Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 23: Lễ Trao Giải

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một tuần sau, cuộc sống của Diệp Lưu Ly trở lại bình thường, cô bỏ mặc tất cả và tiếp tục tiến về phía trước. Nằm dài trên ghế đá ở sân trường nhìn ánh nắng chói chang trước mặt, hôm nay thời tiết thật đẹp, thời tiết hiện tại ở Nhạc Thành rất lạnh nhưng hôm nay nắng đẹp đến khác thường. Từ Lộ Lộ che đi ánh nắng trước mặt cô hỏi:

“Cậu nghĩ hôm nay kế hoạch thành công không?”

“Hôm nay trời đẹp như vậy không thành công thì uổng nhỉ?" Diệp Lưu Ly hỏi lại cô ấy. “Cậu có biết mình đang nói gì không đấy?” Từ Lộ Lộ hỏi.

“Có chứ, không biết thì làm sao dám nói.” Diệp Lưu Ly cười ngồi dậy không trêu Từ Lộ Lộ nữa mà chắc chắn nói: “Sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công."

“Ừm, tớ tin cậu.” Từ Lộ Lộ cười vỗ vai, sau đó nói tiếp: “Cậu có muốn tới đó hóng không? Tớ thấy lo quá.”

“Chúng ta chỉ là dân thường thôi làm sao vào trong xem được, xem trực tiếp cũng được mà.” Diệp Lưu Ly lấy điện thoại của mình ra nói. Từ Lộ Lộ gật đầu cùng cô xem điện thoại.

Buổi chiều, sự kiện lễ trao giải lớn nhất năm của những diễn viên và người mẫu nổi tiếng bậc nhất Nhạc Thành diễn ra vô cùng hoành tráng. Bên ngoài thảm đỏ rất nhiều diễn viên và người mẫu cùng những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện, họ mặc trên người những chiếc váy lộng lẫy và bộ vest lịch lãm. Phóng viên xung quanh thay nhau chụp ảnh liên tiếp, những chiếc đèn led sáng đèn chụp không ngừng nghỉ.

Diệp Mộng Thư xuất hiện khiến rất nhiều người đưa mắt nhìn, cô ta luôn là tâm điểm được rất nhiều người quan tâm. Mỗi khi cô ta tới luôn có rất nhiều người bám theo và vây xung quanh. Diệp Gia là gia tộc giàu nhất nhì Nhạc Thành, người đàn ông phía sau cô ta chưa được ba mươi tuổi đã nằm trong top những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất nên khi cô ta đi đâu cũng được phóng viên săn đón.

“Cô Diệp, cùng chụp ảnh chứ?” Một vài diễn viên hạng C phía sau ngỏ lời.

Bên trong Diệp Mộng Thư tỏ ra không thích nhưng bên ngoài miệng nở nụ cười gật đầu đồng ý. Những diễn viên hạng C vui vẻ tiến tới trước, đây vốn là cơ hội tốt để họ được lên trang nhất cùng với người nổi tiếng nên ai cũng muốn có những tấm hình đẹp nhất. Họ cười đến mức miệng muốn toét ra nhưng vẫn vui vẻ cười. Diệp Mộng Thư biết nhưng cũng không lật tẩy, cô ta cười cùng họ chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh xong cô ta bước vào trong cùng người quản lý, gương mặt vui vẻ hạ xuống thay vào đó là gương mặt khó chịu: “Quản lý Trương, vừa rồi mấy người chụp ảnh cùng tôi đều là diễn viên à?"

Quản lý Trương đứng phía sau tiến lên nói: “Đúng vậy, đều là diễn viên hạng C. Họ đúng là biết lợi dụng thời cơ thật đẩy, chụp ảnh cùng cô là để lên trang nhất của báo ngày mai, còn ăn mặc hở hang nữa.”

Diệp Mộng Thư cười không khỏi nhớ lại hình ảnh của bản thân trước kia, cô ta cũng từng như vậy một thời gian những may mắn cô ta được Hoắc Minh Vũ nâng đỡ và có ba mẹ phía sau nên con đường đi lên vô cùng thuận lợi.

