Chương 2

Edit: QN.

Beta: Mâu.

Vừa mở Weibo đã thấy no.1 hot search là #Hành trình của Khanh Khả Ngôn# với màu đỏ thẫm [1].

[1] Màu đỏ thẫm: thể hiện lượt truy cập khủng.

Người thường xuyên cập nhật tin tức trên mạng đều biết Khanh Khả Ngôn ra mắt được bốn năm rưỡi, vẫn luôn chăm chỉ đóng phim, hiếm khi tham gia các show giải trí. Sao lại có thể vì tham gia show giải trí mà từ bỏ kịch bản được? Chắc chắn là không đúng sự thật.

Nhưng sự khác thường này chắc chắn phải có lý do phía sau, các blogger chuyên bôi đen ngôi sao suy đoán bởi vì Khanh Khả Ngôn yêu đương rồi, muốn ở bên bạn gái nên mới không chuyên tâm làm việc nữa. Bọn họ vô cùng vui mừng khi người khác gặp họa, còn kêu gọi fan của anh: Chuẩn bị sập phòng [2] đi!

[2] Sập phòng: Từ lóng mà giang cư mận dùng để chỉ idol hoặc các ngôi sao bị lộ tin tức yêu đương, hẹn hò.

Fan Khanh Khả Ngôn điên cuồng gõ bàn phím phản kích:

“Ha ha, ảnh đế yêu đương thì sao lại gọi là sập phòng được? Anh ấy công khai, tôi sẽ chúc phúc, anh ấy kết hôn, tôi sẽ tổ chức give away!”

“+1! Khanh Khả Ngôn không phải là diễn viên thần tượng, không dựa vào lưu lượng, điều này ai cũng biết.”

“Lịch sử tình trường của chồng tôi vô cùng trong sạch, chỉ từng quen một người bạn gái vào lúc học đại học, fan đều biết.”

“Xin hãy bình luận “Khanh Khả Ngôn chỉ có một mối tình” lên các trang tin tức.”

Cùng lúc đó, việc ghi hình của chương trình “Mô phỏng kết hôn” cũng bị tạm dừng.

Đạo diễn dẫn theo nhân viên công tác cùng cameraman vội vàng rời khỏi biệt thự, có trời mới biết bọn họ làm gì.

Trong phòng chỉ còn lại năm người – sắp trở thành vợ chồng – lần đầu gặp mặt nhau, đang trừng mắt nhìn đối phương.

Diệp Linh bắt chéo chân ngồi ở vị trí trung tâm phòng khách, vẻ mặt không kiên nhẫn, gọi điện thoại chất vấn về tình huống hiện tại với người đại diện.

“Nam khách mời thứ ba là ai? Là người tuyến mấy? Dựa vào đâu mà dám ra vẻ như vậy trước mặt tôi!”

Đầu bên kia điện thoại, người đại diện của Diệp Linh đang khúm núm, hèn mọn cầu xin cô ta chờ thêm một chút.

Tranh thủ trong lúc nghỉ ngơi, Bùi Như Niệm lấy quà tặng đưa cho Nguyễn Manh, là một con Pikachu lông xù.

Nguyễn Manh hoàn toàn không có sức chống cự với thú bông, gắt gao đem nó ôm vào lòng, yêu thích không nỡ buông tay.

“Thật đáng yêu quá đi, tôi muốn ôm nó ngủ vào buổi tối!” Nguyễn Manh hôn vài cái lên con thú bông đáng yêu kia, sau đó lại nhìn chằm chằm vào vali và balo hình Pikachu của Bùi Như Niệm với đôi mắt lấp lánh.

“Muốn sao?”

“Đúng vậy đúng vậy ~” Nguyễn Manh gật đầu liên tục, “Cho tôi xin link nha!”

Tình bạn giữa các cô gái rất đơn giản, nói về quần áo và túi xách, sau đó lại bàn tán về mấy chuyện phiếm trên trời dưới đất, rồi lại tâm sự về lịch sử tình trường, rất nhanh đã trở thành hai cô bạn tốt không có gì giấu diếm nhau.

Hai người khách mời nam lại không thể hiểu được mấy đề tài đó, nên họ chỉ đơn giản là trốn vào phòng cùng nhau chơi game.

Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, nhân viên công tác đã trở lại, thông báo với bọn họ chuẩn bị ghi hình.

Nguyễn Manh cùng Bùi Như Niệm chỉnh trang lại tóc tai cho nhau, Niệm Niệm vẫn luôn miệng lải nhải.

“Nghe nói nam nữ khách mời phải bỏ phiếu bình chọn cho nhau. Chúng ta phải thật xinh đẹp thì nam khách mời mới điên cuồng bỏ phiếu cho tụi mình được.”

