nè nè, em ngửi thử đi xem có mùi của người khác hay không ~”
Mưa giăng kín bầu trời không ngớt, bầu trời xám xịt mây trắng, nhìn ra ngoài chỉ thấy u ám, buồn bã.
Nhưng cũng có người ôm ấp, yêu nhau trong sương khói mù mịt.
——
Trong kỳ nghỉ hè năm 2013, Ayan đến nơi bố mẹ làm việc thì bị bà nội hỏi: “Sao lại không dẫn bạn gái nhỏ của con về chơi “, tôi đang gửi một tin nhắn cho A Ngôn: “Cô ấy đi Trương Gia Giới rồi tháng sau mới về.”
[Bà của anh muốn em tới nhà anh chơi, bà nhớ em rồi.]
[Em cũng muốn về sớm, đợi em về rồi sẽ ghé thăm bà.]
[Không thăm anh à?]
Tối hôm đó tôi ngủ gật lúc đang gọi điện thoại với A Ngôn, nghe tiếng cô ấy ngủ tôi thấy yên tâm hơn, hôm sau có vài người bạn rủ tôi đi chơi, lâu rồi tôi không gặp bọn họ với cùng đi chơi vì đi học cả tuần rồi cuối tuần lại đi với A Ngôn.
Chúng tôi đi ô tô lên núi, ở đó có vườn cây ăn trái dại, đang là mùa hè, đào chín vàng xanh, vàng hồng dịu dàng, tôi hỏi bạn tôi cậu ấy nói rằng vẫn còn một tháng nữa, vậy là, đợi A Ngôn về tôi có thể đưa cô ấy đi hái đào, cô ấy sẽ chạy quanh vườn cây ăn quả trông rất thích thú.
Buổi chiều, chúng tôi đi đến đập sông gần đó, A Ngôn nhắn tin nói điện thoại bị hỏng, bạn bè của tôi đang chơi ở đập sông, tôi đặt điện thoại xuống bước tới.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá là nhanh, thậm chí tôi còn không kịp phản ứng thì đã bị bùn trong nước làm kẹt lại hệ hô hấp, tôi muốn cố gắng nắm lên trên, chỉ là tốn công vô ích, chỉ là vòng xoáy trong hồ cứ giữ chặt tôi không buông, giống như chiếc neo nặng ngàn cân buộc chặt lấy chân tôi, tôi mở to mắt ngước nhìn lên trên, bầu trời trong xanh chợt bị bóp méo đi.
Sau đó, bóng tối vô biên bao trùm lấy tôi, tôi tắt thở trong dòng sông băng giá này.
Tôi chỉ muốn kéo người bạn đang tê liệt của mình nhưng không ngờ lại bị cậu ấy kéo vào vòng xoáy của con sông.
Họ tuyệt vọng la hét để được giúp đỡ, nhưng không ai đến cứu tôi.
Cho tới khi xác của tôi bị ngâm nước tới nỗi trắng bệch, mới có người tốt dùng móc sắt kéo tôi lên.