Nhà tổ của nhà họ Thư nằm ở khu biệt thự trên sườn núi, thuộc sản nghiệp của Thư thị, ông nội của Thư Thanh Nhân qua đời đã nhiều năm, nhà tổ này vẫn luôn để trống, hằng năm chỉ vào mỗi dịp lễ lớn hoặc ngày tết, con cháu nhà họ Thư mới thực hiện hứa hẹn với ông nội của Thư Thanh Nhân, tụ họp lại ở đây.
Thư Thanh Nhân kéo phanh tay, "Đến rồi."
Thẩm Tư Ngạn từ bên tay lái phụ xuống xe, anh híp mắt đánh giá cảnh vật xung quanh vài lần, từ cây cối xanh tươi đến kiến
trúc, kiểu vườn mang phong cách đặc trưng của Trung Quốc.
“Thiết kế của biệt thự này nhìn rất đặc biệt.” Anh nói.
Thư Thanh Nhân khóa xe, chỉ là căn biệt thự nói: "Đây là thiết kế của bố tôi, lúc ấy ông ấy đã ầm ĩ với ông nội tôi rất lâu, ông nội mới đồng ý cho bố đập đi mảnh đất này rồi thiết kế lại lần nữa. Tôi học kiến trúc là vì tôi muốn giống như bố tôi có thể thiết kế ra căn nhà 100% theo ý muốn của mình."
Vì vậy mà mặc dù đây là nhà tổ, nhưng kiến trúc nhìn qua vẫn thấy rất mới.
Toàn bộ ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn theo ý tưởng của bố, ông ấy đã lựa chọn từng chi tiết từ gạch lát nền đến chất liệu gỗ.
Suy cho cùng, nhà là nơi để sống cả đời.
Sau này cô liền lấy ý tưởng này để sửa sang lại căn nhà bên phủ Thùy Hòe Hoa, đáng tiếc là, mặc dù phòng ốc đều đã dựa theo ý thích của cô mà thiết kế lại, nhưng đó vẫn không phải là nhà của cô.
Bố của cô cũng giống như vậy, ông phí hết bao tâm huyết thiết kế căn nhà này, từ sau khi ông không còn, căn nhà này lại không gọi là nhà nữa.
Cô và Từ Lâm nữ sĩ đã dọn ra ở riêng, nơi đã từng được gọi là nhà này, ông nội đã qua đời, một nhà ba người bọn họ cũng đã không còn ở đây nữa.
Con người luôn cho rằng mọi thứ có thể tồn tại được lâu dài, nhưng con người cơ bản là không thể sống lâu được như vậy.
"Đi vào nào," Thư Thanh Nhân bỗng lên tiếng nhắc nhở anh, "Một lát nữa nếu như tôi bị các bác mắng, anh không được cười tôi đâu đấy."
Thẩm Tư Ngạn nhếch môi cười, "Sao có thể chứ, là bậc con cháu ai chưa từng bị người lớn trong nhà mắng chứ."
Người giúp việc đã đứng đợi ở ngoài cổng lớn, thấy hai người, bà không khỏi có sửng sốt.
Thư tiểu thư và chồng năm ngoái mới kết hôn, vì vậy Tống Tuấn Hành cũng chưa từng đến đây nên người giúp việc chịu trách nhiệm dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa hàng ngày cũng không biết dáng dấp của cô gia ra sao.
Trước mắt người giúp việc là đôi trai gái trẻ tuổi, người nữ tất nhiên là tiểu thư Thư Thanh Nhân, người đàn ông. . .
Nghe nói tiểu thư và cô gia không chỉ xứng đôi về gia thế, ngay cả ngoại hình cũng là trai tài gái sắc, hôm nay tận mắt nhìn thấy đúng thật là không sai.
Thư Thanh Nhân cười với người giúp việc, "Dì Lưu, làm phiền dì báo với mấy bác của cháu là cháu đến rồi."
"Ài, được rồi." Người giúp việc vừa đi vào, vừa đi vừa nói, "Tiểu thư và cô gia trở về rồi!"