Bùi Như Niệm nhắc nhở, “Mỗi nam khách mời chỉ có thể bỏ phiếu cho một nữ khách mời mà thôi.”

“A, đúng vậy ha!” Nguyễn Manh lúc này mới phản ứng lại, cau mày buồn rầu nói, “Cho nên chúng ta phải tranh giành đàn ông với nhau sao?”

Bùi Như Niệm thờ ơ trả lời: “Không cần đâu, chỉ là cộng sự trên chương trình truyền hình thôi mà, tớ để cậu chọn trước đó.”

“Vậy là có ý gì? Cạnh tranh với nhau mới kí©h thí©ɧ chứ.”

Bùi Như Niệm:???

Manh Manh à, suy nghĩ này của cậu quá nguy hiểm rồi.

Diệp Linh đợi hơn hai giờ, sắc mặt vô cùng tệ, tràn đầy sự mất kiên nhẫn. Khi nghe được thông báo nam khách mời thứ ba đã đến cô ta cũng chả buồn nhìn thử.

Nhân viên công tác thúc giục: “Cô Diệp, xin chị cất điện thoại ạ. Cũng mời các vị chuẩn bị sẵn sàng ạ, sắp bắt đầu ghi hình rồi.”

Nói xong, nhân viên công tác vội vàng chạy đi, đặc biệt nồng nhiệt chào đón nam khách mời thứ ba, một đại minh tinh.

Bùi Như Niệm xuyên qua cửa kính nhìn thấy một đoàn xe dài, đang lần lượt dừng lại trong khuôn viên trên núi bên ngoài biệt thự.

Đường lên núi này rất hẹp, xe phải lên đến phía trên thì xe khác mới có thể di chuyển xuống được. Rốt cuộc thì đại minh tinh này là ai mà lại đáng giá để tổ tiết mục tốn công sức đến vậy?

Bên ngoài biệt thự, có một vài chiếc xe địa hình đắt tiền đang đậu, cửa xe mở ra, bảy tám người ăn mặc nhìn giống như vệ sĩ từ trong xe bước xuống, trên vai còn vác theo mấy cái vali cực lớn.

Mấy người vệ sĩ xếp thành hàng mang hành lý vào phòng, Diệp Linh cuối cùng cũng hoảng sợ.

Từ số lượng vali và nhãn hiệu có thể thấy được nam khách mời sắp xuất hiện nếu không phải cực kỳ nổi tiếng thì cũng là người có hậu trường cực kì vững mạnh.

“Thật là khoa trương mà, rốt cuộc người đó là ai?” Hai nam khách mời đang đứng trong phòng khách đều cực kỳ tò mò, thậm chí không thèm chớp mắt, cứ vậy mà nhìn chằm chằm xung quanh.

Tuy không có bất cứ dấu hiệu gì, nhưng Bùi Như Niệm cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi cổ họng của cô.

“Định mệnh! A a a a!” Nguyễn Manh nhìn thấy rõ ràng người đàn ông vừa bước xuống xe là ai, nhất thời kích động hét lên.

Một số khách mời khác cũng bàn luận sôi nổi.

“Trời ạ! Tôi có bị hoa mắt không?”

“Thật sự là anh ấy sao? Không phải giả chứ!”

“Ê ê, đỉnh lưu tham gia chương trình kết hôn thật sự không có vấn đề gì sao?”

“A a a a!”

Bùi Như Niệm bị tiếng ồn ào làm đau cả màng nhĩ, cô che lỗ tai lại, hướng vào trong góc né tránh, lo lắng nhìn về phía cửa…

Sao anh ấy lại đến đây?

Vị nam khách mời thứ ba từ trong xe bước xuống, một đôi chân dài thẳng tắp, bước đi nhẹ nhàng.

Anh mặc quần tây, áo khoác đen đơn giản, không mang thêm phụ kiện nào. Chỉ dựa vào gương mặt như thần tiên hạ phàm, trích tiên chuyển thế kia, cũng đủ để khiến hàng vạn thiếu nữ phát cuồng vì anh.

Nhìn vào showbiz, ngôi sao nam có được mị lực như thế, thì cũng chỉ có thể là là siêu sao đỉnh lưu hàng đầu kia.

– Khanh Khả Ngôn.

“A a a a trời ơi Khanh Khả Ngôn! Thật sự là anh ấy sao?!” Nguyễn Manh đã hoàn toàn phát cuồng rồi, la hét chạy đến trước mặt Khanh Khả Ngôn, “Thầy Khanh, em vô cùng vô cùng sùng bái anh, anh có thể ký tên cho em được không ạ?”

Cô gái này đã hoàn toàn quên mất, chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ bản thân mình còn nói “Là nữ minh tinh phải tiết chế giọng nói”, còn nói gì mà phải lạnh lùng, rụt rè nữa.

