Chương 5: Tiêu Đề Thể Thao

“Chuyện ngày xưa tựa như mật ngọt, mỗi khi cô nhớ bóng hình kia,

trong lòng đều tràn ngập tư vị ngọt ngào. Sự ngọt ngào khiến trái tim cô tê

dại, cho cô một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng người đó thực ra cũng thích

mình.”

Đường Tâm ngồi trên xe taxi lau nước mắt, khi về đến khách sạn đã là nửa

đêm gần sáng. Cô cực kỳ mệt mỏi, gối đầu liền ngủ luôn. Ngày hôm sau, cô bị

một hồi chuông điện thoại đánh thức. Người gọi là Chu Tổ Quang, vừa nhấc

máy đã hỏi một tràng: "Tiểu Đường, ngày hôm qua ở khu huấn luyện có tin tức

lớn, sao cô không báo lại với tôi?"

Đường Tâm không biết nói sao, xoa xoa thái dương: "Lúc ấy sự tình khẩn

cấp, hơn nữa liên quan đến tiền đồ của một cậu bé nên tôi cũng không kịp báo

lại với anh... Chủ nhiệm Chu, chúng ta đừng đưa tin, hy vọng biến chuyện lớn

thành nhỏ, việc nhỏ thành không có gì."

"Cô nói gì thế?" Chu Tổ Quang kỳ lạ hỏi lại trong điện thoại, "Cô không

phải là người đăng tin sao?"

"Cái gì?" Đường Tâm không hiểu.

"Cô lên ứng dụng tin tức xem tiêu đề thể thao đi, trên mục tin tức rõ ràng

ghi tên của cô. Tôi còn đang không hiểu sao cô lại không thương lượng chút

gì với tôi!" - Chu Tổ Quang nói ngắn gọn.

Đường Tâm không nói chuyện nữa, vội ngắt điện thoại rồi mở ứng dụng

đọc báo lên. Quả nhiên, trên các trang tin lớn đều giật tít đưa cùng một tin,

vận động viên đội tuyển bắn súng Q gây ra thương tích cho người khác, còn

có cả ảnh chụp ở khu huấn luyện, và trong phần ký giả ghi tên của cô. Càng

không ổn chính là trong bài báo lại miêu tả Trần hải là một thiếu niên hư

hỏng, trước nay đều không phục quản lý đội bắn súng, đối với các quy định

của khoá huấn luyện bắn súng mùa đông coi như mù không thấy. Tin tức còn

cố tình đề cập, mấy năm trước có vận động viên vì hành vi tiêu cực mà bị

cấm dự thi. Toàn bộ nội dung bài báo đầy hàm ý, đơn giản muốn ám chỉ, hành

vi này của Trần hải đã chạm đến mức độ cấm thi đấu.

"Không phải mình, chắc chắn không phải mình!" Đường Tâm không tin vào

mắt mình, cô đánh răng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất, ăn mặc chỉnh tề rồi

chạy tới bệnh viện.

Tới nơi, Đỗ Lăng Phong đã chuyển viện, hành lang chỉ còn vài nam phóng

viên đang đứng. Đường Tâm nhanh chóng nhận diện, tất cả đều đi cùng nhau.

Đường Tâm tìm một góc khuất, gọi điện cho Thẩm Thanh Nguyên: "Mọi

người đang ở chỗ nào?"

"Còn muốn đưa thêm tin tức sao?" Trong giọng nói của Thẩm Thanh

Nguyên tràn ngập sự mệt mỏi, "Đường Tâm, nếu do hôm qua tôi ăn nói khó

chịu thì cho tôi xin lỗi. Nếu cô muốn hình phạt đến nhanh nhất có thể, tôi hy

vọng cô có thể suy nghĩ một chút đến tiền đồ của Trần Hải và danh dự của đội

tuyển Q."

"Không phải tôi viết!" - Đường Tâm kích động nói.

Qua di động, Thẩm Thanh Nguyên yên lặng một chút rồi mới nói: "Tôi cũng

không tin là cô làm, nhưng có rất nhiều chi tiết chỉ có người ở đây mới biết

được."

Đường Tâm bỗng nhớ ra, tin tức kia tuy rằng lên rất nhanh, nhưng mỗi chi

tiết nói chung đều không sai, gần như chính xác. Cô thật sự là người có khả

năng viết tin nhất.

"Là tôi viết thì anh tính làm gì bây giờ?" - Đường Tâm cười khổ hỏi một

câu.

"Cô!" Bên trong điện thoại, Thẩm Thanh Nguyên trong lòng choáng váng,

giọng nói nặng nề, "Đường Tâm, tôi nhìn lầm cô rồi!"

Đường Tâm càng cười càng thấy cô đơn: "Nhìn lầm tôi? Nói như vậy,

trước khi tin tức được đưa lên thì anh không nghĩ tôi là một kẻ tiểu nhân vô

liêm sỉ, mà là người chính nghĩa? Thẩm Thanh Nguyên, dù có hiểu sai hay

không thì vẫn nên xem lại, thái độ của anh đối với tôi đều ngày càng tồi tệ!"

