Chương 1: Hồn quay về cố hương

Đầu xuân tháng hai, đất băng giá bắt đầu tan, mầm non sắp nảy nhưng cái lạnh mùa xuân vẫn còn rất khắc nghiệt.

"Ào.”

Một chậu nước lạnh dội thẳng xuống.

Cảm giác lạnh thấu xương như một bàn tay vô hình kéo mạnh một tia ý thức mơ hồ sắp rơi vào cõi vĩnh hằng trở lại.

"Hình như đã tắt thở thật rồi..."

"Thật là xui xẻo! Bình thường bỏ thuốc với liều lượng này vẫn ổn mà, sao tới nàng lại chết mất rồi! Tiền đặt cọc sáu mươi lượng bạc đã nhận, tối nay phải tìm đâu ra người khác để thế chỗ bây giờ!"

"Bốp!"

Cảm giác đau rát truyền đến từ má, thiếu nữ bị ném vào góc tường, toàn thân ướt sũng, mắt nhắm nghiền khẽ nhíu mày.

"Ha, con tiện nhân này quả nhiên chỉ giả chết!"

Tóc nàng bị ai đó túm lấy, thiếu nữ theo bản năng mở mắt và ngay lập tức khuôn mặt nhăn nhúm của một gã đàn ông trung niên đầy vết nám hiện ra trước mắt nàng.

"Chưa chết thì mau đứng dậy cho ta!"

Nỗi đau từ mái tóc bị kéo giật và tình huống rõ ràng bất lợi trước mắt khiến thiếu nữ không có thời gian nghĩ ngợi. Thân thể nàng theo bản năng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, mượn lực từ việc đứng dậy, nàng chụp lấy cánh tay gã đàn ông dùng hết sức bẻ ngược nó, đồng thời đá mạnh chân phải vào giữa háng hắn.

Động tác nhanh nhẹn.

Nhưng sức lực lại không đủ.

Chỉ có điều gã đàn ông hoàn toàn không phòng bị, hoàn toàn không ngờ rằng nàng sẽ phản công lại còn hành động nhanh đến thế.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi thoát khỏi sự khống chế của gã đàn ông, thiếu nữ cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó không ổn.

Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, lùi lại một bước, chân trái đá nhẹ, một con dao găm trên đống bao tải bên cạnh bay lên, nàng bắt lấy nó vững vàng cầm dao chắn trước người.

"…Đồ chó, con tiện nhân này gan to bằng trời rồi!" Gã đàn ông tức giận hét lớn.

Con bé này vốn nhát gan yếu đuối, suốt dọc đường chỉ biết khóc lóc van xin hắn tha mạng, nếu hắn rút dao ra thậm chí còn không nói nổi một lời.

Vậy mà bây giờ, cái đồ vô dụng ấy lại dám cầm dao chĩa vào hắn!

Người phụ nữ đứng sau gã đàn ông cũng bị thiếu nữ dọa cho hoảng hốt, vô cùng giận dữ vì thái độ không biết điều của nàng, mắng một tiếng rồi bước đến bên cạnh gã đàn ông, lúc này mới nhìn rõ dung mạo thật của thiếu nữ.

Người là do gã đàn ông mang về, khi lôi từ trong bao tải ra thì nàng đã ngất xỉu rồi. Tuy nhìn sơ cũng biết nàng có dung mạo khá đẹp, nhưng không có thần thái gì đặc biệt.

Nhưng giờ đây thiếu nữ với y phục ướt sũng, tóc đen buông lỏng, sau bao ngày bị vất vả hành hạ trên mặt nàng không còn chút máu, nhưng ngược lại còn đẹp đến mức không giống người thường.

Đặc biệt là đôi lông mày và ánh mắt kia, lạnh lùng trong suốt, đồng tử đen láy sâu thẳm giống như dưới mặt hồ mùa đông đang ẩn giấu điều gì bí ẩn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lúc này, người phụ nữ chỉ có một cảm giác, gương mặt này... một trăm lượng bạc cũng còn quá rẻ!

Ngay lập tức bà ta cảm thấy vô cùng may mắn, may mà nàng chưa chết! Nếu không, một trăm lượng thật sự đổ sông đổ bể rồi!

Nhìn bàn tay run rẩy cầm dao của thiếu nữ, người phụ nữ không hề sợ hãi, chỉ cười nhạt châm biếm: "Kẻ nào đã tới nơi này mà không biết điều, đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Cô nương à, ta khuyên ngươi đừng tự chuốc khổ vào thân!"

Giọng nói của bà ta chua chát xen lẫn đe dọa, khiến tai thiếu nữ cảm thấy đặc biệt ồn ào.

Ngay sau đó, một chiếc ghế đẩu bay thẳng từ dưới chân thiếu nữ, đập mạnh vào đầu gối của người phụ nữ đang tiến lại gần.

Người phụ nữ hét lên đau đớn, đầu gối mềm nhũn ngã nhào xuống đất.

"Con tiện nhân này!" Gã đàn ông giận tím mặt, không kịp nghĩ nhiều, vung lên cây gậy gỗ bên cạnh.

Tuy nhiên, thiếu nữ đã nhanh hơn một bước, như một con sói nhỏ lao thẳng về phía hắn, dùng toàn lực đẩy hắn ngã xuống đất, một chân đè chặt vào cổ hắn.

Dù gã đàn ông sức mạnh lớn nhưng bị đè trúng điểm yếu, nhất thời không thể đứng dậy. Vừa định đưa tay gạt nàng ra, bàn tay ấy lập tức bị con dao găm trên tay thiếu nữ đâm xuyên qua, ghim chặt xuống đất.

Người phụ nữ nhận ra tình thế, ngồi bật dậy định xông lên, nhưng thiếu nữ đã rút dao ra nhanh như chớp, con dao bay thẳng như mũi tên đâm trúng mắt của bà ta.

"Á!"

Người phụ nữ thét lên đau đớn, ôm lấy hốc mắt đầy máu rồi ngã vật xuống đất.

Gã đàn ông bị nghẹt thở quá lâu, mắt trắng dã rồi ngất xỉu.

Thiếu nữ gần như đã kiệt sức, buông gã đàn ông ra, ngồi xuống bên cạnh, nhặt lấy túi vải rơi bên cạnh hắn, đồng thời ngước mắt nhìn ra phía cửa.

Đứng ngoài cửa phòng không lớn, là một cậu bé ngây người nhìn chằm chằm.

"Đó là cha ngươi?" Thiếu nữ mở lời, giọng yếu ớt nhưng bình thản.

Cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi liếc nhìn gã đàn ông bất tỉnh bên cạnh nàng, vội vàng lắc đầu, sự sợ hãi và hoang mang dâng trào trong mắt.

"Ngươi đúng là vô dụng, còn không mau trói nó lại! Mau đi tìm đại phu về đây! Nhanh lên!" Người phụ nữ bị thương ở mắt hét lên.

Cậu bé lộ rõ vẻ lúng túng và hoảng loạn.

Thiếu nữ nhìn hắn: "Ngươi muốn đánh nhau với ta à?"

Lời nói của nàng khiến cậu bé có quyết định, ánh mắt không còn dao động, lắc đầu càng nhanh.

"Còn ai khác không?" Thiếu nữ nhìn qua hắn, rồi liếc về phía sân nhỏ đầy những quan tài.

Mặc dù là ban ngày, nhưng cửa sân đã bị khóa chặt từ bên trong.

Cậu bé lại lắc đầu.

"Ta trói ngươi, hoặc ngươi trói họ." Thiếu nữ đưa ra hai lựa chọn.

Nhìn nàng đứng dậy, cậu bé không dám chần chừ, vội vàng chạy tới lấy dây thừng, trước tiên trói gã đàn ông đã ngất xỉu.

"Đồ bất hiếu! Đợi ta khỏi xem ta có đánh chết ngươi không!" Người phụ nữ chửi rủa, một tay run rẩy ôm lấy mắt, tay còn lại chộp lấy cây gậy gỗ bên cạnh.

Cậu bé theo phản xạ rụt người lại.

"Cho bà ta im miệng." Thiếu nữ ném chiếc túi vải qua.

Cậu bé rõ ràng biết bên trong là gì, bạo gan tiến tới rắc lên người phụ nữ.

Người phụ nữ không phòng bị, hấp phải vài ngụm mê dược liền ngã xuống đất bất tỉnh.

Sau khi trói cả hai người lại, cậu bé còn cẩn thận kéo họ vào góc tường cho khỏi vướng víu.

Làm xong tất cả, cậu bé lén liếc mắt, nhìn thấy bóng lưng thiếu nữ trước bàn trà.

Nàng đang...

Ăn gà nướng?

Cậu bé ngơ ngác nhìn nửa con gà quay nhanh chóng bị nàng xử lý, chỉ còn lại xương.

Thiếu nữ tùy tiện cầm một chiếc khăn bông bên cạnh lau tay.

