Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 21: Cần Cứ Gọi Cho Tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau ánh mặt trời đã lên cao nhưng cô không chịu dậy, Từ Lộ Lộ bên ngoài có gọi thế nào cũng không đánh thức được cô. Cửa phòng khoá nên cô ấy đành xuống dưới nhà lấy thức ăn, lúc này lại gặp nhân viên Thẩm cũng ở dưới.

“Cô xuống ăn sáng sao?" Anh thấy cô liên hỏi.

“Hỏi thừa, xuống đây không ăn sáng thì có thể làm gì?" Từ Lộ Lộ trả lời.

Nhân viên Thẩm gật đầu chứ không nói gì, anh nhìn xung quanh sau đó hỏi: "Cô Diệp không đi cùng cô sao?"

“Anh hỏi cậu ấy làm gì? Nói anh biết cậu ấy là người thân nhất của tôi nên tôi sẽ không để anh làm gì cậu ấy đâu.” Từ Lộ Lộ giọng nói đây cảnh cáo.

Nhân viên Thẩm cười sau đó tiến về phía cô nói: “Tôi sẽ không làm gì cô ấy, ngược lại...". Anh cố ý dừng lại để câu chuyện thêm phần thú vị.

Từ Lộ Lộ lùi lại phía sau đây cảnh giác, cô nói: “Tôi sẽ canh chừng anh nên anh tốt nhất cẩn thận.” Nói xong cô đi về trước.

Nhân viên Thẩm nhìn bóng lưng của cô bất giác mỉm cười. Anh gặp rất nhiều cô gái, nhưng người như Từ Lộ Lộ có lẽ là lần đầu tiên, vì cô không nghĩ cho bản thân mà chỉ nghĩ cho người khác. Cái tính cách vừa ngang bướng vừa khiến người ta thêm yêu thương.

Trở lại phòng Từ Lộ Lộ muốn gọi cửa phòng của Diệp Lưu Ly nhưng lại thấy cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào hỏi: “Lưu Ly, cậu dậy rồi chứ? Hôm qua cậu thức muộn lắm à?

Diệp Lưu Ly lúc này đang ngồi trên bàn để vẽ, vừa ngủ dậy cô liền có cảm hứng mới cho bản thiết kế của mình. Từ Lộ Lộ khi nhìn thấy nó cô ấy đứng yên tại chỗ, sau đó gương mặt đầy phấn khích "Wow, đẹp quá.”

“Đẹp đúng không?” Diệp Lưu Ly cầm bản thiết kế mới vẽ lên hỏi.

“Ừm, đẹp lắm ấy. Đây là bản thiết kế đẹp nhất tớ từng thấy đó, cậu định làm gì với nó vậy?”

“Tớ thiết kế cho Diệp Mộng Thư.” Diệp Lưu Ly không nghĩ ngợi nói.

“Cái gì? Thiết kế cho Diệp Mộng Thư sao? Cậu không nói nhầm chứ?" Từ Lộ Lộ giật mình hỏi.

“Không nhầm. Sắp tới có lễ trao giải lớn và tớ muốn chị ta mặc nó, tớ muốn mượn tay chị ta để quảng bá bản thiết của tớ đến nhiều người. Thay vì để nó nằm mãi trong tủ kính thì tớ muốn chị ta mặc nó lên người.” Diệp Lưu Ly nhếch môi mỏng nói.

“Cậu nói thật chứ?"

"Ùm."

"Tuyệt thật, lễ trao giải tới đây vô cùng lớn đấy, nếu mẫu thiết kế này được Diệp Mộng Thư mặc lên người sẽ được rất nhiều người để ý. Hôm qua cậu đã thức cả đêm để vẽ nó sao?” Từ Lộ Lộ hỏi.

Diệp Lưu Ly lắc đầu chỉ mấy lon bia dưới sàn nói: "Tối qua tớ uống bia, vì cậu ngủ quá say sưa nên không gọi cậu.”

“Cậu lại đi uống rượu một mình? Hôm qua ba mẹ cậu gọi tới à? Có phải cậu mằng cậu vì chuyện của Diệp Mộng Thư không?”

“Không có, chỉ là tâm trạng không tốt nên uống thôi. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, tớ không sao và cũng không có ai khiển tớ buồn hết. Cậu lấy đồ ăn sáng cho tới rồi đúng không?”

Từ Lộ Lộ nhìn cô muốn hỏi rõ nhưng vì cô trốn tránh nên cô ấy cũng không hỏi nữa. “Được rồi, khi nào cậu muốn nói thì cứ nói với tớ. Chúng ta ra ăn sáng nhé?”