Cô không hề kiềm chế nữa mà trút giận thẳng vào người đang nghe máy. Chỉ

cần không thấy mặt Thẩm Thanh Nguyên, cô vẫn là một Đường Tâm tự tin.

Đường Tâm nói xong rồi, cũng không đợi Thẩm Thanh Nguyên đáp lại mà

nhanh chóng dập điện thoại. Cô nghĩ một lúc rồi ấn số điện thoại của Từ

Điển. Tiếng thông điện thoại kéo dài rất lâu nhưng không có ai nghe máy.

Đường Tâm tức giận, lại gọi đến số máy của Đường Lập Kỳ. Điện thoại tút

hai lần mới nghe thấy bên kia cất lên giọng lười biếng: "Chị à?"

"Em nói thật cho chị biết, có phải em nói hay không?" - Đường Tâm sẵng

giọng hỏi.

Đường Lập Kỳ bị doạ đến mức lắp bắp: "Nói cái gì?"

"Sự việc xảy ra tại sân tập bắn tối qua."

"Cái đó... Chị, là đồng nghiệp của chị tìm em hỏi thông tin, em còn thấy lạ

sao chị không gọi điện cho em?" - Đường Lập Kỳ vô tội trả lời.

Đường Tâm đắng lòng: "Có phải là một cô gái cao gầy, tầm hơn hai mươi

tuổi?"

"Đúng thế."

Nghe miêu tả, xác định chính là Từ Điển. Nhưng cô ta còn thêm mắm dặm

muối vô số tin đồn vô căn cứ, còn dám mạo danh cô. Đường Tâm lại gọi cho

Từ Điển, lần này cuối cùng cũng có người bắt máy. Từ Điển nói vô cùng

nhanh: "Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi đang chăm sóc Đỗ Lăng Phong, không

có thời gian nói chuyện phiếm với cô."

"Vì sao cô mạo danh tôi đăng tin?" - Đường Tâm chất vấn.

Từ Điển cười rộ hai tiếng: "Không phải cô đang quay chương trình cho

khoá huấn luyện mùa đông sao? Lấy tên cô gửi tin tức đi là vô cùng hợp lý

mà."

"Đừng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, cô biết tôi không muốn làm to chuyện này."

"Để tôi nói rõ cho cô biết, Đỗ Lăng Phong muốn làm to chuyện này, tôi vui

lòng giúp anh ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng dùng danh nghĩa của cô thì càng tốt.

Đường Tâm, cô dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì trong mắt Đỗ Lăng Phong vẫn

cứ là tiên nữ, cho nên dùng danh nghĩa của cô không tốt hơn sao? Cả làng đều

vui." - Từ Điển rõ ràng đang ghen tuông l*иg lộn.

Đường Tâm nghĩ thầm tìm cách xử lý, nhưng trong điện thoại truyền đến

giọng nói của Đỗ Lăng Phong: "Trốn ở đây nói chuyện với ai đấy?"

Giọng Từ Điển nghe vô cùng hoảng hốt: "Không, không có ai. Lăng Phong,

sao anh không nằm nghỉ đi, dậy làm gì thế?"

"Bị thương ở bả vai chứ có phải ở chân đâu, cô xảy ra chuyện gì à?" Giọng

điệu chất vấn của Đỗ Lăng Phong vẫn như cũ. Đường Tâm bỗng nghe thấy

giọng anh rõ hơn, "Đường Tâm, là cô à?"

Đường Tâm không thể không phục sự nhạy bén của anh, "Là tôi, tôi đến

bệnh viện thì phát hiện anh đã chuyển viện rồi."

"Từ nhỏ đến lớn, tôi không thể ở lâu trong căn phòng kém như vậy." Đỗ

Lăng Phong nhanh chóng nói tên bệnh viện mình đang ở, "Tôi chờ cô ở đây,

cô không tới, tôi không thoả thuận bất cứ cái gì với Thẩm Thanh Nguyên."

Đường Tâm tính nói tiếp thì điện thoại đã bị ngắt. Cô cầm di động nhìn

chằm chằm một lúc, tức giận đến tức cả l*иg ngực. Nói cho cùng, chuyện này

liên quan quái gì đến cô? Lúc ấy vì nhất thời xúc động mà cô leo lên xe cấp

cứu, cuối cùng lại rơi vào cái hố không biết thoát thân kiểu gì. Dựa vào lịch

trình quay phim, cô chỉ có thể đến trong buổi sáng. Nhưng tin tức kia đề tên

cô, không biết huấn luyện viên Trương và những người kia sẽ nhìn cô với ánh

mắt gì. Đường Tâm tính toán một hồi rồi đi xuống tầng, bỗng nhiên nghe thấy

đằng sau có tiếng nói cực kỳ gấp gáp đang hỏi hộ lý: "Cầu xin các cô cho tôi

biết Đỗ tiên sinh chuyển đến viện nào được không?"

