Thằng bé biết đọc sách, nhưng không đúng, thằng bé mới chỉ 2 tuổi thôi mà. Hai con người quay ra ngơ ngác nhìn nhau không thể tin được, lúc tầm tuổi này của cậu hai cô còn đang ngồi nghịch đất sao cậu đã biết đọc sách rồi.
Điều này chứng tỏ một điều là hai con người này vô tâm đến nỗi tiểu Vĩnh biết đọc chữ rồi mà còn không biết mặc dù ngày nào cũng gặp.
"Vậy, vậy tiểu Vĩnh, con biết viết chưa?"
"Rồi ạ."
Hai con người bị câu nói của câu làm cho ngơ ngác, ngỡ ngàng. Không những biết đọc mà còn biết viết luôn. Thật không thể tin được, mặc dù không thể tin được nhưng họ vẫn phải cố tin và nhồi vào đầu rằng cậu đã biết đọc và viết.
Vì khi nghe cậu nói vậy hai người đã kiểm chứng luôn, cậu đọc rất lưu loát, viết chữ đều đúng hết không sai một từ nào, mỗi tội chữ viết hơi nguệch ngoạc vì tay cậu khá nhỏ hơi khó cầm bút. Thật không thể tin được.
Rồi cậu mở tiếp quà của ông và bà ngoại tặng. Là một chiếc đồng hồ cảm ứng đeo tay màu đen sang trọng, do được thiết kế riêng nên cậu đeo rất vừa vặn.
Món cuối cùng là quà của bác Tư. Hộp quà này rất to, cậu nhanh chóng xé lớp giấy gói quà bên ngoài, thật bất ngờ, bên trong là một chiếc laptop đời mới nhất vẫn chưa đập hộp, cậu mau chóng mở ra xem vì tò mò.
"Haizzz, mấy con người này toàn tặng đồ gì ở đâu không." Cô than vãn.
"Mình thấy cũng tốt mà." Minh Thư nói.
Mở quà xong thì cậu cất món quà đi và lên giường đi ngủ, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời đối với cậu. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu ngủ thật yên bình vậy mà đã qua hai năm rồi, thật nhanh.
Cô nhìn cậu ngủ, gương mặt cậu giống y hệt anh mỗi tội cậu vẫn còn nhỏ mà thôi. Cô nhìn cậu con trai của mình thêm một lúc rồi hôn lên trán cậu và đi về phòng của mình và ngủ.
Còn anh, lại thêm vài thánh trôi qua, anh vẫn luôn cố gắng nỗ lực từng ngày tìm hiểu về cô, có lẽ anh đã đi được thêm một chút trong hành trình tìm lại cô.
Đồng hồ sinh học của anh vẫn vậy. Sáng đi làm tối về nhà và cứ theo thói quen bước đến căn phòng trên tầng 5 và ngủ.
Mấy tháng này của anh trôi qua cũng không có gì đặc sắc. Cục rắc rối tên Nhị Tâm kia vẫn bám riết lấy anh không buông mặc dù anh đã cự tuyệt và nói thẳng là mình đã có vợ nhưng cô ta vẫn cứ bám lấy anh không buông khiến anh chán ghét càng thêm chán ghét.
Hôm nay của anh vẫn như mọi ngày, dập khuôn đến nhàm chán, tối đến anh về nhà ăn tối và bước lên căn phòng trên tầng 5 ngủ. Anh nằm trên giường một tay cầm điện thoại trên màn hình là tấm ảnh cưới của anh và cô. Tay còn lại là chiếc dao của cô.
Chỉ với một chiếc dao anh đã nảy ra bao nghi hoặc trong đầu nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu anh vẫn là "Em rốt cuộc là người như thế nào? sao tôi càng tìm hiểu lại càng mơ hồ về em vậy? Đâu mới là con người thật của em?"
Càng nghĩ đến anh lại cảm thấy càng mơ hồ, mơ hồ như một tờ giấy trắng không lấy nổi một chữ. Như một học sinh cá biệt đầu óc trống rỗng khi nhìn tờ đề kiểm tra.
Cô như một bí ẩn không lời giải, giải được một nửa lại có thêm giữ liệu mới và lại phải giải lại từ đầu. Tất cả mọi đáp án nửa vời trong đầu trở thành đáp án sai và đầu óc ngay lập tức lại trở về buổi sơ khai không có lấy nổi một manh mối.
"Em thật khó tìm hiểu, nhưng tôi thích chinh phục." anh nói với bức ảnh trong máy điện thoại kia.
Nói xong anh tắt máy điện thoại, cất chiếc dao rồi tắt đèn nằm xuống giường ngủ. Cả căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen xì, bóng tối như nuốt trọn lấy thân thể anh.
Hơi thở anh đều đều, anh đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết vì sao khi nằm trong căn phòng này, trên chiếc giường này anh rất dễ đi vào giấc ngủ, là do có mùi hương của cô ư? Mùi hương đó như một chất kí©h thí©ɧ đưa anh đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nằm một lát là anh có thể ngủ rồi mà còn ngủ rất say.
Hôm sau, ánh nắng ban mai bừng tỉnh chiếu rọi vào căn phòng qua cửa sổ. Anh tỉnh dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi xuống nhà.
Vừa đi xuống dưới nhà anh đã nghe thấy tiếng ồn ào của người làm hình như đang cố ngăn cản một ai đó, anh nhíu mày.
Anh bước ra từ thang máy, hóa ra người đó là Nhị Tâm, mới sáng ra đã nhìn thấy cô ta, cả tâm trạng của anh hôm nay bị phá hủy, tại sao cô ta có thể tìm được đến đây? cô ta theo dõi anh sao?
"Sao mấy người dám cản tôi, tôi chính là thiếu phu nhân của căn nhà này, là vợ tương lai của anh Thành đó, mau cho tôi vào trong." Nhị Tâm đanh đá nói.
Người làm nghe thấy vậy liền tức giận, thiếu phu nhân của họ vẫn còn, còn chưa ly hôn với cậu chủ của họ thì cô ta là cái thá gì mà giám xưng mình là thiếu phu nhân, trong lòng họ thiếu phu nhân chỉ có một, người đó mãi mãi là tiểu Lệ mà thôi.
Lâm quản gia thấy ồn ào đi ra thì nghe thấy lời nói của cô ta, bà nói thẳng không kiêng nể:
"Hứa tiểu thư, thứ cho kẻ già này nói thẳng, mặc dù tôi biết tiểu thư và cậu chủ nhà chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ và rất thân thiết với nhau. Nhưng nay cậu chủ nhà chúng tôi đã có vợ, trong lòng chúng tôi cũng chỉ có một thiếu phu nhân là tiểu Lệ mà thôi, tiểu thư đến đây ăn nói xằng bậy, làm loạn trước cửa nhà người khác, người ta nhìn vào sẽ nghĩ tiểu thư đây là loại người gì? Nhẹ thì nói là không có ăn học, nặng thì nói là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tiểu thư không nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho gia đình, đặc biệt là ông Hứa, đến tầm tuổi này rồi nếu ông Hứa nghe được những lời nói không hay từ những kẻ ngoài kia thì sẽ như thế nào? mặt mũi để đi đâu? Tiểu thư có ăn có học đoàng hoàng nên biết hai chữ TỰ TRỌNG viết như thế nào chứ? tôi không mong muốn một người già cả ngu dốt là tôi đây lại đi dạy tiểu thư viết hai chữ TỰ TRỌNG nó như thế nào. Vậy nên tôi nói như vậy mong tiểu thư có đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói nãy giờ. Còn bây giờ thì mời tiểu thư về cho chả người ngoài đàm tiếu."