Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Lâm Phong liền gọi đến một dãy số quen thuộc, không có việc gì quan trọng, chỉ đơn giản là anh muốn nghe thấy giọng cô. Nhưng máy cô lại đang bị khóa, anh thử gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn như lúc đầu. Chắc cô ấy bận, hoặc mệt hoặc đơn giản vì không muốn bắt máy, anh chỉ nghĩ vậy. Lại chẳng biết được khi anh gọi, cô đã chuẩn bị xếp hàng lên máy bay từ bao giờ.
Sân bay hôm nay cũng không quá đông đúc, vì chẳng phải dịp lễ tết gì. Hiểu Lam làm thủ tục xong liền chạy về phía cha mẹ Hạ đang đứng. Bà Hạ rơm rớm nước mắt:" Con về lại bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, dù rất muốn có thể gần con nhưng cha mẹ lại chẳng thể từ biệt mảnh đất này" Bàn tay mềm mại của bà nắm chặt lấy tay cô con gái duy nhất, nước mắt bà lúc này đã không thể nhịn được mà rơi xuống. Ông Hạ cũng chẳng thể im lặng:" Thôi, không còn sớm nữa, còn vào phòng chờ nghỉ ngơi rồi lên máy bay cho kịp giờ. Khi nào rảnh, cha mẹ nhất định sẽ sang thăm con ". Hiểu Lam cố giữ bình tĩnh, cô nghẹn ngào:" Vâng, cha mẹ cũng phải thật khỏe mạnh đấy". Dứt lời, mẹ Hạ đã ôm ghì lấy cô, bà như nấc lên:" Hiểu Lam, con bé này, tại sao con phải chịu khổ như thế". Bà đau lòng cho đứa con gái này, nó luôn phải gồng mình lên để gánh vác mọi việc. Trong khi ở độ tuổi này, các cô gái khác đang có một gia đình êm ấm, hay ít nhất là một tuổi trẻ vui chơi cùng bạn bè thì nó lại ở đây, xa gia đình, không có một gia đình cho riêng nó.
Hiểu Lam vỗ về bà:" Thôi sao vậy mẹ? Con rất hạnh phúc cơ mà, cha mẹ khỏe mạnh như vậy, con có cần gì hơn đâu?" Một lúc sau, bà Hạ cũng dần ổn định. Hiểu Lam nhìn theo bóng hai người khuất dần mới quay người lại. Cô hiểu chứ, hiểu tại sao mẹ lại nói cô khổ, nhưng có ai trên đời này muốn khổ, cô chẳng thể làm gì khác. Khi nào đây? Cô chỉ muốn quên đi anh, quên đi tất cả tình cảm năm nào để bắt đầu lại mọi thứ.
Chuyến bay kéo dài đến cả ngày trời, hơn 20 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay khiến Hiểu Lam thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô trở về nhà cũng là lúc trời hửng sáng, tuy chỉ là một căn nhà đi thuê nhưng không gian rất đẹp. Mọi thứ đều gọn gàng với hai màu xám trắng làm chủ đạo. Vì không ở đây một thời gian khá dài nên trên mặt bàn, mặt tủ đã có một lớp bụi mỏng che phủ. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn đi ngủ. Vậy nên sau khi vệ sinh cá nhân nhanh gọn, Hiểu Lam đã trèo lên giường, bật đèn sưởi để xua đi không gian lạnh lẽo. Rất nhanh, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Canada 4 giờ sáng, Trung Quốc 5 giờ chiều
Hôm nay là một ngày bận rộn, vậy nên Lâm Phong dường như chẳng có giây phút nghỉ ngơi nào cho mình. Mọi thứ hồ sơ được anh gấp rút làm xong, anh chỉ muốn gặp cô. Nhận thấy suy nghĩ muốn nhìn thấy cô của mình, anh khẽ mỉm cười. Anh lúc này chẳng khác nào anh của mười năm về trước, luôn muốn tìm mọi cách đi tìm cô, dù chỉ là thấy một ánh mắt, một nửa khuôn mặt thôi cũng được. Anh một lần nữa thử gọi cho cô, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu đáp lời, chỉ có tiếng tút tút thật dài. Cô có thể đang làm gì nhỉ? Gọi điện không được, anh quyết định lái xe đến nhà cô.
Căn nhà năm nào vẫn vậy, tuy không to lớn như nhà anh, nhưng lại vô cùng ấm áp, cũng không quên phần sang trọng đầy ẩn ý. Lúc anh đến cũng là lúc người giúp việc gia đình ra đổ rác. Anh vội xuống xe, chạy lại hỏi:" Cô chủ của cô có nhà không?".
Người giúp việc hơi bất ngờ sau đó cũng nhận ra anh, vì cô đã gặp gương mặt này cách đây mấy hôm, khi cậu ấy đưa Hiểu Lam về. Vì là người mới nên cô cũng không biết nhiều về Lâm Phong, chỉ đoán đó là bạn trai của cô chủ nhà mình:" Anh là bạn trai cô chủ sao? Cô ấy đã ra sân bay từ hôm qua rồi, anh không biết sao?"
Lâm Phong sững lại, sân bay? Cô định đi đâu? Cô lại định bỏ mặc anh tiếp hay sao? Chẳng nhẽ đến lý do khó nghe nhất với anh là ly hôn cũng không thể giữ cô ở lại? Anh tiếp tục gặng hỏi:" Cô ấy bay đi đâu, tôi không biết?" Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của người giúp việc:" Chuyện này thì tôi không biết? Anh thử liên lạc với cô ấy xem sao?". Anh thất vọng, vội vàng cảm ơn rồi đi về phía chiếc xe bên đường.
Lên xe, Lâm Phong nhấc máy, gọi một cuộc điện thoại:" Rà soát xem trong mấy ngày gần đây Hạ Hiểu Lam đi đâu? Tôi cần kết quả trong 3 tiếng nữa " Sau đó lái xe một lần nữa về công ty. Anh quyết định tăng ca, cố gắng giải quyết nốt tất cả mọi việc trong một tuần tới. Khối lượng công việc khổng lồ như muốn đè chết người. Nhưng anh chỉ có thể tiếp tục làm việc,để có thể ngay lập tức chạy đi tìm cô.
Đến tối, khi mọi việc đã được giải quyết hòm hòm, anh mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lâm Phong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, anh đứng bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất rộng lớn để ngắm nhìn cảnh đêm phía dưới, bỗng điện thoại trong tay anh rung lên:" Thưa sếp, tôi đã tìm thấy rồi, là chuyến bay sáng sớm hôm qua, đi Toronto, Canada ". Giọng anh trầm trầm đáp:" Đặt cho tôi một vé trong tối nay", " Vâng sếp".
Em giỏi thật, đơn ly hôn còn chưa ký đã đã bỏ đi rồi.