Văn Long thật ra không phải vì ganh ghét anh lúc nào cũng hơn hắn mà hận anh, hắn hận anh chính vì sự việc năm ấy, với hai từ "Khúc gia" đầy ẩn ý của ba hắn, hắn nghĩ rằng việc này là do ba anh làm ra vì vốn dĩ hai nhà không hề thích nhau, ba anh và ba hắn lại càng không ưa nhau.
Hắn cũng đã điều tra về việc này nhưng lại không hề tra ra, người có thế lực lớn che dấu mọi thông tin một cách để thông tin biến mất hoàn toàn như vậy thì cũng chỉ có Khúc gia mà thôi, cộng thêm hai từ của ba hắn nói trước lúc lâm chung, hắn khẳng định chắc nịch việc này là do Khúc gia làm, hắn thề với lòng mình sẽ nhuộm đỏ toàn bộ Khúc gia để trả thù cho ba mẹ hắn, bắt đầu từ Khúc Dạ Thành.
"Không liên quan, có thật là không liên quan? Mày nghĩ tao tin mày? Mày chẳng có gì để tao tin cả, Khúc gia đã làm gì tự biết." Văn Long nói đầy châm biếm.
"Tin hay không tùy mày, Lệ nhi đâu, mày giấu cô ấy ở đâu?" anh gầm lên như một con thú lớn giận dữ.
Lúc này, sự bình tĩnh trong anh đã cạn kiệt, một chút bình tĩnh cuối cùng cũng không còn.
"Ồ, thật hiếm thấy, nhìn mày mất bình tĩnh thật thích thú." hắn nói móc anh.
"Tao hỏi lại lần nữa, Lệ nhi đâu?"
"Mày đoán xem, tao có thể dấu vợ mày ở đâu?" hắn cười lớn nói.
Với tình hình như vậy, anh càng khó để tìm cô hơn, anh nói với Phạm Hoàng đang ở ngay phía sau mình:
"Cậu về lấy tài liệu đó ra đây."
"Nhưng mà sếp..." Phạm Hoàng không muốn rời đi vì nếu Phạm Hoàng đi, anh sẽ còn một mình, người của anh sắp xếp mai phục ở đây cũng đã bị tiêu diệt hết, nếu anh ở đây một mình e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, dù anh có giỏi như thế nào thì vẫn không có khả năng chiến thắng vì người của Văn Long rất đông.
"Cậu có còn nghe lời tôi nói không?" anh quát lớn.
Nghe tiếng quát, Phạm Hoàng chỉ còn một cách là nghe theo, Phạm Hoàng tức tốc chạy đi lấy tài liệu kia.
Thấy hành động này của Khúc Dạ Thành, Văn Long thấy nó giống như một vở kịch tự biên tự diễn, rất buồn cười.
"Dù mày có làm gì thì ngày hôm nay mày không thoát được đâu, bạn từng thân à." hắn nói với sự tàn khốc và lạnh giá chưa từng thấy.
Bạn từng thân, chỉ với ba từ ngắn gọn nhẹ nhàng, nhưng sức nặng của ba từ này cũng đủ gϊếŧ chết tâm lí của một người.
Anh nghe ba từ này phát ra từ phía Văn Long, anh có chút hụt hẫng, có chút buồn, anh và Văn Long của mười tám năm trước thật sự rất thân thiết, cả hai coi nhau như anh em, như người thân.
Vậy mà giờ đây, ba chữ "bạn từng thân" lại phát ra quá nhẹ nhàng như đã vứt bỏ được tất cả tình cảm bạn bè năm đấy, vứt bỏ hết mọi thứ, trong lòng chỉ còn hai từ "thù hận".
"Thật không ngờ mày còn nhớ tao là bạn của mày." anh cười nhạt nói.
"Đấy chỉ là mười tám năm về trước, còn bây giờ, tao với mày chẳng là gì." Văn Long căm phẫn nói.
"Thả Lệ nhi ra, mày muốn gì ở tao cũng được, đừng làm hại mẹ con cô ấy." anh nói, trong đó kèm theo sự van xin.
Thấy Khúc Dạ Thành phải hạ giọng van xin mình, Văn Long khoái chí cười điên đảo.
"Mày cầu xin tao đi, cầu xin thử xem, biết đâu, tao rộng lượng lại tha chết cho mẹ con cô ta." hắn vừa cười vừa nói, một nụ cười đầy tà mị.
"Cầu xin mày, tha cho mẹ con cô ấy, mày muốn làm gì tao cũng được." anh nén cơn tức giận xuống, hạ thấp bản thân mà van xin Văn Long.
Từ trước tới nay, anh là một người cao ngạo, lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu hạ mình mà van xin người khác, đây là lần đầu tiên anh van xin một ai đó. Vì cô, anh chấp nhận hạ thấp bản thân, không nghĩ đến danh dự của bản thân mà van xin.
"Yo, mày van xin tao thật luôn, xem ra con nhỏ đó đối với mày rất quan trọng nhỉ?" hắn vừa nói vừa phá lên cười.
Anh tiếp tục chọn nhẫn nhịn, vì vợ vì con, anh chấp nhận hết mọi lời lẽ xỉ nhục, lăng mạ, châm biếm anh.
"Mày nên có thành ý một chút, biết đâu tao tha chết cho cô ta." hắn tiếp tục nói, giọng đầy khinh bỉ.
"VĂN LONG." anh tức giận gằn từng chữ.
"Rốt cuộc mày muốn gì?" anh nói, giọng đầy cáu gắt.
"Tao muốn gì? Không phải mày biết rõ nhất sao?" hắn nói.
"TAO MUỐN CÁI MẠNG QUÈN CỦA MÀY." hắn nói nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy cợt nhả.
"Được." anh chấp nhận, mạng của anh chẳng quan trọng bằng mạng của vợ con anh, dù có lấy mạng của anh để đổi lấy mạng của cô, anh hoàn toàn đồng ý.
Thái độ đùa cợt của Văn Long lúc này đã hoàn toàn biến mất, hắn rút ra một khẩu súng, bắt đầu lên đạn chĩa về phía của anh.
"Sếp, tôi mang đồ tới rồi đây." Phạm Hoàng chạy ở đằng sau thấy cảnh tượng này vội hét lớn.
Anh mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt phải để ý kĩ mới thấy.
Phạm Hoàng chạy vội tới đưa tài liệu cho anh, anh cầm tặp tài liệu ném về phía Văn Long nói:
"Sự thật năm đó, mày mở ra xem sẽ hiểu."
Văn Long nửa nghi nửa ngờ mở tài liệu ra xem thì bàng hoàng, tai nạn năm đấy thật sự không liên quan gì đến Khúc gia, người đứng sau toàn bộ sự việc lại là Hứa gia.
Vậy là mười tám năm nay, hắn hận Khúc gia, hận anh về điều gì? Nhưng hai từ ẩn ý kia của ba hắn nói trước lúc ra đi lại hiện về, nỗi nghi ngờ lại dấy lên.
"Mày nghĩ tao tin mày." Hắn nói và tiếp tục dơ khẩu súng chĩa vào anh.
"Tùy mày." anh nói.
"Khúc Dạ Thành." tiếng Cố Giai Lệ hét lớn gọi anh từ xa, cô cố đi nhanh hết sức tới chỗ của anh.
Đoàng....tiếng súng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời át đi tiếng hét lớn của cô, một người đàn ông cao lớn ngã xuống, máu chảy ra một mảng lớn trên mặt đất, cô dừng bước chân, cảnh tượng này khiến cô chết sững ngay tại chỗ.