Diệp Lưu Ly gật đầu buông bản thiết kế của mình xuống và ra ngoài ăn sáng cùng Từ Lộ Lộ. Ra bên ngoài Từ Lộ Lộ nói: “À, bài báo về chị gái cậu đã bị thay thế rồi. Nói là người trong bức ảnh đó là người khác chứ không phải chị cậu, chuyện hoang đường vậy cậu có tin không? Rõ ràng gương mặt đó là của Diệp Mộng Thư”

Thật ra Diệp Lưu Ly đã biết chuyện này từ trước, tối qua khi ba cô gọi tới cô đã biết ngay kết quả vì mẹ của cô sẽ không để Diệp Mộng Thư khóc và tổn thương, càng không để người khác nói cô ta. Cô cười nói “Đương nhiên tin, có tiền là tin hết. Mẹ tớ ra tay cũng nhanh thật, mới có một ngày mà bài báo đã thay đổi.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?” Từ Lộ Lộ hỏi.

“Cứ để xem thế nào thôi, dù chúng ta làm gì thì chị ta cũng có người giúp, cái tớ muốn là không ai có thể giúp được chị ta.”

“Khó như mò kim ở đáy biển.” Từ Lộ Lộ vừa múc cháo cho cậu vừa nói.

“Chính vì nó khó nên mới có sự thuyết phục, chúng ta phải chờ đợi và tin tưởng vào chính mình chứ. Tớ tin cơ hội của tớ sẽ tới sớm.”

“Cậu có kế hoạch à?" Từ Lộ Lộ hỏi.

“Không có “ Diệp Lưu Ly lắc đầu.

“Vậy mà cậu nói như chắc chắn lắm ấy, tưởng thế nào”

“Cứ chờ đi, không lâu đâu tớ sẽ khiến chị ta từ trên cao ngã xuống dưới đầy đau đớn,” Diệp Lưu Ly nhìn Từ Lộ Lộ nói. Từ Lộ Lộ cười gật đầu chứ không nói gì, hai người bắt đầu ăn sáng.

Diệp Lưu Ly và Từ Lộ Lộ định ngày mai mới về nhưng nhà Từ Lộ Lộ có chuyện nên hai người trở lại Nhạc Thành vào buổi chiều. Trong suốt quá trình ra sân bay nhân viên Thẩm luôn giúp đỡ, trước khi lên máy bay anh muốn nói chuyện với Diệp Lưu Ly nhưng bị Từ Lộ Lộ cản lại. “Anh định làm gì? Tôi đã cảnh cáo anh rồi đúng không?”

“Đúng là cô có cảnh cáo tôi, nhưng cô nghĩ tôi sẽ sợ những cảnh cáo đó? Ngây thơ quá rồi đấy” Anh cười sau đó chạm vào cầm của Từ Lộ Lộ, cô bị nhột sau đó lùi người lại nhân cơ hội đó anh bước về phía Diệp Lưu Ly. Từ Lộ Lộ muốn ngăn lại nhưng không được.

“Cô Diệp” Anh gọi Diệp Lưu Ly

Cô quay người cười hỏi: "Anh Thẩm có chuyện gì không ạ?”

“Cô về nhớ cẩn thận, đây là số điện thoại của tôi nếu cần cứ gọi cho tôi. Tạm biệt." Anh đặt tờ danh thϊếp vào tay cô xong liền quay người rời đi.

Diệp Lưu Ly nhìn tờ danh thϊếp sau đó nhìn bóng lưng đang dần biến mất của anh không rời. Từ Lộ Lộ bên ngoài đi vào lấy tờ danh thϊếp hỏi: “Của anh ta à? Là nhân viên mà cũng có danh thϊếp. Cô bỗng nhiên dừng lại khi nhìn tên trên tờ danh thϊếp, sau đó kéo cánh tay của Diệp Lưu Ly. "Trên này ghi tên là Thẩm Thiên Hải, tớ không nhìn nhầm đúng chứ?”

“Không nhầm, là cậu ấy đó. Cậu ấy vẫn còn sống.” Diệp Lưu Ly ngồi lại ghế nói.

Từ Lộ Lộ nhìn chăm chăm tờ danh thϊếp. Cái tên này lâu lắm rồi cô ấy mới nghe thấy, bỗng nhiên hôm nay nghe thấy trái tim đau đớn lại ùa về, nước mắt bỗng nhiên rơi.

Diệp Lưu Ly kéo cô lại ôm an ủi. “Cậu ấy còn sống không phải rất tốt sao?"

“Đúng vậy, rất tốt, rất tốt. Từ Lộ Lộ vừa khóc vừa nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »