Anh quay cuồng trong đống công việc, khi làm xong công việc cũng là 8h tối. Anh không đi thẳng về biệt thự mà ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa tú cầu tím là loại hoa mà người vợ sắp cưới đã chết của anh(Hà Xuân Hòa) yêu thích. Anh đi đến nghĩa trang của thành phố dừng lại trước ngôi mộ của cô ấy đặt bó hoa xuống, nước mắt anh rơi, anh nghiến răng căm phẫn nói:
"Xuân Hòa, em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa anh mà, sao bây giờ em lại ở nơi lạnh lẽo này."
"Anh sẽ bắt họ trả giá, anh sẽ gϊếŧ chết từng người trong số họ để trả thù cho em." anh gạt nước mắt nói.
Anh ở lại một lúc thì trở về.
Lúc này cũng đã là 11h tối.
Về phía cô, vì hôm nay đã được Lâm quản gia dẫn đi tham quan toàn bộ căn biệt thự cộng thêm khả năng ghi nhớ trời phú, tất cả mọi ngóc ngách trong biệt thự cô đều nhớ rõ một một.
Để tránh mặt anh, một phần vì sợ, một phần vì không muốn gặp mặt anh nên cô đã dọn hết đồ của mình qua một căn phòng khác ở lầu 5, căn phòng này là căn phòng xa nhất trong biệt thự, cô mong rằng đêm nay sẽ có được bình yên.
Anh trở về đến nhà, vẫn như mọi hôm, lúc này người làm đã về hết, một mạch bước về phía phòng mình, ôm một bụng đầy tức tối và hận đạp bay cánh cửa muốn tìm cô để trút giận.
Phát hiện không có cô ở trong phòng, anh nhíu mày, đi mở hết điện trong nhà lên, trong phút chốc cả căn biệt thự rộng lớn trở nên sáng rực.
Anh đi tìm cô từng phòng, từng phòng một.
Cô lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu nên không hay biết chuyện gì đang xảy ra, anh đi đến căn phòng cuối cùng ở lầu 5, cũng là căn phòng mà cô đang ở bên trong, nằm trên chiếc giường ngủ ngon lành.
Anh tiến tới vặn tay nắm cửa phát hiện cửa đã bị khóa trái lòng đầy tức giận.
"Được lắm, giám chuyển phòng còn giám khóa trái cửa, đừng để tôi vào được cô sẽ không thoát được đâu." anh nghiến răng nói.
Nói rồi anh xuống lầu đi vào phòng lấy chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng ra bay đến chỗ cô mở khóa phòng. Nhưng khi cửa đã được mở khóa anh vẫn không tài nào mở được cửa ra, anh tức giận hét lớn:
"Cố Giai Lệ cô mở cửa ra ngay cho tôi."
Không thấy có động tĩnh gì anh dùng sức đạp cánh cửa làm bằng gỗ xưa quý giá, nhưng thật kì lạ, cánh cửa vẫn không chút lay chuyển.
Anh không ngờ có một ngày mình lại không vào được phòng của nhà mình.
Anh đâu biết rằng trong lúc cô rảnh rỗi của ngày hôm nay, cô đã làm giá chắn phá cửa rất chắc chắn, anh có dùng bao nhiêu sức đập cửa thì cánh cửa vẫn không lay chuyển đâu.
Anh tức tối trở về phòng mình, còn cô vẫn không hay biết gì.
Khi trở về phòng anh mở ngay camera lên xem cô đã làm gì cánh cửa mà anh mở mãi không được, khi xem thấy hình ảnh của cô, anh trố mắt ngạc nhiên, vậy mà giám làm giá chắn cửa, bảo sao anh không mở cửa vào được, anh tức giận ném luôn cái laptop loại mới nhất xuống sàn, khiến nó vỡ vụn.
Anh chưa bao giờ tức như lúc này, chưa có ai giám chống đối anh như cô, anh ôm cục tức đi ngủ, nhưng do quá tức giận anh không ngủ được, anh mò lên phòng cô chờ đến lúc cô thức dậy anh sẽ dạy cho cô một bài học nhớ đời.
Sáng sớm ngày hôm sau khi cô thức dậy, thay đồ, vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng ra đã bị một thứ to lớn bắt lấy lôi lại vào trong phòng, cô vùng vẫy hét lên thì bị anh bịt miệng vứt mạnh xuống giường, lưng cô đập mạnh vào cạnh giường đau nhói, khi nhìn thấy anh cô không giám kêu đau mà nuốt cơn đau vào bụng.
Cô cố gắng lồm cồm bò dậy lại bị anh lấy thân ảnh to lớn của mình lôi vào giữa giường đè xuống.
"Sao cô giám chặn cửa phòng" anh giận dữ hét lên, gân xanh trên trán nổi lên hết.
Cô vô tình chọc giận anh rồi, trong lòng lo sợ, bất an, cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì mình, cô vùng vẫy hết sức kháng cự có thể chỉ mong thoát ra khỏi vòng tay anh.
Nhưng sức lực của cô chả là gì so với sức của anh, như lấy trứng chọi đá.
Đang định xé quần áo cô mặc trên người lại nhớ tới việc hôm nay phải đưa cô về Khúc gia và Cố gia để thăm, anh kiềm chế cơn giận trong lòng mình.
"Hôm nay phải về Khúc gia và Cố gia, cô đi thay quần áo, chuẩn bị cho tốt, nếu biểu hiện không tốt cứ liệu hồn với tôi." anh đe dọa cô rồi thả cô ra.
"20 phút nữa xuất phát, không được xuống trễ." anh bước ra phía cửa quay đầu lại nói với cô.
Lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn lại, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, mới về chưa được 2 ngày đã như thế này rồi, cuộc sống sau này cô biết sống sao, cô cứ nuôi hi vọng một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ tốt lên, nhưng bây giờ cô không giám hi vọng nữa.
Chuỗi ngày tháng sau này không nói cũng biết cô sẽ phải sống trong bóng tối, lo sợ.
Suy nghĩ đến đây đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô sợ hãi lùi về phía sau.
"Tiểu Lệ, tôi đến đưa đồ cho cháu, cháu có trong đó không." Lâm quản gia gõ cửa phòng nãy giờ không thấy ai trả lời lo lắng gọi.