Nàng không cảm thấy đói.

Nhưng lúc này thân thể quá yếu, bản năng khiến nàng lựa chọn ăn để hồi phục sức lực.

Nàng quay người, nhìn quanh phòng một lượt rồi bước ra ngoài.

Trong sân có vài chiếc quan tài mới làm, nàng chọn một cái vừa mắt, giẫm lên chiếc ghế dài bên cạnh rồi bước vào trong, nằm xuống.

Ừm, chiếc quan tài này rất vừa vặn với thân hình nàng.

Thiếu nữ tỏ vẻ hài lòng, khẽ nhắm mắt lại.

Không ngờ rằng, chết một lần rồi mà sau đó vẫn gặp phải nhiều rắc rối như thế này.

Cuối cùng, quan tài cũng phải tự mình chui vào, đến cả một tên quỷ sai tử tế cũng không có, mọi thứ đều phải tự giác mà làm, cũng may là nàng xưa nay có khả năng tự quản lý rất tốt...nhưng cách làm việc của địa phủ như vậy đúng là có chút qua loa cẩu thả với quỷ mà.

Cậu bé chứng kiến toàn bộ quá trình nàng chui vào quan tài nằm xuống, không khỏi ngỡ ngàng: "..."

Cảm giác mệt mỏi tột độ nhanh chóng bao trùm lấy nàng trong chiếc quan tài khiến nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần tiếp theo khi nàng mở mắt, trước mắt là khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, trời đã về chiều.

Thiếu nữ trong quan tài chầm chậm ngồi dậy, nhìn mọi thứ trước mắt không khỏi chìm vào suy tư.

Sau một giấc ngủ thể lực đã hồi phục, các giác quan trên người trở nên nhạy bén hơn và đầu óc cũng dần tỉnh táo.

Đây không phải là ảo giác sau khi chết.

Nhưng rõ ràng nàng đã chết rồi, không thể chết rõ hơn được nữa.

Nàng theo bản năng đưa tay lên sờ vào cổ mình, nhưng không hề có vết thương nào cả.

"Sao lại như thế này…"

Giọng nói này không phải của nàng.

Trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, nàng giơ tay ra nhìn kỹ.

Đôi tay này, dù có vết thương nhưng lại quá mảnh khảnh yếu đuối, không phải tay của nàng.

Thiếu nữ từ từ đứng dậy, đứng trong quan tài đối diện với cảnh sắc xung quanh.

Góc tường có một cây cổ thụ già, lác đác nở vài bông hoa đào.

Là mùa xuân.

Nhưng nàng chết trong một trận tuyết lớn vào tháng Chạp.

Khi chết, nàng nhìn về hướng quê hương.

Nhưng bây giờ...

Dường như, nàng đã thật sự quay về.

Thiếu nữ thu lại ánh nhìn, một lần nữa đưa mắt ngắm nhìn đôi tay xa lạ.

Vậy là... nàng đã mượn xác hoàn hồn sao?

Chưa kịp nghĩ thêm gì khác, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau khiến nàng cảnh giác quay đầu lại.

Ban đầu, nàng chỉ xem mọi thứ trước mắt là ảo giác sau khi chết, hành động theo bản năng mà không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Lại là cậu bé khi nãy.

Lúc này, cậu bé nhút nhát đứng dưới bậc thềm nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, gần như đang đối diện với một thứ không thuộc về thế giới này, mặc dù sự thật đúng là như vậy.

"Ngươi nhận ra ta không?" Thiếu nữ hỏi.

Cậu bé lắc đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ.

Không có câu trả lời, thiếu nữ liền bước ra khỏi quan tài nhảy xuống bậc thềm.

Thấy nàng quay người đi về phía cổng sân, cậu bé do dự một lát rồi nhanh chân chạy tới, đưa tay chặn trước mặt nàng, ánh mắt đầy lo lắng lẫn sợ hãi, vừa vội vàng vừa căng thẳng, lắc đầu liên tục.

"Không... không thể đi!" Cậu bé nói nhanh.

"Hóa ra ngươi không phải câm."

"Không, ta không câm..." Cậu bé ngập ngừng, mặt mày phức tạp và đầy lo âu: "Ngươi không thể đi!"

Thiếu nữ không biểu lộ cảm xúc: "Ta không thích đánh trẻ con."

"...Không phải thế!" Cậu bé chỉ vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt, hạ giọng thì thầm, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi: "Bên ngoài... toàn là!"

"Toàn là gì?" Thiếu nữ hỏi.