Chương 4: Người Nhà Tổn Thương Nhau

Diệp Lưu Ly đẩy bàn tay của Từ Lộ Lộ ở trên trán mình ra nói: “Tớ bình thường vô cùng bình thường, đừng sờ trán tớ.”

Đương nhiên Từ Lộ Lộ sẽ không tin bởi vì một người như Diệp Lưu Ly làm sao có thể là thiên kim tiểu thư được, chuyện này không thể nào. Cô ấy kéo cô lại nói:

"Cậu đang đùa đúng không? Tớ biết là cậu thích đùa, nhưng trò đùa này hơi quá rồi đấy, dừng lại đi.”

Diệp Lưu Ly khẽ cười môi mỏng nhếch nhẹ, ở kiếp trước Từ Lộ Lộ là người bạn thân nhất với cô, cô ấy giúp cô rất nhiều cũng vì cô mà hy sinh rất nhiều, cô ấy có thể từ bỏ người đàn ông mình yêu vì cô nên ở kiếp này cô sẽ giúp cô ấy có hạnh phúc và không đau khổ.

“Nếu cậu không tin thì lên search tên Diệp Mộng Thư đi, xem tớ và chị ta có giống nhau không. Họ của tớ cũng là họ Diệp mà.”

Diệp Lưu Ly nói xong Từ Lộ Lộ liền lên search tên của Diệp Mộng Thư, khi nhìn thật kỹ cô ấy vội bịt miệng nói: “Đúng là giống thật này, ngày trước có xem hình chị ta nhưng tớ không biết hai người giống nhau như vậy. Diệp Lưu Ly, tớ và cậu là bạn thân của nhau đấy đừng có đùa với tớ nếu không tớ sẽ gϊếŧ cậu đấy.”

Diệp Lưu Ly biết Từ Lộ Lộ nói được làm được, cô ấy luôn như vậy từ tính cách cho tới những từ ngữ nói ra khi tức giận. Kiếp trước cô ước bản thân có thể giống cô ấy một phần nhỏ thôi, nhưng lại không được. Cô chỉ biết im lặng và chịu dù bị người ta nói này nói kia cũng không phản ứng lại, có lẽ ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cô nên mới cho cô sống lại và làm lại cuộc đời.

“Tớ và Diệp Mộng Thư là chị em sinh đôi, khi vừa sinh ra tớ đã bị chính mẹ ruột vứt bỏ, mười tám năm sau họ xuất hiện trước mặt tớ nói họ là ba mẹ ruột của tớ và đưa tớ về Diệp Gia ở. Tớ ở cùng họ ba năm, nhưng không cảm nhận được tình thân thiết của họ. Mỗi khi đến sinh nhật cả hai, họ luôn dành chiếc bánh to nhất, phần quà lớn nhất cho chị ta, còn tớ chỉ biết đứng trong nhà nhìn ra. Ba năm rồi, đã ba năm rồi. Không, phải nói là sáu năm, sáu năm mới đúng. Tớ bắt họ đi xét nghiệm ADN và tớ thật sự là con của họ, là nhị tiểu thư của Diệp Gia."

Những chữ cuối cùng Diệp Lưu Ly nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.

Từ Lộ Lộ đi tới ôm chặt cô nói: “Tớ không biết cậu đã chịu những tổn thương đó, tớ xin lỗi cậu nhé Lưu Ly. Bình thường thấy cậu im lặng không nói gì, tớ thật sự không biết cậu đã chịu nhiều tổn thương như vậy.”

Diệp Lưu Ly lắc đầu ôm chặt Từ Lộ Lộ nói: "Không, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Dù ở kiếp trước hay kiếp này bên cạnh tớ luôn có cậu, cảm ơn cậu nhiều låm."

Từ Lộ Lộ không hiểu mấy câu kiếp trước kiếp này của Diệp Lưu Ly, cô ấy vô lưng cô an ủi: “Cái gì mà kiếp trước kiếp sau, tớ chẳng hiểu gì hết. Cũng đừng cảm ơn tớ, chúng ta là bạn thân của nhau khi người này khó khăn người kia phải giúp. Cậu cũng phải nói cho tớ biết những chuyện khiến cậu buồn đấy, nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều.

“Ừm, tớ hứa sẽ không lừa dối cậu.” Diệp Lưu Ly nói.

“Đến giờ học rồi lấy sách ra đi, từ giờ trở đi không được im lặng chịu đựng nữa biết chưa? Nếu tớ gặp họ ngoài đời tớ sẽ không tha, nhất định không tha cho họ.”

Từ Lộ Lộ vỗ tay cô nói xong liền về chỗ ngồi của mình. Diệp Lưu Ly cười gật đầu nhìn bóng lưng của cô ấy.

Buổi tối Diệp Gia và Hoắc Gia cùng nhau ăn cơm tối vì Diệp Lưu Ly bận học thêm nên cô tới muộn. Mở cửa bước vào trong cô thấy năm người đang ngồi trên bàn. Cô cúi đầu chào hỏi đầy lễ phép. Diệp Mộng Thư nhìn thấy cô thì vội đi tới ra dáng một người chị yêu thương em, cô ta lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô nói:

“Sao về muộn mà không báo với chị để chị đón"

“Không sao, em ngồi xe bus quen rồi, em không muốn phiền chị.” Bàn tay của Diệp Mộng Thư đặt trên người bị cô đẩy ra nói.

Diệp Mộng Thư vẫn giữ bàn tay ở giữa không trung miệng nở một nụ cười ngượng, sau đó quay người ngồi về vị trí của mình.

Diệp Lưu Ly nhìn xung quanh bàn ăn lại không thấy bóng dáng của Hoắc Minh Vũ đâu, có lẽ hắn bận việc nên chưa tới. Hai ông bà Hoắc Gia ngồi bên phải, hai ông bà Diệp Gia ngồi bên trái. Diệp Mộng Thư ngồi bên cạnh cô, xem ra họ đang nói chuyện rất vui vẻ đúng lúc cô vào và phá đám. Chắc chắn mẹ đang mắng ở trong lòng rằng cô là đồ sao chổi, chỉ biết phá đám và không làm được gì.

Mọi người tiếp tục nói chuyện, cô chỉ cúi đầu im lặng. Nhìn ly nước trước mặt mình, ở kiếp trước Diệp Mộng Thư bỏ thuốc vào trong ly nước này, sau đó cô suýt nữa thì bị một người đàn ông làm nhục và rồi cô đã gặp Tống Hiểu Lam, cũng may khi đó anh cứu cô nếu không... cô thật sự không dám nghĩ tới. Khi đó mẹ của cô cũng biết nhưng bà không ngăn cản Diệp Mông Thư lại mà để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

Thật không thể tin được đúng không, ngay cả người mẹ ruột và chị ruột cũng có thể làm hại mình thì làm sao có thể tin tưởng ai được. Mặc dù biết nhưng cô vẫn đưa tay cầm ly nước và uống một ngụm, cô có kế hoạch của mình đương nhiên sẽ không khiến cho Diệp Mộng Thư thất vọng.