Thư Thanh Nhân trợn tròn mắt, vội vàng gọi bà lại: "Dì Lưu, nhầm rồi!"
Dì Lưu đã đi đến đã đi vào trong phòng, không nghe thấy tiếng gọi của cô.
Thẩm Tư Ngạn cười rất vui vẻ, không hề có vẻ muốn giúp cô giải thích.
"Thanh Nhân, con dẫn Tuấn Hành đến cùng à?"
Từ Lâm nữ sĩ vừa trong phòng đi ra vừa nói, lúc đến trước mặt hai người, bà nhíu mày vì cảnh tượng trước mắt ngoài dự tính của bà.
Thẩm Tư Ngạn cũng không tức giận, ngược lại còn lễ phép khẽ gật đầu chào Từ Lâm, "Giám sát Từ, năm mới vui vẻ."
Từ Lâm lúng túng mất mấy giây, mới miễn cưỡng đáp lại, "Giám đốc Thẩm, cũng chúc cậu năm mới vui vẻ."
Bà rất nhanh nhớ ra trước đó mình có từng mời Thẩm Tư Ngạn đến ăn cơm tất niên, nhưng vào ngày ký hợp đồng rõ ràng bà đã nhận được tin báo Thẩm Tư Ngạn đã về Hồng Kông, sao hôm nay người này lại xuất hiện ở đây.
Mà thôi không để ý được nhiều chuyện như vậy, đã đến thì là khách, huống chi đây còn là khách quý, Từ Lâm lập tức mời người vào trong nhà.
Thư Thanh Nhân lúc này chỉ có thể đứng sang
một bên, đi theo sau Từ Lâm và Thẩm Tư Ngạn đi vào trong.
Khi đi qua lối vào, Thẩm Tư Ngạn thuận miệng hỏi một câu, "Trước đây Tống Tuấn Hành chưa từng đến đây sao?"
"Cậu ta chưa từng đến," Từ Lâm giải thích với anh, "Nhà tổ này của chúng tôi chỉ khi đến tết mới tụ họp lại đây, hai đứa nó kết hôn muộn, với lại năm ngoái cũng không có dịp đến."
Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, kéo dài giọng "À" một tiếng đầy ẩn ý.
Thư Thanh Nhân thấy mấy chú mấy bác đều đang ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, ban nãy bọn họ nghe nói Thư Thanh Nhân dẫn chồng con bé cùng đến, còn đang nghĩ đứa cháu gái này còn chút chút lương tâm biết hối cải. Ai nấy cũng đều làm ra vẻ ông lớn trong nhà ngồi đó chờ hai đứa cháu không hiểu chuyện này đến nhận lỗi với bọn họ.
Kết quả đến khi bọn họ nhìn thấy rõ người đến là ai, tất cả đều trợn tròn mắt.
"Tiểu Lưu!" Bác cả của Thư Thanh Nhân đầu tiên tìm người gây ra hiểu nhầm này hỏi chuyện, "Chuyện gì xảy ra đây? Không phải cô nói là tiểu thư và cô gia đến à!"
Người giúp việc vô tội chớp mắt mấy cái, "Không phải sao?"
Hôm nay là mùng một đầu năm, tiểu thư không đi cùng cô gia thì còn có thể đi cùng với ai đến đây?
"Đúng cái đầu cô đó!" Bác cả vỗ vai người ngồi bên cạnh mình: "Còn chưa chịu đứng dậy, người đến là giám đốc Thẩm của Bách Lâm!"
Mấy người chú bác trung niên này nghe vậy nhanh chóng đứng lên.
Thư Thanh Nhân nhìn toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt level cao thủ của mấy người bác này, cô nhịn không được che miệng lén cười bọn họ.
Mấy người này vây Thẩm Tư Ngạn lại, ân cần hỏi thăm, "Giám đốc Thẩm đến thăm họ hàng sao không nói trước một tiếng, cậu xem chúng tôi này, không kịp chuẩn bị cái gì, thật sự có lỗi quá."
Thẩm Tư Ngạn cười nói: "Tôi còn tưởng rằng Hằng Tuấn trúng thầu rồi không có ý định nhận họ hàng thân thích xa xôi này như tôi chứ."
Dù sao trước đó cũng mở miệng một tiếng họ hàng rồi nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.
"Chúng tôi đều cho rằng là chồng của Thanh Nhân đến, nên lúc nãy mới không kịp ra ngoài nghênh đón, giám đốc Thẩm mau ngồi xuống uống ngụm trà đi."
Một đoàn như vội vàng chiêu đãi Thẩm Tư Ngạn, Thư Thanh Nhân vốn là nhân vật chính của lần tụ họp này lại bị lạnh nhạt ở một bên.
Nhưng cô thích kiểu lạnh nhạt này, thậm chí còn hận bản thân lúc này không thể biến thành không khí tàng hình luôn.
Mặc dù nói là họ hàng thân thích, nhưng họn họ nói đến chuyện nhà thì cũng không có gì để nói, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại nói về chuyện làm ăn.
Bất động sản Bách Lâm đã ký hợp đồng với Hằng Tuấn, bên này Hằng Tuấn thể hiện rất rõ thành ý của mình, vừa công khai buổi lễ ký kết vừa làm một đợt quảng bá tiếp thị lớn, chỉ sợ rằng người khác sẽ không biết rằng hai bên đã đạt được hợp tác.
Hành động quảng bá rầm rộ này của Hằng Tuấn, chắc chắn sẽ khiến Phúc Bái ít nhiều cũng sẽ cảm thấy không mấy vui vẻ, có người sẽ cảm thấy Hằng Tuấn hai mặt, cũng có người cảm thấy đây là biết nhìn thời thế, dù sao mọi người đều là người làm ăn, mọi chuyện đều đặt lợi nhuận lên hàng đầu.
Phúc Bái không có phản ứng gì lớn, bây giờ quan hệ thông gia của hai người trực tiếp đã đi tong, hoàn toàn coi như chấm dứt.
Chưa nói đến chuyện hai nhà Tống Thư có thể gương vỡ lại lành hay không, việc quan trọng bây giờ là phải triển khai hiệu quả và hoàn thành việc xây dựng Nhã Lâm Plaza, nếu không có chuyện gì xảy ra thì đây sẽ là dự án xây dựng lớn nhất của tập đoàn Hằng Tuấn trong vài năm trở lại đây.
"Vì vậy, theo chủ ý của bác tôi, đến lượt chúng tôi chủ động tỏ một chút thái độ với cương vị bên đối tác. Khi dự án chính thức ra mắt vào giữa năm, bác tôi và những người khác sẽ đến thành phố Đồng Châu, sau đó mời một số khách và các phương tiện truyền thông đến, sau đó mở một cái tiệc rượu để náo nhiệt một chút."
Thẩm Bách Lâm, người đứng đầu công ty Bất Động Sản Bách Lâm muốn đích thân đến đây, bất kỳ ai cũng không muốn để lỡ cơ hội làm quen tốt như vậy.
Trước đây gia đình một tộc nhà họ Thẩm di chuyển đến Thâm Quyến, sau khi cải cách mở cửa lại mang toàn bộ sản nghiệp của gia độc chuyển đến Tây Cửu Long, Hồng Kông. Đến tận bây giờ mới lần nữa mang sản nghiệp của mình quay lại tập trung vào đại lục một lần nữa. Sự quanh co phức tạp trong vài thập kỷ qua, đơn giản có thể nói là vì tuân theo các chính sách quốc gia. Trước đó Hồng Kông tốt, bây giờ ở Đại Lục cũng rất tốt, bọn họ cũng không phải cái gì mà danh nhân nho sĩ thanh cao coi trọng tình cảm, chẳng qua cũng chỉ là vì kiếm tiền.
Hằng Tuấn muốn nịnh bợ Bất Động Sản Bách Lâm, bên Bất Động Sản Bách Lâm cũng chưa chưa hẳn không muốn có thêm nhiều mối quan hệ ở đại lục này, cho nên mới chủ động tổ chức một cái tiệc rượu, rồi mời toàn bộ những người có tiếng tăm trong lĩnh vực bất động sản của khu vực Hoa Nam đến dự, mở rộng mối quan hệ của họ và thể hiện tình bạn bốn phương.
"Náo nhiệt là tốt, nên như vậy, chúng tôi sẽ nhất định toàn lực phối hợp."
Thư Thanh Nhân ở một bên buồn bực, ngán ngẩm nghe những câu chuyện của những ông to có quyền này cô nghe đến chán rồi, nói chung nội dung câu chuyện rất đơn giản.
Tập đoàn Hằng Tuấn: "Sự hợp tác trong tương lai với Phúc Bái có khả năng bay rồi, bây giờ chúng ta phải ôm thật chặt đùi của Bất Động Sản Bách Lâm."
Bất Động Sản Bách Lâm: "Hào phóng, đến ôm đi."
Bất Động Sản Bách Lâm: "Tôi muốn thể hiện tình cảm với Hằng Tuấn của các người, nói cho những người khác biết, Bất Động Sản Bách Lâm chúng tôi ở Đồng Châu cũng có chỗ dựa."
Tập đoàn Hằng Tuấn: "Được thôi, không thành vấn đề."
Não của cô tự động phân giải thành những câu đối thoại vui nhộn và dễ hiểu này, cô nhịn không được cười thành tiếng.
Tiếng cười này không khéo đã đưa cô lên ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Sắc mặt của bác cả của Thư Thanh Nhân rất không hài lòng, "Thanh Nhân, những điều mấy bác làm đến giờ tất cả không phải là vì cháu, vì Hằng Tuấn sao, cháu thì hay rồi, thoải mái ngồi ở bên cạnh nhìn, không nói câu nào, có phải cháu cảm thấy mình còn nhỏ nên những thứ này không cần học không?"
Mấy cái này có thể không tính là vì cô, nhưng là vì Hằng Tuấn thì là thật.
Dù sao thì cô cũng không ngồi lên nổi vị trí tổng giám đốc, và Hằng Tuấn cũng không phải của mấy chú mấy bác.
Có Thẩm Tư Ngạn ở đây, dự định thao thao bất tuyệt ban đầu của mấy người bác này bây giờ cũng không nói ra được, nhưng không nói ra trong lòng lại kìm nén đến bực bội, hành vi lần này của Thư Thanh Nhân bọn họ cũng không tính cho qua dễ dàng như vậy. Vậy nên mỗi người giống như đang thay phiên nhau khuyên bảo một hai câu, nhưng thật ra là đang chú một câu bác một câu bắt đầu quở trách hành vi chưa trưởng thành của Thư Thanh Nhân.
"Cũng đã ly hôn rồi, chẳng lẽ còn có thể kết hôn lại?" Thư Thanh Nhân cảm thấy buồn cười: "Bác cảm thấy làm thế có ổn không?"
Bác cả tức giận đáp lại cô, "Vậy cháu tự mình ly hôn, chuyện này có ổn sao?"
"Cho dù cháu muốn ly hôn, cháu cũng phải nói trước với bọn ta một tiếng chứ, nào có đứa cháu nào làm cháu như cháu?"
"Đúng vậy, tính tình trẻ con này của cháu, mãi vẫn không chịu lớn."
"Bố của cháu biết cháu làm như vậy, chú ấy hẳn cũng sẽ tức giận với cháu."
Nụ cười của Thư Thanh Nhân trở nên khó coi, "Nếu như cháu nói với mấy bác trước, cháu còn có thể ly hôn sao? Mấy bác chắc chắn sẽ nhốt cháu ở trong nhà đến khi không có ý định ly hôn nữ mới chịu thả cháu ra."
Sắc mặt của mấy người chú bác này đều tối sầm lại, lời cô nói đúng là không sai.
Nhưng bọn họ không có cách nào phản bác được, bắt đầu lại sử dụng câu nói muôn thuở của mấy người lớn trong nhà thường dùng.
"Thanh Nhân, đây là thái độ cháu nói chuyện với người lớn à?"
Thư Thanh Nhân dời ánh mắt qua một bên, im lặng giả chết.
Vì cô vừa mạnh miệng nói lại, bầu không khí trở nên trùng xuống, có mấy người lớn để ý Thẩm Tư Ngạn có vẻ không định can thiệp vào chuyện này, thái độ này của Thư Thanh Nhân thật sự khiến bọn họ thất vọng.
Thẩm Tư Ngạn không tiện xen vào, chén trà đặt bên môi, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng lạnh dần.
Từ Lâm ngồi bên cạnh vẫn luôn cau mày, lúc này bà mới lên tiếng, "Thanh Nhân và Tuấn Hành vẫn luôn không mấy vui vẻ, con bé ly hôn không phải là vì tính tình trẻ con."
Thư Thanh Nhân hơi ngạc nhiên, cô nhìn mẹ mình, không ngờ bà sẽ nói chuyện giúp cô.
Cô còn tưởng rằng Từ Lâm nữ sĩ sẽ đứng về phía các chú các bác, cùng bọn họ quở trách cô.
"Từ Lâm, lúc này em cũng đừng làm loạn thêm, chúng ta đều nhìn Thanh Nhân lớn lên, tính cách con bé thế nào chúng ta đều rất rõ. Bố con bé cưng chiều con bé như vậy, chiều thành cái tính tình đại tiểu thư này, bây giờ người cũng đã đi rồi ngược lại có thể nhẹ nhõm. Anh chỉ muốn hỏi một chút, tính tình đại tiểu thư này của Thanh Nhân lúc nào mới có thể thay đổi? Lúc nào mới có thể gánh vác được cái thân phận người thừa kế này?"
Từ Lâm: "Con bé đang từ từ học."
"Sau đó thì sao? Thành quả học tập là ở trước mặt nhiều người như vậy công bố với cánh truyền thông là con bé đã ly hôn rồi? Giáng cho mọi người một cú không kịp trở tay?"
Thư Thanh Nhân cười, "Ý là, cháu ly hôn cũng được, không ly hôn cũng được, chỉ cần không công bố thì không có ảnh hưởng gì đúng không?"
"Cũng không ý như vậy." Bác cả dừng lại một chút, sau đó nói, "Tóm lại chuyện đã xảy ra, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Hằng Tuấn, cháu hiểu không?"
Cô không ngốc, cô nghe được rất rõ ràng.
Cuộc hôn nhân này của cô chưa từng là vì bản thân cô, cô ly hôn, phản ứng đầu tiên của người nhà cô không phải là lo lắng cô có sao không, mà là Hằng Tuấn sẽ thế nào.
Mà cô vẫn luôn giấu thông tin ly hôn không công bố, cũng không phải vì bản thân mình, mà là vì Hằng Tuấn.
Khoảnh khắc duy nhất cô cảm thấy thoải mái nhất là giây phút cô công bố tin tức bản thân đã quay về với độc thân trước mặt nhiều nhà báo như vậy.
Đây là điều duy nhất cô tự quyết định làm theo tâm tình của bản thân từ sau khi kết hôn, ngoại trừ việc quyết định ly hôn.
"Nếu như bố của cháu ở trên trời nhìn thấy cháu chà đạp bản thân như vậy, chú ấy cũng sẽ. . ."
Thư Thanh Nhân nghiêm mặt cắt ngang tiếng cảm thán của ông ta, "Đừng nhắc đến bố cháu!"
Mấy người lớn đều giật mình thốt lên, lập tức lớn tiếng quát, "Thư Thanh Nhân! Cháu đây là đang nói chuyện với ai!"
"Nếu như bố cháu còn, cơ bản là sẽ không gả cháu cho Tống Tuấn hành, mấy người cũng không có cơ hội ở đây lên mặt hất hàm chỉ trích về cuộc hôn nhân của cháu đâu."
Thư Thanh Nhân ngẩng đầu quật cường nhìn mấy người bác này của mình, cô mím chặt môi, nhấn mạnh từng chữ, "Cuộc hôn nhân này ai muốn kết hôn thì cưới. Vì cháu đã quyết định ly hôn thì sẽ không có ý định tái hôn".
Cô đứng dậy, cũng không để ý một phòng khách đầy mấy chú bác này, trực tiếp quay người rời đi.
Từ Lâm gọi cô vài tiếng, cô chỉ là như không nghe thấy.
Từ Lâm thở dài, bỗng nhiên đưa tay lên ôm ngực, khoảng nửa phút sau mới chầm chầm bình thường lại.
"Từ Lâm, đây con gái ngoan em dạy dỗ đây hả, lúc trước em muốn sắp xếp cho Thanh Nhân một vị trí ở trong bộ phận quản lý cấp cao của Hằng Tuấn, chúng ta đều không đồng ý, là em khăng khăng nói Thanh Nhân và bố con bé giống như, nhất định sẽ là người thừa kế tốt nhất cho vị trí này, nhưng phải cho con bé thời gian để trưởng thành hơn. Bây giờ em nhìn xem con bé thế nào? Đầu năm mới cũng dám gân cổ hùng hổ với với người lớn trong nhà như vậy!"
Giọng điệu của Từ Lâm rất nhẹ, "Nếu đã biết là đầu năm mới, anh cả cần gì phải trách mắng con bé như vậy."
"Anh không có trách con bé thì sao con bé biết bản thân làm việc bốc đồng thế nào," Giọng điệu bác cả vừa tức giận vừa thất vọng, "Trong tay em có cổ phần của Bác Dương, em trở thành cổ đông lớn nhất của Hằng Tuấn. Bọn anh không thể không tuân theo quyết định của em, nhưng em nhìn lại những gì em đã làm xem, lúc trước Bác Dương không nên giao Hằng Tuấn lại vào tay mẹ con các em."
Từ Lâm bỗng bật cười, "Chồng của tôi vì Hằng Tuấn mà nỗ lực bằng tất cả tâm huyết của anh ấy, thậm chí giây phút trước khi qua đời cũng đang phê duyệt giấy tờ, anh ấy không giao lại cho chúng tôi, chẳng lẽ giao lại cho mấy người trong hội đồng quản trị ngồi không ăn núi vàng như mấy người?"
"Em!"
"Chị dâu họ nói gì thế!"
"Từ Lâm, Hằng Tuấn không chỉ của một mình em làm chủ, bọn anh cũng có quyền nói chuyện."
"Con gái của tôi thế nào tôi tự biết dạy bảo con bé, không cần làm phiền các anh nói thêm vào. Nếu có rảnh rỗi thì không bằng dạy bảo thật tốt con gái của chính mình trước đi. Con gái của tôi tốt nghiệp từ UCL*, cho dù con bé không làm việc ở Hằng Tuấn, cũng sẽ có công ty muốn giành lấy con bé, ít nhất con bé không cần phải giống như con của các anh, phải cần các anh tốn bao công sức đút lót cho ban lãnh đạo các trường rồi quyên góp cho thư viện trường mới có thể lấy được một tờ thư giấy báo trúng tuyển."
*Trường Đại học University College London thành lập năm 1826 và là một trong ba trường đại học lâu đời nhất nước Anh. Bên cạnh đó, trường có rất nhiều cựu sinh viên thành đạt trên rất nhiều các lĩnh vực, như Âm nhạc, Truyền hình, Khoa học và Kỹ thuật, Chính trị và Thể thao, cả ở trong và ngoài vương quốc Anh. Tính tới nay, đã có 29 giải Nobel được trao cho các sinh viên và giảng viên tại University College London.
Bác cả bị chọc đúng chỗ đau, đập bàn quát, "Từ Lâm!"