Đầu óc cô căng thẳng, nhìn theo hướng có giọng nói và thấy Trần Ninh

xách theo một túi sữa, cô ấy đang năn nỉ hộ lý. Các hộ lý xua tay, ý rằng mình

không biết. Trần Ninh vẫn chưa chịu từ bỏ, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

Trông thấy mấy phóng viên tác nghiệp đang kéo đến, Đường Tâm bước nhanh

đến rồi kéo Trần Ninh chạy vào nhà vệ sinh nữ.

"Cô, cô là..." - Trần Ninh nhút nhát sợ sệt nhìn Đường Tâm. Cô mơ hồ nhớ

ra đây là phóng viên được cử đến trại huấn luyện.

Đường Tâm nhìn túi sữa trong tay Trần Ninh, dở khóc dở cười, "Gọi chị là

Đường tỷ thôi. Em đến đây làm gì thế?"

"Em đến gặp Đỗ tiên sinh, cầu xin anh ấy tha thứ cho em trai." Trần Ninh

nói tới đây thì oà khóc, "Sáng nay, Trần Hải đã không được tập luyện."

"Dựa vào thân phận Đỗ Lăng Phong, em đưa sữa cho cậu ta chính là sỉ

nhục đấy, sẽ khiến sự tình càng khó xử lý. Hiện tại cậu ấy không muốn em đi

xin lỗi, mà là muốn làm khó Thẩm Thanh Nguyên. Hiểu chưa?" Đường Tâm

hất hàm, "Em cầm sữa về đi thôi, đừng tốn tiền vô ích."

Trần Ninh đứng yên không nhúc nhích, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra

từ đôi mắt to đen láy, "Đường tỷ, em không hiểu. Hộp sữa này cũng 120 tệ, đủ

cho nhà em ăn trong một tháng, sao lại thành làm nhục anh ấy? Anh ấy không

cần tiền, cũng không cần lời xin lỗi, một mực phải phá huỷ tương lai của em

trai em, rốt cục là vì sao? Chị có thể giải thích cho em được không, đây là vì

sao?"

Đường Tâm đánh giá một chút chiếc áo lông mà Trần Ninh đang mặc, là

kiểu dáng lỗi mốt từ mấy năm trước. Cô dò hỏi: "Nhà các em ở quê à?"

Trần Ninh vừa gạt nước mắt, vừa gật đầu.

"Vậy em nói cho chị biết vì sao em lại muốn phá luật?" - Đường Tâm mềm

giọng.

Trần Ninh một bên gạt nước mắt, một bên gật đầu. Trần Ninh dừng một chút

mới nói: "Đường tỷ, em vô cùng thích bắn súng, nhưng người trong nhà nói

chỉ có em trai mới được học tiếp..."

Từ lời kể của Trần Ninh, Đường Tâm hiểu rằng cô ấy và em trai Trần hải

đều cạnh tranh với nhau, đều là những người giỏi thể thao nhất trong thị trấn

và cùng nhau luyện tập bắn súng. Nhưng kinh phí của thị trấn có hạn, mỗi khi

đến nơi khác thi đấu bắn súng thì đều yêu cầu học sinh tự chịu một phần chi

phí đi đường. Cho nên Trần Ninh ngoại trừ một vài huy chương vàng trong

giải thi đấu của thị trấn, một huy chương bạc giải đấu trẻ toàn quốc thì không

thể tranh giải gì khác nữa, cũng không tài nào lọt vào tầm mắt của đội tuyển

tỉnh. Sau khi tốt nghiệp cấp Hai, gia đình lấy lý do việc nhà nông bận rộn nên

không cho Trần Ninh đi học nữa. Trần Ninh không chịu ở lại thị trấn nghèo

kia nên nghĩ đủ mọi cách để vào thành phố đi làm, trời xui đất khiến thế nào

lại vào làm trong nhà ăn của đội tuyển Q. Lần này có khoá huấn luyện mùa

đông, cô ấy cũng theo đến đây. Lúc nhàn rỗi, hai chị em họ tìm cách gặp mặt.

Trần Hải dạy cho cô các loại kỹ năng bắn súng học được, Trần Ninh say sưa

lắng nghe. Thấy chị gái vẫn chưa buông bỏ mộng bắn súng, Trần Hải liền lén

tìm cách cho cô vào sân tập. Dù sao hai người là chị em sinh đôi, chiều cao

khuôn mặt đều rất giống nhau.

"Đường tỷ, vì sao con gái như em thì phải bắt buộc từ bỏ việc học?" Trần

Ninh nghiêm túc hỏi, "Rõ ràng thành tích bắn súng của em không thua kém so

với em trai, nhưng trong nhà đều nói, con gái không cần làm công to việc lớn

gì cả, không bằng nhân lúc còn sớm tranh thủ nghỉ học kiếm tiền."

Đường Tâm trong lòng nhói đau, nhẹ nhàng ôm vai Trần Ninh: "Bọn họ đều

nói sai hết cả rồi. Con gái cũng có sự nghiệp riêng của mình, cũng có thể theo

đuổi ước mơ."

Ánh mắt Trần Ninh đầy sự bối rối: “Nhưng kể cả khi nói như vậy, mọi

người cũng không đồng ý đâu.”

