Chương 8: Gan cô ngày càng to rồi

Vặn khóa cửa để bước vào, nhưng anh không ngờ cô vẫn khóa trong, lần này anh đã chuẩn bị mang theo chìa khóa phòng, nhưng vẫn không mở được, anh đen mặt hơn.

Hôm qua anh đã nói như thế rồi mà cô vẫn chứng nào tật nấy, lấy giá chặn cửa phòng chặn cửa phòng như cấm anh vậy.

Đúng là cô cấm anh mà, anh biết đập cửa cũng vô ích nên anh chỉ đành đứng ngoài nói thật to, cũng may anh đặt hệ thống cách âm một chiều nên cô vẫn nghe được lời anh nói.

"Cố Giai Lệ, cô mở cửa ra ngay." anh lớn giọng.

Không thấy cô trả lời, anh hét to:

"Cố Giai Lệ, có mở cửa ra ngay không thì bảo, đừng để tôi vào được bên trong."

Cô lúc này mơ màng bị tiếng gọi của anh làm cho thức giấc, uể oải bước ra khỏi giường đi ra phía cửa, bỏ giá chắn cửa mở cửa ra, anh như một tên thần trí không ổn định lao vào trong, trước hết cầm lấy giá chắn cửa đập vỡ tan.

Cô hoàn toàn tỉnh giấc, ngơ người.

"Anh lên cơn điên gì vậy?" cô hỏi anh giọng điệu mang theo chút tức giận.

"Hôm qua tôi nói gì cô quên rồi sao, hay để tôi nhắc lại cho cô nhớ." anh gằn giọng.

"Anh nói cái gì hả, điên rồi." cô hơi tức giận nói.

"Cô......" cơn tức đã lêи đỉиɦ của đỉnh điểm, anh tức không nói nên lời, trực tiếp vác cô lên giường mà không để ý hôm nay cô mặc đồ như thế nào đi ngủ.

Vẫn động tác quen thuộc đó, anh vứt cô lên gường.

Cô lần này không khuất phục trước anh nữa, ngồi phắt dậy khiến anh có hơi bất ngờ dồn tất cả sức lực vào cánh tay tát cho anh một cái đau điếng, chỗ má bị tát lập tức sưng đỏ lên, nóng rực, giật giật.

Anh bị cô tát một cách bất ngờ, khóe miệng rỉ ít máu chảy xuống, một ít máu lọt vào miệng anh, mùi tanh xộc lên mũi. Anh bất giác đưa tay lên miệng lau máu.

"Dám tát tôi, gan cô ngày càng to rồi." anh đe dọa cô, khiến cả căn phòng đóng băng.

Cô giờ đây chẳng còn sợ cái khí thế bức người của anh nữa, thản nhiên đáp:

"Nếu anh còn hành động lỗ nãn thì không chỉ có một cái tát thôi đâu." cái khí thế bây giờ của cô cũng không kém cạnh anh một tí nào.

"Nếu mềm đối cứng không được thì cứng đối cứng xem sao, dù sao cũng chẳng mất gì." cô nghĩ trong lòng.

Tất cả tính cách thực sự của cô lộ ra làm cho anh chóng mặt, cô rất mạnh mẽ, bản lĩnh, không hề dễ động, không giống vài ngày hôm trước, mềm mại, mỏng manh, yếu đuối như đóa hoa bồ công anh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi là bay.

Anh nhoẻm miệng khẽ cười một nụ cười lướt qua. Cô như vậy làm anh càng hứng thú.

Dù sao sức đàn ông vẫn hơn phụ nữ, anh lập tức tháo cà vạt trói hai tay cô lại, đè thân ảnh to lớn của anh lên người cô ngã mạnh xuống giường một lần nữa.

Đôi tay bắt đầu lần mò, cô trợn mắt lên nhìn anh.

"Cái gì càng cấm thì tôi càng làm." anh cười châm chọc.

"Anh điên r...ưʍ..." cô chưa kịp nói hết đã bị anh hôn lấy đôi môi đỏ mọng mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để, lưỡi anh nhẹ nhành tách hàm răng cô ra dò thám khoang miệng cô.

Cô chống đối kêu lên:" ư...ư...um..." nhưng không nói nên lời.

Thấy anh không dừng lại hành động của mình, cô làm liều cắn mạnh vào lưỡi anh làm nó ối máu. Máu xộc đầy khoang miệng của cả hai.

Bị cắn, anh thả đôi môi cô ra, tức giận quát:"Cô được lắm."

Anh luôn có một nguyên tắc bất tử chính là không đánh phụ nữ, nhưng người phụ nữ dưới thân này đã chạm vào giới hạn của anh bao nhiêu lần, anh muốn phá lệ một lần ghê nhưng lý trí đã kéo cơn giận của anh lại, nhưng cơn tức giận vẫn dâng trào, anh trực tiếp xé bay quần áo của cô đi.

Lúc này anh mới để ý, tại sao cô lại mặc như thế này đi ngủ, không thấy khó chịu sao?

Cô quay mặt đi cự tuyệt anh, anh cũng chẳng để ý nữa đưa tay chạm vào cơ thể cô.

Hôm nay là ngày gì mà anh lại nhận nhiều bất ngờ thế. Cơ thể của cô không mịn màng như mọi khi mà lại sần sùi, còn có cả vết nứt, còn...còn có cả chất lỏng gì đó, anh thẫn thờ ngồi nghệt ra.

Cô thấy anh dừng lại lúc này mới để ý đến cơ thể mình, hồi sáng do chán ghét anh đυ.ng vào mình mà đã chà cọ mạnh lên cơ thể khiến cơ thể cô chằng chịt vết thương.

Vừa rồi đánh nhau với anh các vết thương rách ra một lần nữa, máu thấm vào quần áo cô. Dù anh đã xé quần áo cô quăng xuống sàn nhưng quần áo của cô vẫn thấm một lượng máu lớn, giờ không mặc gì ngoài đồ nội y, máu thấm vào đệm và chăn một mảng lớn, thậm chí còn thấm vào áo sơ mi của anh đang mặc.

Cô vội tháo cái cà vạt ra khỏi cổ tay, đẩy anh ra, kéo chăn che đi thân thể đầy vết thương của mình, cũng may lúc nãy anh xông vào không mở đèn, nếu không không biết anh sẽ làm gì cô. Cô lên tiếng xua đuổi anh:

"Khúc Dạ Thành, anh chơi đủ chưa, giờ thì biến đi để tôi yên."

Anh đang suy nghĩ mình sờ vào cơ thể cô hay vào cái gì mà ghê quá vậy thì bị câu nói của cô kéo về hiện thực, anh muốn xem mình đã sờ vào cái gì liền lạnh lùng không nói gì đứng lên đi mở điện.

Cô nghĩ anh đi ra khỏi phòng nên thả lỏng cơ thể, thở nhẹ một hơi, ai ngờ "Bụp", tiếng công tắc điện vang lên, mọi thứ lộ ra trước mắt anh là người con gái gương mặt xinh đẹp quấn chăn nằm trên chiếc gường đầy máu, áo anh cũng lấm tấm vết máu, bộ quần áo của cô bị anh xé vốn dĩ màu trắng cũng thấm đẫm một màu máu đỏ, tay anh cũng dính máu.

Anh hốt hoảng.