Từ Lâm cũng đứng dậy, "Tôi đi ra bên ngoài hít thở không khí, các anh cứ tiếp tục trò chuyện đi."
Hai người phụ nữ đều đã rời đi, trong phòng khách này chỉ còn mấy người đàn ông sắc mặt đen sì ngồi lại với nhau.
Còn có cả Thẩm Tư Ngạn toàn bộ quá trình không nói một lời, mặc cho mấy người nhà nãy cãi nhau đến long trời lở đất.
"Giám đốc Thẩm, thật ngại quá, để cậu phải chứng kiến chuyện xấu trong nhà, hy vọng cậu có thể hiểu được, Thư thị của chúng tôi hiện tại bị hai người phụ nữ này cầm quyền, rất nhiều chuyện không được thỏa đáng, nhưng cậu yên tâm, Hằng Tuấn tuyệt đối sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của cậu."
Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, "Tôi cảm thấy giám đốc Từ và cô nhỏ rất tốt."
Mấy người đàn ông ở đây phải mất một lúc mới biết cô nhỏ Thẩm Tư Ngạn nói là chỉ ai.
Sao vẫn chưa thay đổi cách xưng hô, bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Tư Ngạn gọi chơi, nhưng giờ nghe lại thấy tiếng cô nhỏ này gọi rất quen miệng.
"Mấy người tạo áp lực cho hai người họ như vậy mà bọn họ vẫn có thể làm như thế này, thật sự là không dễ dàng chút nào. Mà nói cho rõ ràng thì tôi chọn Hằng Tuấn, phần lớn là vì tôi nể mặt mũi của giám đốc Từ và cô nhỏ, dù sao xét về mối quan hệ, bọn họ mới thật sự là họ hàng của tôi." Thẩm Tư Ngạn mỉm cười, ngoẹo đầu nhìn mấy người ngồi ở đây với sắc mặt ôn hòa, "Các người thấy thế nào?"
"Chuyện này. . ." Vốn từ của mấy người ở đây bỗng trở nên nghèo nàn, bọn họ quên mất chuyện gốc rễ này.
"Nhưng hai người bọn họ dù sao thì cũng là phụ nữ, có rất nhiều chuyện phụ nữ không làm được."
Thẩm Tư Ngạn cười nói: "Không phải chứ, tôi cảm thấy chuyện đàn ông có thể làm hai mẹ con cô ấy đều có thể làm được, ngược lại chuyện hai mẹ con cô ấy có thể làm chưa chắc chúng ta đã làm được."
"Chuyện gì?"
Anh buông thõng mí mắt, vẻ mặt ung dung, " Nếu đổi là các người bị người ta nhìn chằm chằm vị trí thừa kế của mình như vậy, còn chưa chắc có thể bình tĩnh được như bọn họ."
Sắc mặt mấy người trong hội đồng quản trị cứng lại, trong phút chốc đều ngậm miệng lại, nói không ra lời.
Thư Bác Dương vừa chết, hai mẹ con này thế lực đơn bạc lại không có ai che chờ, ngay lúc đó người trong ban quản trị đúng là đã bắt đầu tranh quyền đoạt thế, muốn ép cho Từ Lâm giao cổ phần trong tay ra. Nhưng sau đó Từ Lâm có thế lực nhà họ Từ ở phía sau chống lưng, lại cộng thêm Tấn Thiệu Ninh được mời từ nước ngoài trở về, lúc đó mới dừng tranh đoạt lại, một lần nữa để Thư thị khôi phục lại trạng thái lặng gió.
Cho đến tận giờ, lòng tham muốn chiếm đoạt của mấy người trong ban quản trị này vẫn luôn ở đó chưa từng biến mất.
Một người chú họ của Thư Thanh Nhân lên tiếng nói từ một góc độ khác giải vây cho bọn họ.
