Ngày tôi nhận được tin Trì Tống gặp tai nạn cũng là lúc tôi vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng.
Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ở phía xa, lẳng lặng nhìn Trì Tống lao xe khỏi khu vực an toàn, mi mắt cong lên, trong giọng nói không giấu được vẻ âm hiểm.
“Trì Tống, anh chịu khó một chút, chỉ là một tai nạn xe nhỏ mà thôi, đến khi anh hoàn toàn quên đi Đường Thủy Chi, em sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho anh.”
Tiếp theo sau là một giọng nói máy móc rè rè, dường như không xuất phát từ loài người vang vọng bên tai cô gái.
[Ký chủ Lăng Ý xin hãy chú ý, việc khóa ký ức của Trì Tống về Đường Thủy Chi đang được tiến hành, số điểm tích lũy của ký chủ còn rất ít, vui lòng nhanh chóng thu thập độ hảo cảm của Trì Tống đối với ký chủ để gia tăng điểm tích lũy.]
“Sao không phải là xóa toàn bộ mà chỉ khóa ký ức của Trì Tống chứ?”
[Hệ thống không đủ đặc quyền, hệ thống không đủ đặc quyền.]
“Được rồi được rồi, đừng lải nhải nữa, trước dùng số điểm còn lại của tao ngăn cản Đường Thủy Chi, tuyệt đối không thể để cô ta về nước ngay lúc này, có hiểu chưa?”
[Ký chủ không đủ tự tin về năng lực của mình sao?]
“Quản đông quản tây làm cái quỷ gì, lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi, đợi tao thành công trở thành Trì phu nhân, sinh cho Trì Tống một đứa con là có thể nâng cấp ải mới, mày cũng được hưởng phúc theo tao trở thành hệ thống toàn năng cấp S, vậy nên sự biến mất của Đường Thủy Chi đối với chúng ta đều có lợi, biết không?”
Khi tiếng cười của cô gái tên Lăng Ý vang lên, hòa cùng tiếng kèn của xe cứu thương, tôi hoảng hốt tỉnh lại.
Đối diện với bốn bức tường quen thuộc, khóe mắt tôi nhòe đi, lần đầu tiên tôi sinh ra cảm giác sợ hãi đối với một giấc mơ đầy hoang đường thế này.
Tim tôi đập thình thịch, sau đó điện thoại của ba Trì được gọi đến.
Trì Tống thật sự gặp tai nạn giao thông, giờ hắn đang hôn mê ở bệnh viện, chưa biết khi nào sẽ tỉnh.
Lòng tôi đau nhói lên, lúc thu thập hành lí tôi không thể ngăn nước mắt cùng sự lo lắng cho Trì Tống.
Giấc mộng kia trở thành sự thật, lời nói của cô gái tên Lăng Ý càng khiến tôi bất an.
Sau đó tôi phát hiện, tuyết bên nước X bắt đầu rơi dày đặc, chẳng mấy chốc đã có vài cơn bão lớn đổ bộ vào thành phố, rất nhiều chuyến bay đã bị hủy bởi bão tuyết.
Thành phố chìm trong tuyết trắng, cả đường đi cũng xuất hiện một tầng băng dày. Bây giờ, đừng nói là trở về nước, dù tôi có muốn ra ngoài mua đồ ăn cũng trở nên khó khăn.
Ngày thứ hai, thành phố tôi sinh sống bị cúp điện, bóng đêm bao trùm ngõ ngách.
Ngày thứ ba, nước bị đóng băng, mạch sống trong thành phố dường như tê liệt.
Tôi chìm vào chiêm bao, phát hiện bản thân lại nhìn thấy cô gái tên Lăng Ý kia. Cô ta làm y tá chăm sóc cho Trì Tống, lúc cô ta dùng khăn lau tay cho hắn khẽ thì thầm.
“Bạn gái của anh đúng là cứng đầu thật, cô ta không biết bản thân càng cố vùng vẫy thì anh càng chịu khổ sao. Haizz, Trì Tống, nếu không phải vì Đường Thủy Chi cương quyết muốn về bên anh, có lẽ anh đã sớm tỉnh lại rồi.”
Cô ta nói xong, đột ngột quay mặt về phía tôi, dường như Lăng Ý có thể xuyên qua thời không mà nhìn thấy khuôn mặt bất an đến xanh xao của tôi, cười thật khẽ như một lời thách thức đầy ngông nghênh.
[Nếu cô muốn Trì Tống chịu khổ, vậy thì cứ tiếp tục cứng đầu đi.]
Tôi tỉnh dậy, quyết định hủy bỏ vé máy bay.
Tôi không thể dùng an nguy của hắn để đặt cược, cho dù chuyện sau này có giống với những điều Lăng Ý nói, tôi cũng không hối hận.
Tôi nhìn điện thoại trong tay đang dần cạn pin, rốt cuộc biết được bản thân nhắn cho Trì Tống còn đang hôn mê ở phòng hồi sức.
[Anh phải mau chóng tỉnh lại.]
[Trì Tống, nếu anh dám quên em, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.]
Đường Thủy Chi tôi dám yêu dám hận, cho Lăng Ý có hệ thống toàn năng gì đấy có thể sai khiến thần quỷ cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Chỉ là một khi Trì Tống buông tay tôi, tôi cũng sẽ không vì việc Lăng Ý giở trò mà có sức níu kéo hắn.
“Trì Tống, xem như lần này là thử thách đầu tiên trong năm năm yêu nhau của chúng ta. Em hy vọng anh sẽ cho em một đáp án vừa lòng.”