“Có thể.” Khanh Khả Ngôn nhận lấy sổ ký tên từ trong đôi tay run rẩy của cô ấy, sạch sẽ lưu loát ký xuống tên mình.

“Cảm ơn thầy Khanh.” Nguyễn Manh xúc động nói: “Đến khi chết em nhất định cũng sẽ đem cuốn sổ này chôn cùng mình.”

“Phụt…”

“Ha ha ha ha!”

Xung quanh vang lên tiếng cười nhưng Khanh Khả Ngôn không đáp lại chỉ nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh.

Ánh mắt anh lướt qua Diệp Linh, trong lòng cô ta mừng rỡ, lập tức bày ra dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ nhất của bản thân.

Nhưng ánh mắt Khanh Khả Ngôn không dừng lại nhiều hơn 0.1 giây, anh liền mất hứng thú thu hồi tầm mắt, chuyển sang trò chuyện cùng đạo diễn.

Cùng lúc đó, bên trong một căn phòng nào đó.

Sau khi Bùi Như Niệm biết được nam khách mời thứ ba là Khanh Khả Ngôn liền lập tức dùng vận tốc ánh sáng trốn vào một căn phòng trống, đôi tay run rẩy nhắn tin cho trợ lý của mình là Quách Hân.

Bùi Như Niệm: Hân Hân, em giúp chị hỏi công ty xem có thể rời khỏi chương trình “Mô phỏng kết hôn” không?

Bùi Như Niệm: icon khóc thút thít.

Quách Hân: Đã ký hợp đồng rồi, muốn rời chương trình phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Bùi Như Niệm: Không sao cả, chị trả được.

Quách Hân: Cho dù chị tình nguyện đứng ra trả tiền vi phạm hợp đồng, thì công ty còn phải xem xét đến vấn đề danh tiếng nữa, sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Chị muốn rời khỏi chương trình thì phải có lý do chính đáng? Là tổ tiết mục ăn hϊếp chị hay là có nam khách mời nào chiếm tiện nghi?

Bùi Như Niệm: Đều không phải.

Quách Hân: Vậy thì vì sao? Chẳng lẽ tất cả các nam khách mời đều quá xấu, chị không vừa mắt một người nào hết?

Bùi Như Niệm: … Cũng không phải.

Bùi Như Niệm có lý do để rời khỏi chương trình này nhưng lại không có cách nào nói cho Quách Hân được.

Khung chat đã gõ ra một đoạn tin nhắn rất dài, sau đó lại chậm rì rì xóa đi, đổi lại thành: Xin lỗi, chị lại gây thêm phiền phức cho em rồi.

Quách Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể an ủi cô hai câu rồi gửi mấy icon cổ vũ.

“Cô Bùi, chị đang ở đâu?” Nhân viên công tác của chương trình liên lạc với cô qua tai nghe, “Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa các khách mời đã bắt đầu rồi, mời chị đến phòng khách lầu một tập hợp.”

“Được.” Bùi Như Niệm không muốn gây khó khăn cho nhân viên công tác, hít sâu một hơi bước ra khỏi phòng, cô âm thầm tự cổ vũ bản thân.

—- Đừng suy nghĩ vu vơ nữa, Khanh Khả Ngôn đến quay chương trình này chỉ là trùng hợp, đúng, chỉ là trùng hợp thôi.

Đã gần năm năm chưa gặp mặt nhau, chắc anh ấy đã sớm quên người tên Bùi Như Niệm là mày rồi.

Đúng vậy! Chắc chắn là đã quên mất rồi!

Bùi Như Niệm chậm rãi đi đến phòng khách.

Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn dài cho buổi gặp gỡ đầu tiên, mỗi bên đặt ba chiếc ghế, sắp xếp cho khách mời nam và khách mời nữ ngồi đối diện nhau.

Hai khách mời nam đã ngồi xuống, lần lượt chiếm hai vị trí ngoài bìa, nhường lại vị trí ở giữa cho đỉnh lưu Khanh Khả Ngôn.

Diệp Linh tính toán ngồi xuống vị trí chính giữa, cô ta muốn ngồi đối diện với Khanh Khả Ngôn.

Nguyễn Manh trợn trắng mắt, đành ghét bỏ mà ngồi xuống bên phải cô ta.

Bùi Như Niệm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi xuống vị trí bên trái Diệp Linh, mỉm cười với đàn anh đang ngồi đối diện.

“Tiểu Bùi à…” Đàn anh vừa định nói chuyện cùng cô thì đột nhiên bị vỗ vai.

“A!” Cơ thể đàn ông có chút chấn động, ngẩng đầu, lại bất ngờ nhìn thấy gương mặt nam nữ đều thèm muốn kia của Khanh Khả Ngôn.