“Chị sẽ nói to cho mọi người biết là tất cả đều sai rồi.” – Đường Tâm nhìn

thẳng vào đôi mắt Trần Ninh, nói rõ từng chữ.

Một tiếng sau, sau khi an ủi Trần Ninh, Đường Tâm đưa cô lên xe buýt rồi

lái xe đến bệnh viện nơi Đỗ Lăng Phong đang điều trị. Không hổ danh phòng

VIP sang nhất nhì ở đây, cả dãy hành lang dài vô cùng yên ắng, không có một

tiếng động nào. Trên dãy ghế nghỉ chân cuối hành lang, Thẩm Thanh Nguyên

đang ngồi đó suy tư, hai tay đút trong túi quần. Tối hôm qua hẳn là anh không

ngủ được, đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai hơi lộn xộn. Nhưng dù vậy, trông anh vẫn

vô cùng đẹp trai phong độ, dường như dáng vẻ thong dong thản nhiên của anh

là do trời sinh. Đường Tâm chỉ nhìn anh một cái rồi dừng lại không tiến lên

nữa. Thẩm Thanh Nguyên quay đầu thấy cô, cơ thể khựng lại rồi nhanh chóng

đi đến hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Đường Tâm không nhìn vào mắt anh, chỉ lấy di động từ túi xách ra đưa cho

anh: “Đây là những gì tôi viết khi ở trên taxi.”

Thẩm Thanh Nguyên khó hiểu cầm lấy điện thoại, cúi xuống đọc qua. Trên

ứng dụng ghi chép là bản thảo nháp tin tức của Đường Tâm, nội dung là nói

về chị em họ Trần khó khăn chạm vào ước mơ thi đấu bắn súng ra sao. Thẩm

Thanh Nguyên sau khi nghiêm túc đọc hết cũng có chút cảm động.

“Tin tức đăng lên kia thật sự không phải cô viết?” – Thẩm Thanh Nguyên

hỏi.

Đường Tâm lấy lại điện thoại di động, nhìn sang nơi khác, cười buồn:

“Đến bây giờ anh vẫn nghĩ rằng tôi dùng bản thảo tin tức này để biện minh

cho bản thân ư?” Chuyện của Trần Ninh khiến cô không ngừng nghĩ ngợi. Cô

muốn viết một bài về giới tính và ước muốn theo đuổi giấc mơ.

“Trần Ninh có thiên phú về bắn súng, nếu có thể thì tôi mong anh giúp cô

ấy một tay, nói chuyện cùng thầy Trương để xem xét cho cô ấy tham gia vào

đội tuyển bắn súng.”

Thẩm Thanh Nguyên suy nghĩ một chút rồi bảo: “Cô ấy từ lâu đã không

phải học sinh trường thể thao, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng không được

huấn luyện chính quy…”

“Dựa theo quy tắc tiềm tàng trong xã hội, cuộc sống của Trần Ninh đã được

sắp đặt sẵn từ khi sinh ra, đáng lẽ cô ấy nên sống thế cả đời, kết hôn sinh con

làm công. Nhưng không phải cuộc đời đầy biến động mới kí©h thí©ɧ hay

sao?” – Đường Tâm hỏi ngược lại.

Thẩm Thanh Nguyên hơi động lòng: “Được rồi, để tôi thử.”

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng mở ra, Đỗ Lăng Phong mặc đồ bệnh

nhân đứng ở cửa, ánh mắt liều lĩnh liếc nhìn Đường Tâm, cười hỏi: “Tốt tốt,

có cô ở đây, tôi mới đồng ý gặp Thẩm Thanh Nguyên.”

Đường Tâm không thể không công nhận rằng Đỗ Lăng Phong thật sự được

trời ban khí chất “biến hàng chợ thành hàng hiệu”, mặc quần áo bệnh nhân

màu trắng sọc xanh mà cứ như mặc cả cây áo da siêu ngầu.

Trong phòng bệnh, Từ Điển đứng dựa vào tường, trừng mắt nhìn Đường

Tâm một cách đầy tức giận bực bội.

“Cho anh ly rượu.” Đỗ Lăng Phong nói với Từ Điển. Từ Điển muốn ngăn

lại thôi, vẫn lấy chai rượu vang đỏ ra rót vào chiếc ly chân dài đặt trên tủ rồi

đưa cho Đỗ Lăng Phong.

Đường Tâm ngạc nhiên: “Đỗ Lăng Phong, anh đang bị thương, không thể

uống rượu.”

“Tôi biết, uống rượu không tốt cho vết thương của tôi. Nhưng tôi càng bị

thương nặng thì mấy người càng lo hơn. Xem mấy người lo lắng, tôi vui lắm!”

– Đỗ Lăng Phong cười cười.

“Đỗ Lăng Phong, anh cũng là xạ thủ, biết rõ đi con đường này khó khăn

đến mức nào, có thể cho Trần Hải một cơ hội hay không?” – Thẩm Thanh

Nguyên biết cậu ta đang cố ý gây khó dễ.

Đỗ Lăng Phong cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch: “Đừng nóng, tao cũng

là xạ thủ, biết rõ đi con đường này phải kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn, được

không?”

Đường Tâm nhẫn nhịn, cố gắng giữ giọng mình hết sức bình tĩnh, hỏi: “Vậy

rốt cuộc anh muốn như thế nào?”

Đỗ Lăng Phong nhìn Đường Tâm, cười không nói gì. Thẩm Thanh Nguyên

không nói không rằng tiến lên một bước, che chắn Đường Tâm ra đằng sau

lưng.

“Nói điều kiện của mày đi.” Thẩm Thanh Nguyên mặt lạnh như băng, “Tao

mong mày ngừng thách thức sự kiên nhẫn của tao, dù sao người bị khai trừ

cũng không phải tao. Tao làm đến bước này là đã vô cùng tận tình tận nghĩa

rồi. Nhưng đến lúc tất yếu, tao sẽ không đàm phán với mày nữa, xem mày còn

làm trò quỷ kiểu gì.”

Đỗ Lăng Phong ngửa đầu cười haha: “Tao hiểu mày mà, nếu Trần Hải thật

sự bị đuổi thì mày sẽ áy náy cả đời. Tao không thể bắt mày làm này nọ, nhưng

sẽ khiến mày cả đời khó chịu, thế cũng đáng.”

Đường Tâm nhìn bả vai Thẩm Thanh Nguyên hơi run run, hiểu rằng Đỗ

Lăng Phong nói đúng. Trong lòng cô đầy phẫn nộ: “Đỗ Lăng Phong, anh đừng

quá đáng quá!”

Đỗ Lăng Phong dựng lại cổ áo, nói đầy ẩn ý: “Đường Tâm, tôi không quá

đáng chút nào. Tôi không hề nói c hút gì với người nhà, nếu tôi mà nói với

bố thì khẳng định không chỉ có tiêu đề bài báo đâu, Trần Hải muốn ở lại đội

bắn súng cũng không có cửa đâu!”

Đường Tâm tái mặt, hiểu rõ ý tứ của Đỗ Lăng Phong.

“Cô xem, tôi không nói với người nhà chuyện này, hiện tại báo hại tôi

không có ai chăm sóc.” – Đỗ Lăng Phong ngửa cổ thở dài.

Thẩm Thanh Nguyên tiến lên một bước: “Mày muốn làm gì, tao giúp mày.”

“Tao phải làm nhiều lắm, thay đồ tắm giặt sấy tóc, còn có…” - Đỗ Lăng

Phong vừa nói như học thuộc lòng, vừa liếc mắt nhìn Đường Tâm đầy tình tứ.

Thẩm Thanh Nguyên túm cổ áo Đỗ Lăng Phong, kéo cậu ta vào trong gian

thay đồ. Sau khi vào phòng, anh đóng sập cửa, vẻ mặt lạnh tanh.

“Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày đừng có làm bậy.” Đỗ Lăng Phong

làm trò ôm lấy cánh tay. “Tao là trai thẳng nha.”

Thẩm Thanh Nguyên tràn đầy giận dữ gằn giọng: “Mày muốn làm gì cũng

được, nhưng đừng có ụp lên đầu Đường Tâm.” Trong cơn phẫn nộ, nếu không

phải anh vẫn còn lý trí thì đã nhào lên đấm cho cậu ta một trận.

“Ghen à? Xem ra mày chỉ giả bộ thôi, chứ trong lòng vẫn để ý đến tiểu mỹ

nhân.”

“Đừng nhập nhèm trắng đen, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn.” – Ánh mắt

của Thẩm Thanh Nguyên tối sầm.

Đỗ Lăng Phong cười rộ lên, gật đầu: “Được rồi, điều kiện của tao là mày

thi bắn súng với tao một lần, ai thua thì dâng huy chương vàng ra và vĩnh viễn

nghỉ bắn súng.”

Thẩm Thanh Nguyên ngẩn ra.

“Sao, sợ rồi à?” Đỗ Lăng Phong tới gần anh, chóp mũi gần như chạm vào

mặt anh, “Mày cảm thấy bản thân sẽ thua trận nên sợ rồi sao?”

“Không phải tao không dám cá cược, mà không nghĩ đến việc mày không

chỉ ép tao đưa ra tấm huy chương vàng mà còn đánh cược luôn cả sự nghiệp

bắn súng yêu thích nhất của mình.”

Đỗ Lăng Phong cười: “Mày nhầm rồi, tao yêu nhất chỉ có Tiểu Từ thôi.”

“Được rồi, tao nhận lời, chờ khi mày khỏi hẳn thì tao sẽ đáp ứng.”

“Vậy nhé, một lời đã định.” Ánh mắt Đỗ Lăng Phong rực lửa, “Cuối cùng

cũng có thể so tài với mày, lần này tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá

đắt.”

Hai người lạnh lùng đứng đối diện gườm gườm nhìn nhau. Đúng lúc này,

có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Đường Tâm: “Này, bên trong sao

không có tiếng gì thế? Không nói gì là tôi xông vào đấy nhé.”

Tiếng Từ Điển hoảng hốt kêu lên: “Đường Tâm cô định làm cái gì? Đừng

đạp cửa, nguy hiểm!”

Đỗ Lăng Phong cười hô hô, liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Nguyên: “Tiểu mỹ

nhân của mày sốt ruột phát điên rồi. Thật khiến người khác ghen tị, chàng có



tình thϊếp có ý.”

Cậu ta định mở chốt cửa thì Thẩm Thanh Nguyên đã nhanhy kéo lại quần áo

của cậu ta cho chỉnh tề rồi lạnh nhạt nói: ‘Sau này còn dám ăn mặc hở hang

trước mặt cô ấy, tao sẽ cho mày đẹp mặt.”

Những lời này sực mùi ghen tuông, đến mức Đỗ Lăng Phong phải trừng

mắt. Thẩm Thanh Nguyên đẩy tay cậu ta ra rồi mở cửa. Đường Tâm lúc này

cũng vừa xô cửa, không chú ý nên ngã nhào vào ngực Thẩm Thanh Nguyên.

Thân hình mềm mại thơm tho đột nhiên sà vào lòng, Thẩm Thanh Nguyên có

chút ngây người.

Đường Tâm nhanh chóng đẩy Thẩm Thanh Nguyên ra, mặt mũi đỏ bừng lùi

về phía sau. Thẩm Thanh Nguyên sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: “Cô không cần

lao vào cửa, bên trong không khóa.”

“Đường Tâm đủ rồi nha! Từ lúc cô vào, chỗ này liền bát nháo hết cả lên,

cô đi ngay cho tôi. Đừng làm phiền Đỗ Lăng Phong nghỉ ngơi!” Từ Điển đuổi

Đường Tâm ra ngoài. Đỗ Lăng Phong lườm lại, Từ Điển sợ tới mức cứng đờ

không dám làm gì nữa.

Đường Tâm uể oải nói: “Tôi còn tưởng hai người đánh nhau một trận ở

trong đấy…”

“Không đánh nhau, đã thỏa thuận xong rồi.” Thẩm Thanh Nguyên quay sang

nhìn thẳng vào Đỗ Lăng Phong, “Tao hy vọng mày giữ lời hứa.”

Nói xong, anh lập tức ra khỏi cửa. Đường Tâm đứng tại chỗ sửng sốt một

hồi, Thẩm Thanh Nguyên thấy vậy quay lại thúc giục: “Còn chưa đi à?”

Cô vội vàng đuổi theo. Đỗ Lăng Phong nói to một cách đầy kiêu ngạo phía

sau lưng cô: “Tiểu mỹ nhân, đừng quên tôi, hẹn gặp lại!”

Đường Tâm quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh. Đỗ Lăng Phong lập tức ôm

ngực, ra vẻ lảo đảo dựa vào cánh cửa nhưng miệng vẫn không quên ba hoa:

“Tiểu mỹ nhân, ánh mắt của cô thật sắc bén.”

Đường Tâm nhìn thẳng vào anh không kiêng nể gì, mà qua mắt Đỗ Lăng

Phong thì cô không khác gì con mèo nhỏ bị trêu tức nhưng không làm được gì.

Thú vị, càng ngày càng thú vị…

Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy có một luồng sát khí quét qua, quay đầu lại thì

thấy ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Thanh Nguyên đang nhìn chằm chằm về

phía mình. Nhiệt độ giảm xuống như dưới hầm băng sâu thẳm, mà bên ngoài

gió cũng mang theo hơi lạnh ùa vào phòng, khiến lòng người càng sợ hãi. Đỗ

Lăng Phong rùng mình, hắt xì một cái. Vốn chỉ muốn trêu Thẩm Thanh nguyên

một chút, nhưng khi trông thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia thì không tài

nào đứng nổi. Cậu ta bị nhìn đến mức nhũn cả người, vội ngậm miệng không

dám cười nữa mà quay về phòng bệnh. Thẩm Thanh Nguyên lúc này mới quay

người, nhanh chóng bước đến thang máy rồi ấn nút. Cửa thang máy mở ra, anh

quay lại nhìn Đường Tâm: “Cô đến đây đã.”

Đường Tâm mặt đỏ bừng, cúi đầu đi vào thang máy. Nhưng Thẩm Thanh

Nguyên không theo cô đi vào mà lại đi ra phía cầu thang bộ.

“Thẩm Thanh Nguyên!” Đường Tâm gọi anh, nhưng bóng hình anh đã nhanh

chóng biến mất ở cửa cầu thang. Cửa thang máy từ từ đóng lại, che khuất dáng

người kiên quyết kia.

Đường Tâm ngơ ngẩn đứng trước dãy số trong thang máy, trong lòng ngổn

ngang. Sao anh ấy lại ghét cô như vậy? Đến mức không muốn đi cùng thang

máy luôn?

Trận phong ba này rốt cuộc cũng kết thúc.

Trần Hải bị xử phạt, đội bắn súng cũng bị kiểm điểm nghiêm khắc. Về

chuyện cậu ấy có tư cách tham gia thi đấu quốc tế hay không thì đội tuyển vẫn

chưa quyết định. Thế nhưng kết quả này tốt hơn nhiều so với việc bị gạch tên.

