Chương 20: Em ngại gì chứ, có phải em chưa bao giờ thấy cơ thể tôi

Hắn vừa xuống sân bay thì lại tiếp tục lên chuyến bay khác để về thăm cô nên cô còn chưa sắp xếp được hành lý:

"Tôi đưa em về nhà, tôi về Khách sạn sắp xếp hành lý một chút, xong qua đón em đi chơi."

Cô quyến luyến không muốn rời hắn nên không chịu buông tay, còn nói theo: "Em muốn đi theo anh, để em phụ anh sắp xếp hành lý cho anh."

"Em muốn theo anh đến khách sạn, em không sợ nguy hiểm sao!"

Hai từ Khách sạn hơi nhạy cảm, khiến cô có chút chần chừ, nhưng cô đã quyết:

"Em tin anh không làm gì hại anh, em chỉ muốn ở bên anh thêm một ít thời gian nữa thôi, để em gọi điện báo cho ba là được."

Hắn nở nụ cười ma mị, cô tin hắn không làm gì cô, cô thật sự quá ngây thơ, hắn còn muốn khảm cô vào người để cô không còn đường chạy thoát.

"Thôi được, nghe theo em hết." và thầm nghĩ trong lòng: "Em đừng có mà hối hận!"

Hắn đưa cô ra xe, hai người trở về khách sạn.

Đây là lần thứ hai cô bước vào nơi này, khác với lần trước, lần này có vẻ thân quen và ấm áp hơn, cô phụ hắn kéo hành lý vào trong và sắp xếp lại một số thứ.

"Em ngồi đợi tôi một lát, tôi đi tắm, đi hai chuyến bay liên tục nên cơ thể hơi khó chịu."

Cô gật đầu nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa phòng tắm.

Cô đi lanh quanh phòng, nhìn ngó một số chỗ sau đó bên giường ngồi ngay ngắn đợi hắn ra.

Bước ra khỏi phòng tắm, chỉ với chiếc khăn quấn ngang hông, cơ thể phía trên trần trụi, các múi cơ săn chắc, đúng một thân hình chuẩn nam tính, trên tóc còn vương vài giọt nước chưa khô. Cô nhìn hắn bất giác ngại ngùng: "Sao... anh không mặc quần áo vào!", cô không dám nhìn thẳng vào cơ thể hắn.

"Em ngại gì chứ, có phải em chưa bao giờ thấy cơ thể tôi!"

"Nhưng, lúc đó tôi không có tâm trạng để nhìn anh, anh mặc quần áo vào đi!"

Nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cô, hằn càng thêm kí©h thí©ɧ: "Em dám một mình theo tôi vào khách sạn mà còn ngại sao, hửm!"

Vừa nói hắn vừa tiến lại càng gần cô hơn, hắn ngồi xuống giường cạnh cô, đầu hơi hướng về phía cô: "Em giúp tôi sấy tóc nhé!"

Nói xong hắn chỉ vào tủ cạnh tường, nơi có cái máy sấy tóc. Cô hướng theo mắt hắn, cũng đứng nhanh dậy đi đến tủ lấy đồ.

Thật ra cô có chút hồi hộp nên sẵn tiện đứng lên để che đi vẻ mặt bối rối của mình.

Hắn im lặng nhắm mắt tận hưởng cảm giác được người yêu mình sấy tóc, từng ngón tay nhỏ xinh của cô luồn vào trong từng kẻ tóc của hắn, hắn thấy vô cùng thoải mái, bao nhiêu áp lực công việc dần tan biến hết, chỉ cần được ở bên cô bình yên như thế này là quá đủ rồi.

"Lần này anh về đây được lâu không?" - Cô vừa sấy tóc xong, vừa mở lời:

"Tôi nghỉ phép một tuần ở bên em, hay tôi có nên chuyển văn phòng về hẳn đây sống không nhỉ, chứ yêu xa như thế này tôi thấy khó chịu quá."

Cô nhéo đầu hắn một cái: "Yêu nhau lúc nào mà yêu xa!"

"Thì tôi yêu em, còn em có yêu tôi không thì tự em biết, tôi rất thành thật với em, chỉ có em là không dám thừa nhận thôi."

"Có gì mà không dám thừa nhận, chỉ có điều em chưa dám tin đó là sự thật, em lại sợ anh buông tay em lần nữa."

Hắn nắm chặt tay cô:

"Đồ ngốc nhà em, tôi yêu em trước sau như một, trước kia xa em vì tôi không vượt qua được rào cản tội lỗi, còn bây giờ, sau khi mọi việc đã được sáng tỏ, tôi cũng không còn muốn sống những ngày đau khổ nữa, tôi muốn ở bên em, muốn cùng em xây dựng một mái ấm gia đình, tình cảm của tôi rõ ràng như vậy thì em còn lo sợ điều gì nữa."

Những lời thật lòng của hắn cứ tuôn ra như muốn dốc hết lòng hết dạ để cô hiểu. Trái tim cô rung động, vì cô cũng yêu hắn, thậm chí còn yêu hơn ngày xưa nên cô cũng muốn cảm nhận được rõ ràng thứ tình cảm quý giá này nên cô cũng muốn cho mình một cơ hội, không muốn bỏ qua hắn một lần nào nữa, họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

"Vậy anh hứa với em, dù cho có xảy ra bất kỳ chuyện gì, khó khăn thế nào thì cũng đừng buông tay em nhé, trái tim em không thể chịu đựng thêm một lần tổn thương nào vì anh nữa đâu!"