“Có thể đổi vị trí này cho tôi không?” Khanh Khả Ngôn trên người toát ra khí chất vương giả, cao không thể chạm đến được, giọng nói mộc mạc nhưng lại mang theo khí thế không cho người khác từ chối.

“Có thể, tất nhiên là có thể!” Đàn anh nhanh chóng đứng lên, nhường lại chỗ ngồi của mình cho Khanh Khả Ngôn.

Bùi Như Niệm bắt gặp ánh mắt hờ hững của anh thì trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nụ cười từ từ biến mất, tuyệt vọng cúi đầu, ánh mắt né tránh, cố gắng hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Anh ấy không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình…

Bùi Như Niệm tự thôi miên chính mình, đồng thời cũng muốn làm cho Khanh Khả Ngôn trúng pháp thuật gây mất trí nhớ, từ trong ký ức của anh xóa sạch hoàn toàn quan hệ giữa hai người, những ký ức không vui đó.

“Vậy hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, tất cả đều không biết nhiều về nhau cho nên mọi người hãy tự giới thiệu về mình một chút.” Đàn anh hắng giọng, lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, anh ta đảm nhiệm luôn chức MC, “Tôi là Thiệu Thiên Lương, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là diễn viên và MC.”

Nguyễn Manh: “Là Thiên Lương trong Thiên lương vương phá [3] ạ?”

[3] Thiên lương vương phá là một câu nói rút gọn từ quyển tiểu thuyết “Người vệ sĩ mãnh liệt của tôi”, câu gốc là: “Trời lạnh rồi, để cho Tập đoàn họ Vương phá sản thôi”.

Thiệu Thiên Lương sửa lại: “Là Thiên Lương trong tốt đẹp.”

“Ha ha ha ha!” Nguyễn Manh cười đến thở hổn hển, liên tục che bụng nói: “Xin chào anh Thiên Lương. Em là Nguyễn Manh, vừa mềm mại lại dễ thương.”

Nhờ vào màn chào hỏi này của hai người mà không khí trong nháy mắt đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một nam khách mời khác cũng theo đó mà giới thiệu: “Xin chào, tôi là người mẫu Umi, mọi người có thể gọi tôi là Vưu Mễ hoặc là Mễ Mễ đều được. Tôi là một người khá “Bitchy”… Đa phần bạn bè con trai đều nói rằng không có cô gái nào có thể chịu đựng được tôi, vì vậy nên tôi đã quyết định tham gia chương trình này, để thử thách độ nhẫn nại của khách mời nữ một chút.”

Bề ngoài của Vưu Mễ vô cùng nữ tính, kẻ mắt còn quyến rũ hơn các khách mời nữ, mười móng tay dài đều được cắt sơn đẹp đẽ, lời nói hành động đều hiện ra chữ “BITCHY” viết hoa.

“Này, đến cô đó.” Vưu Mễ nhìn Diệp Linh với ánh mắt khıêυ khí©h.

Lửa giận của Diệp Linh lập tức bốc lên đến đỉnh đầu, nhưng lại để ý đến máy quay và Khanh Khả Ngôn nên đành miễn cưỡng kiềm nén lại, lập tức nở một nụ cười công nghiệp.

Chờ Diệp Linh giới thiệu xong, Bùi Như Niệm nhanh như gió nói: “Tôi là diễn viên Bùi Như Niệm, năm nay 25 tuổi, rất vui được quen biết mọi người!”

Nói xong cô lại cúi đầu xuống, thu mình thành một khối nho nhỏ, muốn biến chính mình thành người tàng hình.

Thế nhưng trời lại không chiều lòng người. Nguyễn Manh không thích lời giới thiệu quá đơn điệu của cô nên đã thay mặt chị em bổ sung thêm: “Niệm Niệm là cung Song Ngư, tốt nhất là có thể tìm một người cung Cự Giải để ghép đôi.”

Vưu Mễ lắc tay, “Tôi không phải rồi đó.”

Thiệu Thiên Lương tiếp lời, “Tổng cộng có ba nam khách mời, tìm đâu ra Cự Giải.”

Ngay khi anh ta vừa nói xong, Khanh Khả Ngôn lạnh lùng đang ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, thốt ra hai chữ: “Là tôi.”

“…”

Cả trường quay im lặng vài giây.

Hoạt động tiếp ứng vào sinh nhật của đỉnh lưu đặc biệt nổi tiếng, ai cũng đều biết. Mọi người nhớ lại trong chốc lát, sau đó lập tức nhớ ra:

Khanh Khả Ngôn thật sự là cung Cự Giải!

Nhưng trọng điểm là ở cung nào sao?

Trọng điểm là ở chỗ, Khanh Khả Ngôn vậy mà lại ở trong hoàn cảnh như thế chính miệng thừa nhận mình là cung Cự Giải!

— Niệm Niệm muốn tìm cung Cự Giải để ghép đôi.

— Là tôi.