Đường Tâm đưa chuyện của Trần Ninh soạn thành một bài báo và đăng lên

trang web thể thao nhờ mối quan hệ với chủ biên. Vốn dĩ cô nghĩ rằng một

người không giành được huy chương vàng sẽ ít gây chú ý, không ngờ tỷ lệ

click vào bài báo ngày càng tăng.

Bình đẳng nam nữ vẫn luôn là chủ đề nóng trên mạng, rất nhiều cư dân

mạng bình luận phía dưới bài báo, mọi người tranh luận vô cùng sôi nổi.

“Lại thêm một người chị gái nhường cơ hội đi học cho em trai, sao lại

nhiều trường hợp như vậy thế nhỉ?”

“Hoho, đọc qua thì từ khóa mấu chốt chính là trọng nam khinh nữ ở tỉnh

lớn.”

“Đúng đúng, phía trên nói chuyện cho tử tế, đừng có phán linh tinh. Ở đâu

chẳng có chuyện này! Nhưng mà nói thật, người em trai này còn có lương tâm,

biết thương chị gái, khác hoàn toàn những trường hợp khác.”



Sau khi tan làm, Đường Tâm ngồi trước máy tính đọc bình luận, xem người

trên mạng có đoàn kết, có hờn dỗi, khi đọc đến chỗ thú vị còn cười lên.

Nhưng đang xem vô cùng vui vẻ thì Trần Ninh gọi điện tới. Đường Tâm hoàn

toàn bất ngờ.

“Trần Ninh, dạo này em sao rồi?”

“Đường tỷ, huấn luyện viên đã đồng ý cho em một cơ hội, nếu em có thể

vượt qua kỳ thi khóa huấn luyện mùa đông sắp tới thì có thể gia nhập đội bắn

súng.” Trần Ninh vô cùng vui vẻ, “Chị biết không, là Thẩm Thanh Nguyên nói

giúp em, trước đó cũng nhờ chị thuyết phục anh ấy, em rất cám ơn chị.”

Đường Tâm đứng bật dậy: “Thật à? Chúc mừng em!”

“Nhưng mà, em không có tư cách tham gia huấn luyện trong khóa này, cũng

không có huấn luyện viên chỉ dạy. Đường tỷ, chị có thể dạy em không?”

“Cái này…” – Đường Tâm do dự.

“Đường tỷ, lần kiểm tra sắp tới sẽ thi cùng nhóm vận động viên chuyên

nghiệp đó, em sợ thành tích của em quá thảm…” Giọng Trần Ninh càng ngày

càng thấp.

“Trần Hải không dạy em sao?”

“Hiện giờ cường độ luyện tập của em ấy cao hơn trước nhiều lắm, kết thúc

tập huấn còn phải sang bên đội y tế mát-xa, không có thời gian giúp em.

Đường tỷ, nếu chị không có thời gian thì thôi vậy…”

“Được rồi, chị sẽ giúp em.” Đường Tâm nhận lời, “Dù sao sau khi tan làm

chị cũng không có việc gì, sẽ qua khu huấn luyện hướng dẫn cho em.”

Trần Ninh lập tức hưng phấn: “Cảm ơn chị!”

Sau khi dập điện thoại, Trần Ninh xoay người đập tay với Trần Hải và

Giang Nhất Thiên. Trần Hải vẻ mặt khinh thường nói:

“Giang Nhất Thiên, sao ông có thể đưa ra chủ ý này nhỉ? Tôi thấy đội

trưởng khác quái gì Gay đâu, chẳng có hứng thú gì với con gái cả.”

“Đừng nói bậy!” Giang Nhất Thiên trợn mắt, “Đội trưởng Gay chỗ nào mà

Gay? Đội trưởng thẳng tuột luôn, đội trưởng đội bắn súng của chúng ta thẳng

nhất luôn!”

Sau lưng, Thẩm Thanh Nguyên đi từ phòng rửa mặt ra, đúng lúc nghe được

câu chuyện giữa Trần Hải và Giang Nhất Thiên. Trần Ninh nhìn thấy Thẩm

Thanh Nguyên thì hít một hơi rồi quay sang nháy mắt với Giang Nhất Thiên.

Nhưng Giang Nhất Thiên không phát hiện ra, vẫn thao thao bất tuyệt như cũ:

“Mấy cậu không biết đó thôi, có lần tôi đi tắm cùng đội trưởng, quên mang

sữa tắm nên nói với đội trưởng ở phòng bên cho dùng chung với. Mấy cậu

đoán xem đội trưởng nói gì? Đội trưởng như gặp kẻ thù, vội vàng đe dọa tôi

là thằng kia thử bước lại đây xem, đợi tôi mặc quần áo xong xuôi sẽ đưa xà

bông cho.”

Thẩm Thanh Nguyên dừng chân, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Trần Hải cũng không phát giác, còn hùa theo phụ họa: “Giang Nhất Thiên,

ông không phát hiện ra đội trưởng mỗi khi thay đồ đều là người xong trước à,

chớp mắt cái đã thấy anh ấy kín như bưng rồi. Đây chứng tỏ là gì? Đội trưởng

của chúng ta có quan niệm vô cùng truyền thống.”

