Chương 17: Anh Rể Tương Lai, Anh Muốn Làm Gì?

Diệp Lưu Ly đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng đi ngang qua nhà vệ sinh nam có một lực mạnh kéo cô vào trong một căn phòng nhỏ. Mùi hương đặc trưng quen thuộc của người đàn ông bay vào mũi cô, môi bất giác nở nụ cười trong lòng cũng buông xuống sự sợ hãi.

“Anh rể tương lai, anh muốn làm gì?" Diệp Lưu Ly nhỏ giọng hỏi.

“Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng, xuất hiện trước mặt tôi để làm gì?" Hoắc Minh Vũ hỏi.

“Tôi tới đây uống cà phê, anh không thấy tôi đi cùng bạn sao?"

“Bạn sao? Hai người có vẻ thân nhanh nhỉ? Mới gặp nhau mấy ngày mà đã thân thiết tới mức cười nói trước mặt nhiều người? Cô không sợ bị n người ta khinh thường?" Hoắc Minh Vũ cúi đầu hỏi.

“Người ta tốt tính lại hiền lành nên mới nhanh thân thiết, đâu giống như ai kia đâu.” Diệp Lưu Ly nhìn phía trước nói.

“Ai kia là ai? Cô nên nói rõ ràng mới đúng.”

“Xin lỗi, anh không phải chồng tôi nên tôi không có nghĩa vụ nói rõ ràng với anh. Buông tay ra, tôi còn có chuyện phải làm.”

“Cô thích chơi trò mèo vờn chuột sao?” Hoắc Minh Vũ sát lại tai cô hỏi.

Diệp Lưu Ly khó chịu lông tơ trên người cũng dựng hết lên nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường nói: “Ai là mèo, ai là chuột vậy?” Khi nói cô còn cố tình thổi gió vào tai người đàn ông.

“Chính cô là người hiểu rõ nhất.”

Hoắc Minh Vũ nắm chặt hai tay sau đó buông cô ra trong nuối tiếc, hắn quay người bỏ đi mà không nói lời gì với cô. Diệp Lưu Ly đứng bên trong nhìn bóng lưng của hắn, cô bất giác nở nụ cười, kế hoạch của cô thành công rồi đúng không? Hoắc Minh Vũ đang dần đi vào chiếc bẫy mà cô đặt ra.

Buổi tối mọi người lại gặp nhau ở nhà ăn, Hoắc Minh Vũ tỏ ra vô cùng bình thường khi ngồi bên cạnh Diệp Mộng Thư. Diệp Lưu Ly và Từ Lộ Lộ đi tới cô ta gọi tới ngồi chung bàn, trên bàn ăn mọi người không ai nói chuyện với ai, không khí có chút khó chịu.

Sau khi ăn xong Diệp Lưu Ly và Từ Lộ Lộ muốn đi nhưng lại bị giọng nói của Diệp Mộng Thư phía sau chặn lại: “Lưu Ly, em nói với bảo vệ chị chính là người đứng sau sai hai người đàn ông kia đến phòng em quấy phá?”

Diệp Lưu Ly dừng chân khi nghe những câu đó, cô quay người lắc đầu nói: “Em không biết.”

“Không biết sao? Thế mà có người nói với chị chính là em đã tố cáo chị với họ."

“Chị có chứng cứ là em nói sao? Ai là người nói với chị em đã nói? Nói cũng phải có chứng cứ mới được. Còn nữa, nếu chị không làm thì chị sợ cái gì, hay chị đã làm?” Diệp Lưu Ly hỏi.

Diệp Mộng Thư nắm chặt bàn tay ở dưới bàn sau đó nói :“Chị đã nói là chị không làm. Chị chỉ muốn hỏi em có phải em đã nói hay không thôi.”

“Vậy thì tốt, em cũng nói thẳng luôn là em không hề liên quan tới chuyện này, hoàn toàn không biết. Mà ở khách sạn có nhiều camera như vậy..” Diệp Lưu Ly cố tình không nói hết câu, cô muốn xem phản ứng của Diệp Mộng Thư sẽ thế nào.

“Em nghĩ là chị làm?” Diệp Mộng Thư đứng dậy hỏi.

“Không có, em tin chị, nếu chị nói không làm chắc chắn là không làm. Sẽ không có người chị nào làm hại em gái của mình.” Diệp Lưu Ly cười nói.

“Hai người cũng ở đây ăn cơm à?” Cuộc nói chuyện của cả hai bị gián đoạn vì câu hỏi của người nhân viên.

“Vâng, chúng tôi đến ăn cơm.” Diệp Lưu Ly lễ phép nói.

“Vâng, vậy cô dùng tiếp đi. Tôi qua kia một chút.” Nhân viên Thẩm nói sau đó rời đi. Khi anh vừa rời đi được hai bước Diệp Mộng Thư liền hỏi cô: “Em và tên nhân viên kia quen nhau à?”

“Chúng em chỉ mới quen nhau.” Diệp Lưu Ly nói.

“Quen ai thì quen cũng đừng nên tin tưởng quá không lại bị lừa, sau này đừng có khóc lóc kể lể

Diệp Lưu Ly cảm thấy Diệp Mộng Thư hôm nay vô cùng khác, cô nghĩ nhân viên Thẩm đã nói gì đó với cô ta rồi nên vội hỏi: “Chị lo lắng cho em như một người chị lo lắng cho em gái hay là vì anh ta đã nói gì với chị vậy?"

“Chị là chị của em, chị quan tâm em nên mới nhắc nhở em thôi, ngoài kia có rất nhiều người không tốt như những gì em vẫn nghĩ.”

“Vâng, em biết mà. Nhưng cũng có rất nhiều người càng là người thân càng có thể hại lẫn nhau. Em còn có việc nên đi trước, em xin phép.” Nói xong Diệp Lưu Ly và Từ Lộ Lộ cùng nhau rời đi.

“Em sao vậy? Cứ lo lắng mãi? Có chuyện gì xảy ra à?” Hoắc Minh Vũ bên cạnh hỏi.

“Không có, hoàn toàn không có chuyện. Anh ăn xong thì về sau nhé, em thấy hơi mệt nên về phòng trước đây.” Nói xong Diệp Mộng Thư đứng dậy rời đi.

Hoắc Minh Vũ nhìn bóng lưng cô ta, hắn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn muốn cô ta sẽ tự nói chứ không muốn hỏi. Hắn sẽ chờ cô ta nói sự thật với hắn.

Ra bên ngoài Từ Lộ Lộ vội kéo tay của Diệp Lưu Ly lại nói: “Này, chị gái cậu vừa chạy ra ngoài rất vội, có phải xảy ra chuyện gì không?"

“Tớ cũng không rõ, nhưng chắc chắn đã có chuyện xảy ra với chị ta.”

“Vừa rồi cậu có nhìn thấy gương mặt khiêu chiến của tên nhân viên kia không? Rất hống hách.” Từ Lộ Lộ nói.

“Có phải anh ta đã biết gì không nhỉ? Chúng ta về nhà từ từ tìm hiểu đi." Diệp Lưu Ly kéo tay Từ Lộ Lộ chạy nhanh về phòng.