“Họ không thể đi lên bằng thức lực nên chỉ biết dùng cách đó thôi. Vừa rồi chụp ảnh cùng họ quần áo của tôi bẩn hết rồi, lấy váy khác cho tôi đi.” Diệp Mộng Thư nói.

Quản lý Trương gật đầu ra phía sau gọi nhân viên: “Ra ngoài giúp cô Diệp thay đồ đi.”

Người nhân viên kéo giá treo chiếc váy về phía Diệp Mộng Thư, khi nhìn thấy chiếc váy cô ta nhíu mày hỏi: "Chiếc váy này ở đâu vậy? Sao tôi chưa từng thấy?"

“Là chiếc chị chọn đó ạ!” Nhân viên nói.

"Chiếc váy tôi chọn sao? Tôi chọn nó khi nào? Sao tôi không nhớ?" Diệp Mộng Thư hỏi.

“Dạ? Giám đốc Vương nói đây là chiếc váy chị đã chọn trong buổi lễ trao giải tối nay, nó vừa được đưa đến sáng nay.” Nhân viên cúi đầu nói, cô ấy sợ nhất chính là Diệp Mộng Thư nổi giận.

“Tôi không chọn nó, ban đầu tôi chọn cô cũng có mặt ở đó đúng không quản lý Trương?" Diệp Mộng Thư quay đầu nhìn quản lý Trương hỏi.

“Vâng, hôm đó tôi có mặt. Nhưng hai hôm trước giám đốc Vương gọi cho tôi nói cô đã chọn chiếc váy mới, ban đầu tôi cũng bất ngờ vì chuyện này nên hỏi lại anh ấy.”

“Sau đó.”

“Anh ấy nói chính cô đã chọn, cô còn tới chỗ anh ấy để nói về chiếc váy.” Vừa nói xong một bên mặt của quản lý Trương bị ăn một cái tát, cô ấy đỡ mặt cúi đầu không dám nói gì. Với chuyện này đối với cô ấy như cơm bữa vậy, mỗi khi Diệp Mộng Thư tức giận cô ta thường sẽ đánh người. Nhưng khi bình thường cô ta rất yêu thương và luôn thưởng tiền nên cô mới chịu đựng đến ngày hôm nay.

“Cô làm quản lý cho tôi mà không hiểu tôi sao? Tôi sẽ không thay đổi váy do chính tôi đã chọn, cô không biết?” Diệp Mộng Thư xoa xoa cánh tay của mình hỏi.

Quản lý Trương cúi đầu nói: “Vâng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi sẽ gọi cho giám đốc Vương để bảo anh ấy đem chiếc váy cô đã chọn đến.”

“Cô nghĩ giờ này còn kịp sao? Đầu óc của cô sao không nhanh nhạy gì hết vậy, khốn kiếp. Tên họ Vương đó đang ở đâu vậy chứ? Lúc cần thì không thấy đâu.” Diệp Mộng Thư tức giận nói.

“Tôi ở đây, đại tiểu thư của tôi làm sao mà tức giận vậy chứ?” Vương Hùng bước vào và nháy mắt với người quản lý ý bảo ra ngoài để anh ta giải quyết. Mọi người hiểu chuyện chạy nhanh ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn Vương Hùng và Diệp Mộng Thư.

“Sao vậy? Ai khiến em tức giận?" Vương Hùng đi tới muốn ôm nhưng bị cô ta đẩy ra.

“Anh thận trọng một chút, ở đây có rất nhiều người nhìn đấy .” Diệp Mộng Thư giọng đầy cảnh cáo.

“Được, sẽ không chạm vào em. Nhưng em nghe anh được không? Chiếc vảy này rất đẹp và hợp với em, nếu em muốn mặc chiếc váy kia cũng không kịp để mang đến.” Vương Hùng tiến tới nói.

“Vừa rồi quản lý bảo là anh nói chính tay tôi chọn nó sao? Tôi đã nói từ khi nào?” Diệp Mộng Thư đẩy anh ta ra hỏi.

“Hình như tuần trước nhưng anh không nhớ cụ thể là ngày nào.” Vương Hùng nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »