Lời vừa nói ra cả người cô thoáng chốc cứng đờ. Nội tâm như đang bị thứ gì đó đâm vào khiến cô cảm thấy đau nhói đến không thở nổi.
Thấy gương mặt đang thất thần của cô, Kỷ Vận Phong hung hăng cúi đầu hôn vào môi nhỏ. Không chút lưu tình mà đem miệng nhỏ của cô ra sức cắи ʍút̼.
"Mẹ nó! Kỷ Vận Phong, cậu thả cô ấy ra."
Mặc Dương đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh né được. Hai mắt hắn đỏ ngầu trở nên tức giận:
"Thả cô ấy ra!"
Mặc kệ người ở bên đang tức giận, Kỷ Vận Phong còn ngang tàn đưa tay luồn vào áo trong của cô, nhẹ nhàng bóp lấy đôi ngò bông.
Lạc Ngải Vy cả người như bị giật điện, cô rùng mình ra sức chống cự. Nhưng cho dù cô ra sức thế nào thì cũng không bì được với sức lực của anh.
Cô mệt mỏi buông xuôi, đáy mắt thoáng chốc tuyệt vọng. Không cảm xúc mặc kệ cho Kỷ Vận Phong muốn làm gì thì làm.
Bẩn, mình bẩn quá. Đúng là một đứa con gái hư, một đứa không ra gì... Haha, Lạc Ngải Vy mày thật đê tiện, thật dâʍ đãиɠ, haha...
Nội tâm cô đang đấu tranh, cô tự chế giễu mình một cách không thương tiếc. Xem chính mình biến thành một con người chẳng ra gì, nói thẳng ra là một con điếm. Không khác một chút nào...
"Bốp"
Mặc Dương đẩy Kỷ Vận Phong đang làm loạn trên người cô ra, dùng sức vung tay đánh một cú vào mặt anh. Kéo cô về phía sau lưng mà bảo vệ.
"Cậu quá đáng lắm rồi đó!"
"Muốn chết?"
"Chết cái con mẹ cậu! Thằng điên này, cậu muốn làm gì cô ấy hả."
Mặc Dương quát vào mặt Kỷ Vận Phong, lớn tiếng mắng. Anh không để tâm, chỉ liếc hắn một cái, nở nụ cười điên cuồng:
"Giả vờ cái gì? Đừng quên, cậu cũng góp phần trong chuyện này. Chúng ta đã là người chung một thuyền, cô ấy cũng là của chúng ta nên cậu..."
"A! Bẩn, dơ quá... dơ quá... phải chùi, chùi sạch."
Kỷ Vận Phong còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng thét chói tai. Lạc Ngải Vy như phát điên, cô không ngừng ra sức dùng tay cào bấu lên da thịt của mình.
Ánh mắt hoảng sợ tinh thần lại bất ổn. Cô chạy đi, vừa chạy vừa cào trên da thịt, thoáng chốc cả hai cánh tay đã đầy rẫy vết cào thấm máu. Mà cô lại không một chút đau đớn, ngược lại còn hưng phấn tiếp tục làm hại bản thân.
Mặc Dương sợ hãi chợt nhớ đến lúc trước cô cũng làm hại mình như vậy. Hắn hốt hoảng chạy theo ngăn cản cô, hắn ghì chặt hai tay cô để cô đối diện với mình. Ra sức trấn an:
"Tiểu Vy, dừng lại. Đừng cào nữa sẽ đau, sẽ đau em có biết không. Ngoan, có anh ở đây."
Mặc Dương muốn ôm cô nhưng cô lại không hiểu hắn nói gì. Đẩy anh ra chạy vào một căn phòng khác mà khóa chặt cửa lại.
Mặc Dương không kịp bắt lấy cô, hắn đứng trước cửa vặn ổ khoá nhưng mãi không được. Hắn sốt ruột gọi tên cô:
"Tiểu Vy, mở cửa, mở cửa cho anh. Tiểu Vy anh xin em, xin em đừng như vậy... Tiểu Vy mở cửa cho anh."
"Cô ấy làm sao vậy?"
Kỷ Vận Phong sau một hồi đấu tranh cuối cùng cũng đã đứng đối mặt với hắn. Anh thấy dáng vẻ hốt hoảng của hắn nên không nhịn được mà hỏi.
Mặc Dương quay sang thấy anh, hắn muốn mắng nhưng lại suy nghĩ chuyện cứu cô vẫn quan trọng hơn. Bỏ qua câu hỏi vô bổ của anh, hắn trực tiếp nói:
"Tiểu Vy phát bệnh, chìa khóa phòng này cậu có không?"
Kỷ Vận Phong cả kinh khi nghe cô phát bệnh, anh gật đầu đáp lại:
"Tôi đi lấy chìa khóa, cậu ở đây trấn an cô ấy đi."
"Nhanh đi."
Cả hai chia ra hành động, còn lúc này thì Lạc Ngải Vy như một con búp bê vô hồn không có ý thức.
Cô thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng, trên khuôn mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào. Trên hai cánh tay máu đã hoà lẫn với da thịt, nhưng cô lại không thấy đau. Tiếp tục đi đến một chiếc bình thủy tinh, không động tác thừa đập nát nó xuống sàn nhà.
Một tiếng choang lớn phát ra, cả người Mặc Dương sựng lại. Kinh sợ đập vào cửa ra sức ngăn cản:
"Lạc Ngải Vy! Lạc Ngải Vy, mở cửa, em mau mở cửa... Em mau mở cửa có được không, anh xin em... xin em..."
Mặc Dương thống khổ khụy xuống sàn nhà, hắn bất lực chỉ biết cầu xin cô đừng xảy ra chuyện gì.
Nhưng cho dù hắn có la hét cầu xin thế nào, ở bên trong phòng Lạc Ngải Vy lại mặc kệ.
Cô khom lưng chậm rãi khụy một chân xuống sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh bị đập nát.
Những mảnh nhỏ đâm vào đầu gối của cô, máu ở đầu gối thấm vào những mảnh thủy tinh chậm rãi chảy xuống dính trên sàn nhà.
Cô lại như một người vô hồn, nhìn máu dính khắp người cô mới cảm giác được mình đang tồn tại.
Thật đẹp, màu đỏ của máu khiến cô hài lòng. Trong đầu cô lại loé lên một suy nghĩ điên rồ. Đó chính là dùng máu của mình để tẩy sạch dơ bẩn trên người mình. Như vậy, mọi thứ dơ bẩn trên người cô sẽ được tẩy sạch hết.
Đúng rồi, sẽ được tẩy sạch. Sẽ không còn bẩn nữa, như vậy ba mẹ sẽ không bỏ mình nữa. Phải tẩy sạch, tẩy sạch nó, ba mẹ sẽ đến đón mình, sẽ ở bên mình mãi mãi.