Chương 4

4.

“Tôi nghĩ, chúng ta cần hẹn hò một buổi.” Trước cổng trường đông biển người, Cung Bắc Triết đang mặc đồng phục tựa vào cổng, nhìn tôi nhếch miệng cười.

Câu này như quả bom nguyên tử nổ tung lên. Tôi cảm thấy sát khí mãnh liệt, cùng nồng đậm oán khí. Nhìn những nữ sinh đang công khai chỉ tay vào tôi, tôi cười gượng, im lặng trao đổi với kẻ đầu sỏ qua cửa sổ tâm hồn.

Tôi giật lông mày: Anh muốn tôi bị các cô ấy xử hả?

Cung Bắc Triết không nhìn đôi mắt to đẹp tinh khiết như kim cương của tôi, mà một tay kéo tay tôi rời đi. Chân tôi run như bị trúng gió, bước đi khó khăn như nàng tiên cá.

Haiz, nắng trời đẹp như vậy, mà tâm tình tôi lại hỏng bét. Tôi ủ mày ủ mặt, a ~ ông trời ơi, ông quá tàn nhẫn mà. Buổi hẹn hò đầu tiên hoa lệ của tôi, tại sao nam chính lại thoát ly ảo tưởng tình yêu tuyệt mỹ của tôi chứ!

“Này, chúng ta đang hẹn hò đấy.” Cung Bắc Triết hiển nhiên bởi vì tôi kháng cự mà cảm thấy thất vọng, “Em có lấy nét mặt con gái đang hẹn hò ra không thì bảo?”

Tôi tức giận: “Đây không phải hẹn hò, đây là mưu sát trá hình!”

Cung Bắc Triết nhướn mi, cười lạnh: “Nếu em không tích cực phối hợp với buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên của tôi, tôi sẽ biến mưu sát trá hình thành trực tiếp mưu sát.”

Máu chảy ngược, cả người run như bị ướp lạnh. Tôi há miệng rộng cười ngu ngơ, kéo chặt cánh tay người nào đó:

“Anh yêu, thế giới tốt đẹp như vậy, anh không thể táo bạo như thế. Như vậy không được, không được đâu. Chúng ta hẹn hò ngay thôi!”

Hẹn hò. Tôi đang hẹn hò. Tôi đang hẹn hò cùng một nam sinh đẹp trai khôi ngô tuấn tú mê người. Tô Hiểu, mày làm được mà, mày là thiếu nữ mạnh mẽ thời đại mới. Không muốn bị tàn nhẫn răng rắc tiêu mất, mày phải xuất chiêu co được dãn được của con gái, chứ lấy trứng chọi đá trước thế lực tà ác thì không phải là anh hùng hảo hán, mà là bù nhìn bị nhét rơm đầy não.

Không phải chỉ hẹn hò một buổi thôi sao, hứ, ai sợ ai chứ.

Đoàng đoàng đoàng đoàng, sau đó chúng tôi chính thức bắt đầu hẹn hò.

Tiết mục hẹn hò đầu tiên: Ăn cơm.

“Có đói bụng không?”

Tôi gật đầu điên cuồng: “Đói.”

“Món Tây hay món Nhật?”

Tôi xấu hổ: “Vậy món Tây đi.”

Đoàn người chật chội trong KFC, Cung Bắc Triết rốt cuộc không nhịn nổi nữa bèn cốc vào đầu tôi một cái. Tôi cúi đầu khom lưng:

“Thức ăn nhanh của Tây, gọi tắt là món Tây.”

Cung Bắc Triết bất đắc dĩ xếp hàng gọi món, tôi tinh mắt tìm được một chỗ trống. Bỗng nhiên, có giọng nói vang dội xuyên qua tiệm thức ăn nhanh đang ồn ào mà đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi ——

“Tô Hiểu, em tới đây cho anh.”

Tôi lắc mông chạy vội tới bên cạnh Cung Bắc Triết, nét mặt thắc mắc. Chỉ thấy cậu ấm Cung Bắc Triết đang nghẹn đỏ mặt nói:

“Em nhắc lại suất em muốn ăn đi, anh không nhớ được mớ lộn xộn này, anh chưa ăn mấy thứ này bao giờ.”

Yên tĩnh, rất yên tĩnh. Dù là khách đang xếp hàng hay là nhân viên cửa hàng thì đều nhìn Cung Bắc Triết bằng bộ mặt đồng tình: Cậu bé đáng thương, lớn vậy rồi mà đến KFC cũng chưa được ăn.

Tôi che mặt, ông trời ơi, con sai rồi, con phải để ông tướng này chiếm chỗ ngồi chứ không phải xếp hàng!



Tiết mục hẹn hò thứ hai: Xem phim.

Đi tới rạp chiếu phim lớn nhất thành phố, biết suất chiếu gần nhất là phim kinh dị. Cung Bắc Triết lôi kéo tay tôi, nói:

“Đi rạp chiếu phim khác xem cũng được.”

Tôi kiên quyết: “Ai quy định hẹn hò phải xem phim tình cảm chứ!”

Cung Bắc Triết nhíu mày, chợt mỉm cười: “Phim kinh dị hình như cũng không tồi.”

Trong phòng chiếu phim tối đen, thêm màn hình lớn đang chiếu hình ảnh thần bí âm trầm, một câu thôi: Thật có cảm giác. Tất cả người xem đều rất tự giác hoà mình vào không khí kinh khủng, bị doạ sợ đến thở mạnh cũng không dám. Thỉnh thoảng có cảnh doạ người xuất hiện, cô nào nhát gan sẽ hơi chui vào lòng bạn trai.

Tôi liên tục ăn khoai tây chiên và uống coca, không khỏi gật đầu cảm khái: haiz, mất mặt quá thể, nhát gan thì đừng xem phim kinh dị nữa!

Cung Bắc Triết đột nhiên hỏi: “Em không thấy sợ hả?”

Tôi trả lời rất thành thật: “Không sợ.”

“Nhưng anh sợ.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Cung Bắc Triết mạnh mẽ ôm vào lòng. Tôi một tay cầm coca một tay cầm khoai tây chiên, há hốc mồm bị tên nào đó ấn đầu vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn. Tôi nói lắp:

“Nếu anh sợ thì nhắm mắt lại ngủ đi, anh ôm tôi, tôi không ăn được cái gì hết.”

Cung Bắc Triết nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, rốt cuộc buông ra, khóe miệng co giật một phen, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa nghĩ, thiếu gia hắc đạo danh tiếng lẫy lừng thế mà lại sợ phim kinh dị, tin này quá chấn động mà.



Tiết mục hẹn hò thứ ba: Nắm tay dạo phố.

Chợ đêm vô cùng náo nhiệt, bên đường bán đủ món ăn vặt. Nhiều đôi trẻ tuổi đang hạnh phúc đi dạo, hoặc ăn cái gì đó. Vào lúc này, tôi chỉ quan tâm đến đồ ăn. Bởi vì đây là lần đầu tiên có thể thoải mái ăn mà không phải móc tiền túi, xúc động muốn rơi nước mắt.

Cho nên, tôi liền chấn động lòng người ăn thịt xiên nướng, cá viên chiên, bắp rang bơ, cánh gà cay cùng mấy món khác. Cung Bắc Triết vốn đang giả vờ không ăn mấy món “không vệ sinh” trong mắt hắn, rồi cũng vừa ăn vừa nhìn tôi muốn nói lại thôi.

Tôi bị hắn nhìn đến không chịu nổi, đành chủ động hỏi: “Cung đại thiếu đang nghĩ gì vậy?”

“Anh luôn nghi ngờ rốt cuộc em có phải con gái hay không?”

Tôi cười híp mắt: “Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người nhỏ xinh lả lướt, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng này, mà không phải con gái à?”

Mắt Cung Bắc Triết trợn trắng: “Em dạ dày bự à, dung tích của bụng em khiến anh phải thay đổi cách nhìn đấy.”

Tôi rất đúng trọng tâm: “Thành ngữ dùng không sai.”

Cung Bắc Triết tiếp tục: “Không xem phim tình cảm, phim kinh dị cũng được thôi, nhưng em biết không, anh đã hy vọng em có thể giống mấy cô khác sợ hãi chui vào lòng anh cỡ nào! Nhưng em lại coi phim kinh dị thành phim hài! Em thật sự nghĩ anh sợ phim kinh dị à, anh chẳng qua muốn…” Người nào đó buồn bực không nói được nữa.

Tôi cũng buồn bực, thấp giọng nói: “Anh cũng đâu phải Hàn Thanh Viễn.”

Sau đó Cung Bắc Triết rốt cuộc không nhịn được mà nắm chặt tay. Cái đầu đáng thương của tôi!

“Đây nói cho anh biết, đây rõ ràng cao 1 mét 58 phẩy 5, cái phẩy 5 đó quan trọng lắm anh có biết không!”