Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 35: Trà xanh xuất hiện

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh Thành, sao anh lại ở bệnh viện, em vừa về nước nghe tin anh bị như vậy nên chạy đến chỗ anh luôn, quần áo còn chưa kịp thay, anh có bị sao không." Nhị Tâm nói. (Đây là con gái của bạn ba anh, hai người quen biết nhau từ nhỏ, Nhị Tâm đã mến mộ anh, nhưng anh thì coi cô như một người bạn bình thường, tuổi của cả hai cũng không xa, cô kém anh 4 tuổi, đi du học bên Anh Quốc mới về.)

Gì mà vội đến đây, quần áo chưa kịp thay, nhìn bộ quần áo trên người cô ta là biết cô ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng khi đến đây, đã thế trên mặt còn đánh cả tấn phấn, mùi nước hoa thì nồng nặc, trông chả khác gì một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ.

Anh nhíu mày khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc này, đã thế còn mặc quần áo hở hang, thật là ăn mặc chả ra làm sao.

"Không có gì, tôi khỏi rồi, tôi chỉ ở lại trị vết thương ngoài da nữa thôi." anh lạnh nhạt đáp.

Nhị Tâm hơi quê trước hành động của mình, cứ tưởng anh sẽ dang tay chào đón cô, ai ngờ anh lại lạnh nhạt như vậy lại còn tỏ rõ vẻ không thích.

Lúc đang học ở Anh Quốc, cô ta nghe tin anh kết hôn, trong lòng cô ta như sụp đổ, cô ta cứ nghĩ rằng mình sẽ trở thành vợ anh nên đã cố gắng học tập để xứng với anh, nhưng nào ngờ, anh lại lấy vợ mà người đó lại không phải cô ta.

Cô đã tìm hiểu rất kĩ về Cố Giai Lệ, biết Cố Giai Lệ từ xuất thân đến học tập đều rất xuất sắc, trong lòng cô ta bắt đầu ghim hận thù, cô ta đã học cấp tốc hoàn thành khóa học nhanh nhất có thể để trở về cướp lại anh.

Trước khi Nhị Tâm chuẩn bị về vài tháng thì cô ta nghe ngóng được tin tức quan trọng từ người giám sát bí mật của cô ta cài vào chỗ anh là Cố Giai Lệ đã bỏ đi, trong lòng cô ta vui như mở cờ, cô ta tự nhủ lần này về nhất định anh sẽ là của cô ta.

Nhưng thật chẳng ngờ anh lại có thái độ lạnh nhạt khi gặp cô ta, chẳng sao hết, dù sao thì bây giờ cũng không có ai có thể giành anh với cô ta, cô ta có thể từ từ chinh phục anh.

"Vậy anh phải giữ sức khỏe đó biết chưa, em lo lắng cho anh lắm đó." Nhị Tâm tỏ vẻ đáng thương nói.

"Sức khỏe của tôi, tôi tự biết cách chăm sóc, ngược lại là cô, nghe cô nói cô vừa mới về, cô nên về nghỉ ngơi mà dữ sức khỏe của mình đi đừng lo lắng cho người khác. Với lại giờ cũng đã khuya rồi, cô nên về nghỉ ngơi đi, đêm trăng thanh vắng một nam một nữ ở chung với nhau tôi e rằng sẽ có người lời ra tiếng vào." Anh nói thẳng không kiêng dè.

Cô ta á khẩu trước câu nói của anh, chẳng biết nói gì nữa đành nói:

"Vậy, vậy em về nha, anh đi ngủ sớm đi, mai em lại tới thăm anh."

"Ừm" anh lạnh nhạt đáp lại.

Nhị Tâm luyến tiếc rời đi, vốn dĩ hôm nay cô ta chuẩn bị nhiều thế này là để đến gặp anh, ai ngờ lại bị anh đuổi về, đến một cái nhìn cũng chẳng cho cô ta lấy một cái, đến một lời khen cũng không cho cô ta lấy một lời.

Bước ra đến ngoài sảnh lớn của bệnh viện cô ta giậm guốc cao gót xuống sàn một cái mạnh rồi bực mình rời khỏi.

Còn anh sau khi Nhị Tâm đi, căn phòng nồng nặc toàn là mùi nước hoa khó ngửi đó, anh nhăn mày rồi nhanh chóng cho người đến dọn dẹp lại cả căn phòng.

Dọn dẹp xong anh mới bước vào, xác nhận không còn mùi nước hoa nữa thì mới cho người làm công tác dọn dẹp vệ sinh rời đi, và yên tâm rơi vào giấc ngủ.

Màn đêm đen đã được xua tan đi bởi ánh sáng mặt trời vàng nhuộm và ấm áp, tiết trời của ngày hôm nay thật đẹp.

Cô - Cố Giai Lệ thức dậy trong buổi bình minh vẫn còn màn sương sớm, thời tiết hôm nay rất đẹp, cô thức dậy sớm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vừa hay có một người đến, đó là mẹ Lam.

"Mẹ" cô chào bà.

"Con dậy rồi sao, đến đây, mẹ có mang đòi ăn cho con nè." Bà dịu dàng nói.

Cô bước đến cùng bà ăn sáng, cùng bà đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, cùng bà đi thăm tiểu bảo bối nhỏ của mình, rồi tiễn bà rời đi.

Tiễn bà đi xong thì lúc này cũng đã gần đến trưa, cô chưa kịp đi mua đồ ăn thì có một người thiếu nữ độ tuổi đã ngoài hai mươi kéo cô lại.

Đó không ai khác chính là Minh Thư.

"Mệt, mệt, mệt chết mình rồi." Minh Thư than vãn.

"Tại sao cậu lại có thể xử lí một lượng lớn công việc như vậy cơ chứ, làm mình chạy theo tốc độ của cậu mệt chết rồi, không biết cậu phải bồi thường cho mình."

"Được, được, đại công chúa muốn ăn gì, tôi mời." Cô cười lăn cười bò nói.

"Đi ăn đã, mình đói quá rồi, mình chạy việc từ sáng đến giờ còn chưa kịp ăn sáng luôn đó." Minh Thư đáng thương nói.

"Được rồi, chúng ta vào quán ăn trước cổng bệnh viện ăn đi, đồ ăn ở đó ngon lắm đó." Cô nói.

"Đi, đi, đi thôi, đi nhanh." Minh Thư thúc dục.

Hai người đi ăn vui vẻ.

Còn phía bên này ai kia còn đang gặp cả một cục rắc rối to bự luôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »