Chương 17

Giọng nói anh của trầm thấp, thô ráp như bị giấy mài qua, truyền vào trong tai nghe có chút ngứa ngáy tê dại.

Thư Thanh Nhân đưa tay vuốt lỗ tai, phàn nàn nói: "Chị thật là dữ."

*Trong tiếng trung, ở đoạn này Thư Thanh Nhân nói là 你 ni, xưng hô ngôi thứ hai là Ni: anh, chị, cô, chú, em, . . ., Thư Thanh Nhân nói chị còn Thẩm Tư Ngạn nghe vào có thể là anh.

"Rốt cuộc cô có say hay không đó? Có biết tôi là ai không," Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, nghiêng người cúi xuống cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô, "Có phải cô cố tình giả vờ say để chiếm tiện nghi của tôi không?"

Thư Thanh Nhân híp mắt, nghe anh nói vậy nhếch miệng cười ngây ngô, "Chị có cái gì để chiếm tiện nghi?"

Cô nói xong khóe miệng còn phối hợp phì một cái, dáng vẻ cực kỳ khinh thường.

Thẩm Tư Ngạn híp mắt nhìn cô, tiến tực vân vê gò má của cô gạt một sợi tóc dính ở bên cạnh dùng ngón tay quấn lại, giọng nói còn thấp hơn vừa rồi mấy phần, "Có hay không cô nhìn một cái là biết, không phải sao?"

Cô chôn đầu ở trong gối lắc lắc cái đầu nhỏ, "Em không có hứng thú với phụ nữ."

Thẩm Tư Ngạn đưa lưỡi chạm vào hai má, hai mắt tối sầm lại, anh không phải là kiểu đàn ông khiêm tốn gì cho cam, anh đã ôm cô vào tận giường, tất nhiên cũng không muốn để cho người khác chiếm công lao.

Anh trực tiếp vươn tay kéo cô từ trên giường lên, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô đỡ cô ngồi thẳng ở trên giường, cô gái đã say đến mức cả người không còn chút sức nào, tấm lưng mảnh khảnh mềm nhũn dựa vào cánh tay anh. Thẩm Tư Ngạn quỳ một gối trên giường, một tay khác nắm lấy cằm của cô lắc lắc.

Áo ngủ của cô mềm mại trơn nhẵn, Thẩm Tư Ngạn cảm nhận rõ ràng phần nhô ra của xương bướm và đường cong hơi hõm vào ở sống lưng của cô, ngoại trừ cái đó ra anh còn không cảm nhận được cái vật gò bó trói buộc hay dây khóa gì.

Anh tất nhiên biết chỉ cần nhẹ nhàng kéo dây buộc của áo ngủ ngay bên hông cô ra là có thể biết rốt cuộc cô có mặc hay không.

"Mở mắt ra," Thẩm Tư Ngạn trầm giọng, "Nhìn rõ xem tôi là ai."

Lông mi Thư Thanh Nhân run run, mí mắt dường như nặng cả ngàn cân, mấp máy môi thì thì thào, "Em muốn ngủ."

Bị kéo lên ngồi dậy thế này cũng không dễ chịu gì, mặc dù sau lưng có một cánh tay vững vàng đỡ cô, nhưng cô vẫn thích nằm trên nệm êm hơn.

"Thư Thanh Nhân."

Thẩm Tư Ngạn mím môi, giọng nói lạc đi vì kiềm chế tức giận, gằn từng chữ trong tên của cô.

Lòng bàn tay đỡ cô của anh dường như đang nóng lên, một ngọn lửa không thể diễn tả được đang chầm chậm cháy lên lan tỏa khắp cả người anh, anh cố gắng đè nén cảm giác kích động đang dâng lên trong người mình.

Mắt anh đỏ lên, tức giận hỏi tội cô, "Cô chơi tôi đúng không?"

Khóe miệng cô xệ xuống, mơ màng nói, "Chị, em muốn ngủ, không muốn chơi."

Nói xong cô thật sự giống như phải đi ngủ, lông mi không khống chế được sụp xuống nhắm mắt ngủ, hàng lông mi dài dày như cánh quạt ngoan ngoãn hạ xuống che lại đôi mắt tạo ra một hàng bóng râm mờ nhạt. Chắc hẳn cô đã tẩy trang trên mí mắt không còn màu sắc gì nữa, làm nổi bật lên làn da trắng muốt của cô, trên làn da trắng đó được phủ lên một lớp phấn hồng như có như không, tương tự màu như ửng hồng tự nhiên trên má cô vậy, cũng giống như màu nhị hoa nhị của cánh hoa đào nơi sâu nhất của bông hoa.

Hầu kết của anh giật giật, hơi thở dồn dập phà lên mặt cô.

Thư Thanh Nhân không thoải mái nhíu lông mày, bàn tay vô thức vươn ra muốn chặn lại khí nóng này. Lòng bàn tay mềm mại đặt lên môi anh, sức lực vô cùng yếu ớt.

Thẩm Tư Ngạn đột nhiên cảm giác có chút ngứa, anh nắm lấy bàn tay của cô..

Anh nhéo nhéo đầu ngón tay của cô, như thể đang vân vê một viên ngọc ấm nóng, anh rủ mắt nhìn xuống bàn tay cô, thấy trên tay cô không đeo bất kỳ trang sức gì.

Chỉ là khi nhìn từ khoảng cách gần như vậy, cuối cùng anh vẫn nhìn thấy trên ngón áp út của bàn tay trái của cô có một vòng vết tích nhỏ.

Cô đã kết hôn.

Thẩm Tư Ngạn phát ra một tiếng thở dài đυ.c ngầu và nóng ấm từ cổ họng hà ra, cuối cùng anh đặt cô trở lại giường, ngồi ở mép giường ngẩn người để trấn tĩnh lại.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, lòng bàn tay che kín đôi mắt, đau khổ chép miệng hai cái.

Nếu còn ở lại chỗ này thì ai cũng đừng nghĩ đến việc ngủ.

Sau khi tỉnh táo lại, Thẩm Tư Ngạn theo thói quen gọi một tiếng "Siri" muốn hỏi bây giờ mấy giờ rồi, sau đó mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn đang ở trong phòng của mình.

Nhưng Siri vẫn đáp lại anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hóa ra là điện thoại của cô.

Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, xem ra điện thoại của cô không nhận diện được chủ nhân của mình.

"Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là mười một giờ bốn mươi tám phút."

Đã trễ như vậy rồi cơ à, Thẩm Tư Ngạn lại nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Thư Thanh Nhân.

Buổi tiệc sinh nhật hoàn hảo diễn ra cũng không giống một sinh nhật, nó giống như một buổi tiệc tụ hội các công ty lớn một năm một lần hơn, mà cô nhân vật chính ngày hôm nay dương như cũng không vui vẻ lắm.

Hết ngày hôm nay, một năm sau nữa mới lại đến ngày sinh nhật của cô, anh suy nghĩ một lúc, vỗ vỗ tấm lưng qua lớp chăn mền.

Chăn mền động đậy mấy lần, giọng nói của người phụ nữ vang lên không kiên nhẫn, "Làm gì thế? Đừng quấy rầy tôi."

"Vẫn rất hung dữ." Khóe môi Thẩm Tư Ngạn hơi cong lên, cũng không tức giận, "Nể mặt hôm nay là sinh nhật cô, ở lại cùng cô thêm mười mấy phút vậy."

Đợi đến khi mười một giờ năm mươi chín phút, cách ngày kết thúc sinh nhật của cô chỉ còn chưa đến một phút.

Thẩm Tư Ngạn miễn cưỡng nâng mí mắt lên, ngọn đèn vàng mờ ảo trong phòng ngủ đổ bóng nhẹ nhàng xuống, phản chiếu người đàn ông đang đứng thẳng lưng bên giường.

Anh thản nhiên hé môi, rồi nói với người phụ nữ đang ngủ say sưa, "Sinh nhật vui vẻ."



Thư Thanh Nhân không trả lời, hẳn là đã hoàn toàn ngủ say.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Thanh Nhân tỉnh lại ở trên giường.

Cô xoa xoa huyệt thái dương bước xuống giường rót nước uống, lúc đi đến phòng khách cô mới nhìn thấy khung cảnh bừa bộn này.

Hôm qua cô thật sự làm loạn uống rất nhiều. Cô đi ra phòng khách nhìn hai lượt, cô phát hiện không biết Từ Thiến DIệp đi đâu rồi.

Trong ấn tượng của Thư Thanh Nhân dường như là Từ Thiến Diệp đưa cô về khách sạn. Cô suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nhớ nổi vì sao Từ Thiến Diệp không thấy tăm hơi đâu.

Cô ấy là một người vô công rồi nghề nên cũng không cần phải đi làm, cho nên cô loại trừ khả năng sáng sớm cô ấy phải chạy đi quẹt thẻ điểm danh.

Cửa phòng bị gõ, nhân viên phục vụ đẩy xe cách một cách cửa hỏi cô có muốn dùng bữa sáng lạnh kiểu Tây không.

Sau khi cơn say rượu qua đi, dạ dày Thư Thanh Nhân vẫn cảm thấy không quá dễ chịu, cô ăn không vô mấy loại ngũ cốc lấp đầy bao tử kiểu này, nên cô lắc đầu nói không cần.

Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó định rời đi, Thư Thanh Nhân gọi cậu ta lại, "Anh không hỏi người ở phòng đối diện à?"

Nếu đã ở cùng một loại phòng, kiểu phục vụ bữa sáng này bên anh cũng phải có chứ.

Nhân viên phục vụ trả lời, "Tối hôm qua ngài Thẩm không ở phòng này, bữa sáng đã được phục vụ cho ngài ấy ở phòng bên dưới rồi ạ."

Có ý gì?

Nhưng cô cũng không có rảnh suy nghĩ nhiều, hôm nay là ngày đi làm, sau khi sửa sáng chút cô nên đến công ty quẹt thẻ.

Nhân viên phục vụ kia đang muốn rời đi, đúng lúc đi đến cuối hàng lang nhìn thấy một người đàn ông từ trong thang máy đi ra.

Người này người khá chú trọng cách ăn mặc, bình thường anh sẽ rất ít khi mặc áo ngủ nghênh ngang đi lại thế này. Thư Thanh Nhân nhìn thấy Thẩm Tư Ngạn còn đang mặc áo ngủ, bình tĩnh đi về phía này, trong chốc lát cô nhìn đến ngây người.

Tóc của anh còn chưa chải, mái tóc ngắn đen mềm rủ xuống trước trán, Thư Thanh Nhân theo bản năng nhìn chằm chằm anh đi từ nơi khác chỗ nay hay ở đến đây, không hiểu sao từ sâu trong lòng cô lại nổi lên một chút ngượng ngùng.

Cô há miệng, quay đầu né tránh ánh mắt của anh.

Thư Thanh Nhân cũng không biết tại sao mình lại muốn tránh.

Thẩm Tư Ngạn lười biếng rũ xuống mí mắt, môi mỏng hơi mím lại, trên khuôn mặt đẹp trai biểu hiện ý vị không rõ.

"Tỉnh rồi?" Anh kéo dài giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng mình, "Hai vị này chiến đấu hăng say cả đêm giờ này còn chưa tỉnh đâu."

Thư Thanh Nhân có hơi ngơ, "Cái gì?"

Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, giọng nói có hơi trầm xuống, "Chuyện tối hôm qua," Anh chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt mờ mịt của cô nhìn mình, anh ngừng lại lời định nói, khóe môi cong lên cười khinh thường hai tiếng, "Quên rồi đúng không, tôi biết ngay mà."

Cô hỏi anh: "Tối hôm qua sao thế?"

"Cô quên cũng quên rồi, còn hỏi làm cái gì?" Thẩm Tư Ngạn dời ánh mắt không nhìn cô nữa.

Thư Thanh Nhân nhìn biểu cảm này của anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô đành phải lớn mật đoán một cái giả thuyết, dè dặt chứng thực, "Tôi say rượu rồi giở trò xằng bậy với anh à?"

". . ."

Một lúc lâu sau Thẩm Tư Ngạn mới "Xùy" một tiếng, "Cô nghĩ hay lắm."

Nói xong anh khẽ ho một cái, anh không để ý đến cô nữa, trực tiếp đi đến trước cửa phòng mình, không kiên nhẫn gõ cửa.

"Rời giường đi, trời sáng rồi."

Không có động tĩnh.

Thẩm Tư Ngạn quay đầu nói với Thư Thanh Nhân: "Cô gọi điện cho Từ Thiến Diệp, bảo cô ta mau dậy đi, hôm nay tôi và Mạnh Thời còn có chuyện phải làm."

Cho nên ý nói là đêm qua Từ Thiến Diệp ngủ trong phòng Thẩm Tư Ngạn?

Cô lập tức nhìn anh với ánh mắt phòng bị, "Anh làm gì với chị của tôi rồi?"

Thẩm Tư Ngạn cười châm chọc một tiếng, "Cô bị ngốc à? Tôi bị nhốt ở bên ngoài thế này thì có thể làm gì? Cô phải hỏi là chị cô làm gì với Mạnh Thời mới đúng."

Hai người còn đang giằng co không rõ ở bên ngoài cửa, người đêm qua chiến đấu kịch liệt cuối cùng cũng tỉnh.

Từ Thiến Diệp vẫn mặc áo ngủ ngày hôm qua, giống như vừa đi ăn trộm đang lặng lẽ mở cửa, vừa mới mở cửa ra đã thấy em họ và cháu trai lớn của mình đứng trước cửa.

Hai người đồng thời nhìn về phía Từ Thiến Diệp, Từ Thiến Diệp im lặng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng khô khốc nói: ". . .Chào."

Thẩm Tư Ngạn hất cằm: "Mạnh Thời đâu?"

"Còn đang ngủ," Từ Thiến Diệp cắn môi, sắc mặt có chút phiền muộn, "Hôm qua uống nhiều quá, hại anh phải ngủ bên ngoài một đêm, xin lỗi nha."

Thẩm Tư Ngạn mặt không đổi sắc nhìn Từ Thiến Diệp, sau đó vòng qua cô ấy đi vào phòng.

Từ Thiến Diệp nhìn cửa phòng đóng chặt, lúng túng sờ mũi một cái, sau đó quay người lại thấy Thư Thanh Nhân đang làm mặt lạnh trừng mình.

Không đợi Từ Thiến Diệp mở miệng, Thư Thanh Nhân đã lạnh lùng lên tiếng, "Hôm qua cậu mặc kệ mình đi qua phòng đối diện ngủ cùng một người đàn ông khác?"

". . . Cậu nghe mình giải thích, đó là do mình uống nhiều quá."

Thư Thanh Nhân cũng không nghe Từ Thiến Diệp giải thích, trực tiếp quay về phòng đóng cửa lại, bỏ lại Từ Thiến Diệp eo có chút đau đứng trên hành lang nghi ngờ cuộc sống này.

Cuối cùng vẫn là Từ Thiến Diệp gõ cửa xin lỗi, Thư Thanh Nhân mới miễn cưỡng mở cửa cho cô chị họ này vào, đề ra nghi vấn có liên quan đến chuyện ngày hôm qua.

Từ Thiến Diệp hôm qua cùng Thư Thanh Nhân uống khá nhiều rượu, cô lại la hét đòi tìm đàn ông khiến cho người là chị họ này không biết phải làm sao, cũng phải đã mấy năm rồi Từ Thiến Diệp chưa yêu đương, sau đó Thư Thanh Nhân bám lấy cửa phòng nhất định phải tìm được em trai đẹp trai để xin lỗi. Đúng lúc cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, đứng đó là một người đàn ông từ đầu đến chân đều tỏa ra hơi thở lạnh lùng ác liệt đúng gu Từ Thiến Diệp thích.

Men rượu xộc lên não, khi người đàn ông lạnh lùng đó đè cô lên cửa mạnh mẽ hôn môi, cả người Từ Thiến Diệp như dấy lên lửa nóng, chỉ hận không thể hóa thành bạch cốt tinh ăn người đàn ông này vào trong bụng.

Ước chường hôn mười mấy phút, hai người uống hết rượu trong miệng nhau, trên môi vẫn còn đọng lại mùi rượu, cuối cùng Mạnh Thời cũng thắng phanh xe lại, bàn tay thô ráp miết bờ môi của cô, giúp cô lau đi sợi chỉ bạc dính trên môi.

Người đàn ông cúi xuống hôn tiếp, trong giọng nói trầm thấp còn mang theo hơi thở tìиɧ ɖu͙© nồng đậm, hỏi cô thoải mái không.



Từ Thiến Diệp máu đã lên tận não, mơ mơ màng màng gật đầu.

Người đàn ông nhướng mày, khuôn mặt lạnh lẽo góc cạnh có thêm mấy phần ngả ngớn, còn gọi tôi là cháu dâu không?

Từ Thiến Diệp chột dạ như một người vừa phạm tội, dùng sức đẩy anh ra, sắc mặt sợ hãi, chúng ta như thế này là không đúng! Sẽ bị nhét vào l*иg heo dìm xuống nước đó!

Người đàn ông cong môi cười, hôn mấy cái liền bị nhét vào l*иg heo dìm xuống nước? Vậy chuyện bọn họ chuẩn bị làm chẳng lẽ sẽ trực tiếp bị chém đầu.

Sau đó người đàn ông ôm cô lên trực tiếp đi về phía phòng ngủ, trong quá trình mây mưa, cơ thể Từ Thiến Diệp vui sướиɠ, nhưng ở sâu trong lòng lại lo lắng về mối quan hệ cấm kỵ này.

Dưới sự kí©h thí©ɧ xung đột cùng lúc của giác quan và quan điểm tam quan, Từ Thiến Diệp biết trò đùa này mình đùa sai rồi, người đàn ông này hoàn toàn không thể đùa được.

Đến cuối cùng khi người đàn ông nhỏ từng giọt mồ hôi xuống nói với cô rằng anh chỉ có hứng thú với phụ nữ, Từ Thiến Diệp đã không còn sức để nói đùa với anh nữa.

" . . ."

Thư Thanh Nhân nghe xong mặt đỏ tai hồng.

Từ Thiến Diệp bụm mặt xấu hổ, "Đã bao lâu rồi mình không có quen bạn trai, đây cũng không phải là nhất thời hồ đồ."

"Được rồi." Thư Thanh Nhân đỡ trán, "Xét thấy cậu trước khi bỏ rơi mình còn nhớ ôm mình lên giường ngủ, chuyện này mình không so đo với cậu nữa."

Từ Thiến Diệp a lên hai tiếng, "Mình nhớ trước khi mình bị kéo vào trong phòng, cậu còn chưa vào trong phòng đâu, vẫn đứng ở bên ngoài đòi tìm em trai đẹp trai."

"Hôm nay lúc mình tỉnh lại đã nằm trên giường rồi," Thư Thanh Nhân rất chắc chắn, "Hôm qua rõ ràng là cậu ôm mình lên giường."

Từ Thiến Diệp cũng mơ hồ, "Hay là cậu nằm mơ? Mặc dù cậu gầy hơn một một chút, nhưng mình thật sự không ôm nổi cậu đâu, hôm qua mình mới chỉ dìu cậu đi mà đã mệt thở không ra hơi rồi."

". . . Vậy sao mình?"

Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hai mắt mở to, sau đó cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Từ Thiến Diệp cũng không biết Thư Thanh Nhân bị gì, chỉ biết từ khi cô nhóc đi rửa mặt xong thay quần áo, cả người ỉu xìu như hoa cúc xế chiều, dường như bị hút mất hồn đi rồi.

Ngay cả tô son môi cũng có thể tô lệch ra bên ngoài, nếu không phải Từ Thiến Diệp nhắc nhỏ, có lẽ cô sẽ mang quả môi lạp xưởng đó đi ra ngoài.

Hai người cũng không nói chuyện, đến lúc đi ra bãi đỗ xe, Từ Diếp Diệp vẫn thấy không yên lòng, cô giật lấy chìa khóa xe trong tay Thư Thanh Nhân.

Từ Thiến Diệp đã sớm gọi tài xế đến đón cô ấy về nhà, nhưng giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thư Thanh Nhân, cô thực sự không nghĩ cô nhóc này có thể lái xe bình an vô sự đến Hằng Tuấn.

"Để mình lái đi, với dáng vẻ này của cậu, mình còn muốn cậu sống thêm mấy năm nữa," Từ Thiến Diệp trực tiếp đuổi Thư Thanh Nhân qua bên ghế phụ ngồi, sau đó lại hỏi cô, "Có phải cậu vẫn còn chưa tỉnh rượu không?"

Thư Thanh Nhân lắc đầu, "Không có, tỉnh rồi."

Từ Thiến Diệp kéo dây an toàn đeo vào, lại nghĩ gọi cho lại xe của cô một tiếng để cậu ta không phải mấy công đến một chuyến, nhưng tín hiệu trong bãi gửi xe không tốt, gọi mãi vẫn không được.