"Giám đốc Thẩm, cậu không phải là người nhà chúng tôi, không hiểu được sự khó xử của chúng tôi, lần này Thanh Nhân ly hôn ảnh hưởng không ít đến Hằng Tuấn, cũng ảnh hưởng đến cả con bé, mặc dù Thư thị chúng ta là hậu thuẫn lớn nhất của con bé, nhưng sau này con bé muốn gả đi cũng là gả đi dưới cái danh nhà họ Thư này. Không thể che giấu chuyện con bé đã từng kết hôn một lần, chúng tôi muốn gả cho bé cao, người ta sẽ chê con bé từng lấy qua một đời chồng, gả con bé thấp, thì ấm ức cho con bé. Mấy người chú bác này cũng chỉ là vì muốn tốt cho con bé thôi."
"Đúng vậy đó, con bé thế này rồi ai còn muốn lấy con bé nữa?"
"Mặc dù lời này nói ra có hơi khó nghe, vừa rồi ở trước mặt con bé chúng tôi không tiện nói trước mặt con bé, nhưng đây là sự thật."
"Chuyện ly hôn nói thế nào thì đối với phụ nữ vẫn là không tốt."
Cho dù có gia thế hùng hậu, Thư Thanh Nhân xét về các phương diện đều không có chỗ nào có thể bắt bẻ nhưng không có nghĩa là cô sẽ không bị nghị luận.
Một người phụ nữ có địa vị xã hội cao đến đâu, hai chữ "ly hôn" mà đã dán lên người thì không có cách nào xóa sạch.
Xã hội này coi trọng tiết lễ, một số quan niệm đã ăn sâu vào gốc rễ, và mặc dù chúng không thường được đề cập đến trong thời đại mới này, nhưng chúng là những quy tắc mặc định của rất nhiều người.
Thẩm Tư Ngạn lớn lên ở Hồng Kông, một khu vực tư bản chủ nghĩa khá cởi mở. Bản thân anh cực kỳ khịt mũi coi thường loại quan niệm này của bọn họ, khinh thường đến cực điểm.
"Nếu như tôi nói, tôi muốn cưới cô ấy thì sao?"
". . ."
". . ."
Mấy người không hẹn mà cùng nhau im lặng.
"Giám đốc Thẩm, lúc này cậu đừng nói đùa thế chứ."
Thẩm Tư Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là phối hợp hỏi bọn họ, "Nếu như cô nhỏ gả cho tôi, là gả cao hay gả thấp đây?"
Nhưng rất nhanh anh lại cười cười nói, "Gả cao hay thấp cũng không quan trọng, tôi không quan tâm cô ấy đã kết hôn, cũng sẽ không để cô ấy chịu ấm ức."
Những lời này như một cái tát vang dội lên mặt những người được coi là "người nhà" ở đây.
"Bố của cô nhỏ đã qua đời, sau này mẹ con cô ấy, tôi sẽ che chở cho bọn họ."
Sau đó Thẩm Tư Ngạn cũng rời khỏi phòng khách.
Mấy người ở lại mỗi người một sắc mắt khác nhau, cuối cùng vẫn có người không kìm được thì thào hỏi: "Cậu ta nói muốn cưới Thanh Nhân, là đang nói thật, hay là thấy chúng ta răn dạy Thanh Nhân và Từ Lâm, cho nên mới muốn ra mặt vả mặt chúng ta?"
Không ai biết, tất nhiên cũng không ai trả lời vấn đề này.
Thẩm Tư Ngạn ra khỏi phòng khách nhìn một vòng xung quanh, anh không tìm thấy bóng dáng của Thư Thanh Nhân đâu, anh lại không biết đường ở đây, lúc này chạy loạn tìm cũng không phải là cách hay.
Cuối cùng anh chặn một người giúp việc hỏi đường.
Người giúp việc họ Lưu này thấy anh, lập tức cúi người xin lỗi, "Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi nhận nhầm ngài thành cô gia, thật sự xin lỗi, xin ngài bỏ qua cho."
Thẩm Tư Ngạn chớp mắt, giọng điệu ôn hòa, "Không có gì, dù sao tôi cũng là cô gia mới."
------oOo------