Bây giờ đi trước, lỡ như lái người lái xe đến đón thì làm sao bây giờ.

Nhưng nếu bây giờ không đi, lát nữa sẽ đến giờ cao điểm, lúc đó chắc chắn Thư Thanh Nhân sẽ đến trễ.

"Nếu không bảo Thẩm Tư Ngạn đưa cậu đi làm đi," Từ Thiến Diệp nghĩ cách cho cô, "Anh ta cũng sẽ nhanh xuống thôi, mình ở đây đợi lái xe đến."

"Không muốn," Thư Thanh Nhân phản ứng cực nhanh, "Cậu ở đây đợi lái xe đến đi, mình tự lái xe là được rồi."

Từ Thiến Diệp không kịp để ý bị đuổi xuống xe, trơ mắt nhìn em họ của mình đạp mạnh chân ga, sử dụng tuyệt kỹ lái xe điêu luyện, thành công lùi xe trong vòng mười mấy giây, sau đó chỉ còn lại một đường khói xe ngầu lòi rời đi.

Kỹ năng lái xe lão luyện này, hoàn toàn không nhìn ra đây là người mới có bằng lái xe cấp hai.

"Sao thế nhỉ?" Từ Thiến Diệp không hiểu cô nhóc này bị cái gì kích động.

***

Đã gần đến chín giờ, Thẩm Tư Ngạn và Mạnh Thời vẫn còn đang ung dung ngồi trong phòng khách sạn chưa đi.

Mạnh Thời cả người sảng khoái thoải mái ngồi trên ghế sô pha uống trà, đến khi ly trà sắp thấy đáy, anh ta mới ngước mắt lên nhìn Thẩm Tư Ngạn đang đứng trước gương thắt cà vặt, giọng nói không chút cảm xúc, "Cậu đã thay bảy cái cà vạt rồi đó."

Một tay Thẩm Tư Ngạn kéo cà vạt vừa thắt xong chưa được mấy giây ra để vào bên cạnh, giọng nói có hơi buồn bực, "Hôm nay không đi Hằng Tuấn là không được đúng không?"

"Giám đốc Thẩm à, buổi hẹn ngày hôm nay tối hôm qua trước khi rời đi cậu đã tự mình hẹn xong với giám đốc Từ rồi," Mạnh Thời thản nhiên liếc anh một cái, "Cậu định lỡ hẹn à?"

Thẩm Tư Ngạn đi lại ngồi xuống ghế sô pha đối diện Mạnh Thời, dựa vào thành ghế lười biếng lên tiếng, "Hôm qua cậu thật sự ăn mặn rồi?"

Mạnh Thời nhíu mày, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Hôm qua tôi thấy cậu nói chuyện với người của Hằng Tuấn cũng đâu có mặt mày hớn hở như thế này đâu, tôi thay vài cái cà vạt cậu cũng thúc giục liên tục, không phải cậu muốn lập tức gặp được Từ Thiến Diệp đấy chứ?" Thẩm Tư Ngạn khom lưng tự rót cho mình một ly trà, giọng điệu ung dung: "Người ta căn bản không hề làm việc ở Hằng Tuấn, cậu đến cũng không gặp được."

"Vậy cô ấy làm ở đâu?"

Câu hỏi này dường như vô thức hỏi ra.

Thẩm Tư Ngạn kéo dài giọng, cà lơ phất phơ hỏi lại anh ta: "Muốn theo đuổi?"

"Có vấn đề gì à?"

Thẩm Tư Ngạn nhún vai, "Không có gì, chỉ là cảm thấy người ta có thể không một tiếng chào hỏi đã rời đi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại cho cậu. Đây rõ ràng là muốn chơi trò 419 rồi, cậu tìm đến nơi có thể bị cửa sập vào mặt đó."

Mạnh Thời híp mắt, sau đó thản nhiên nói: "Dù sao vẫn tốt hơn đã kết hôn rồi."

Tay đang cầm ly uống trà của Thẩm Tư Ngạn bỗng dừng lại, ". . . "

Anh nhìn Mạnh Thời, phát hiện trên mặt tên này đang viết đầy chữ, "Đến đây đi, chúng ta chơi trò tổn thương lẫn nhau".

------oOo------