Trần Ninh tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Tôi bảo hai cậu này, có thời gian buôn chuyện thì không bằng lên giường

ngủ đi.” – Thẩm Thanh Nguyên lạnh nhạt nói.

Trần Hải và Giang Nhất Thiên không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, chậm

rãi quay lại, thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Thanh Nguyên. Giang

Nhất Thiên da mặt khá dày, hi ha cười to: “Đội trưởng, anh mặc vậy không

lạnh à?”

Thẩm Thanh Nguyên chỉ lừ mắt nhìn cậu, không đáp lại.

Giang Nhất Thiên vô cùng xấu hổ, quay sang nhìn Trần Hải: “Ông mặc ấm

một chút, không thấy lạnh à?”

“Không lạnh mà.” – Trần Hải ngây thơ không hiểu gì.

“Lạnh, cực kỳ lạnh! Mau về phòng đi, nếu bị cảm là ảnh hưởng đến việc

luyện tập đấy!” – Giang Nhất Thiên kéo tay Trần Hại chạy nhanh như chớp.

Hành lang bỗng chốc còn mỗi Trần Ninh và Thẩm Thanh Nguyên. Thẩm

Thanh Nguyên nhíu mày: “Sao lại là cô? Cô dù là nhân viên công tác tại đây

thì cũng không được tự ý đi vào ký túc xá đâu.”

Trần Ninh nhỏ giọng trả lời: “Em, em còn chưa nói cám ơn anh. Lần này

anh tranh thủ giúp em có cơ hội, còn không ngại bỏ thời gian ra giảng dạy cho

em…”

“Tôi và Trần Hải là anh em, cô không cần khách sáo thế.”

“Nhưng gặp trực tiếp và nói cám ơn anh là tâm ý của em.” – Trần Ninh

dũng cảm hơn.

Thẩm Thanh Nguyên gật đầu rồi đi trước hai bước, đột nhiên anh quay lại

rồi vỗ lưng Trần Ninh một cái. Trần Ninh theo bản năng đứng thẳng lên, trái

tim đập mạnh.

“Cô không đủ tự tin.” Thẩm Thanh Nguyên ít lời nhiều ý nói, “Cho dù là

vận động viên hàng đầu thì tâm lý trước hết phải tự tin đã. Bước đầu tiên cô

phải làm được chính là đứng thẳng lên và nhìn vào mắt người khác khi nói

chuyện.”

Trần Ninh theo lời, nhìn sang Thẩm Thanh Nguyên, Anh có đôi mắt thật

đẹp, lông mi dài như con gái, đôi mắt đen sáng láng như hồ nước trong, lấp

lánh ánh sáng. Trần Ninh không tự chủ mà nhìn ngây người.

“Nhớ kỹ, phải tự tin lên.” Thẩm Thanh Nguyên rút tay lại rồi quay đầu đi

luôn, “Chào nhé, ngủ ngon.”

Trần Ninh lập tức cảm thấy sau lưng trống không, hơi ấm biến mất. Cô ngơ

ngác nhìn bóng người đi ngày càng xa về phía cuối hành lang, lặng lẽ vẫy tay:

“Ngủ ngon, Thẩm Thanh Nguyên.”

Chiều hôm sau, Đường Tâm lấy danh phận phóng viên đi vào khu huấn

luyện mùa đông. Cô tranh thủ phỏng vấn một vài huấn luyện viên, tính làm bản

tin ngắn cho chuyên mục thể thao. Phỏng vấn xong đã là 8 giờ tối, buổi tập

huấn buổi tối cũng kết thúc. Trần Ninh hẹn cô tại sân tập bắn súng. Trời đã tối

đen, trong sân tập vẫn còn sáng đèn. Đường Tâm đi vào thì thấy Trần Ninh

đang lau dọn sân tập. Nhìn thấy cô đi vào, Trần Ninh vui vẻ chạy lại:

“Đường tỷ, chị đến rồi à, chị ăn cơm chưa?”

“Mấy ngày nay giảm béo nên chị không ăn cơm tối.” Đường Tâm đánh giá

sân một lượt, “Chúng ta bắt đầu đi, em đã khởi động chưa?”

“Rồi ạ! Huấn luyện viên Trương hôm nay đã đồng ý cho em mượn súng

ngắn và kính tập cho nữ, luyện tập xong em sẽ gửi lại cho quản lý.” – Trần

Ninh nói.

Đường Tâm để ý đến người quản lý đứng ở góc xa sân tập, trong lòng

không khỏi thán phục Thẩm Thanh Nguyên quan hệ thật rộng. Để Trần Ninh

luyện tập bắn súng, không chỉ nhờ vả một người bình thường, mà nhờ luôn

quản lý súng ống.

“Chúng ta luyện tập với súng trước, sau đó mới dùng đạn thật.” – Đường

Tâm đề nghị.

Trần Ninh gật đầu đồng ý, mắt nhìn ra phía cửa ra vào. Một người mặc đồ

đen toàn thân đi vào, cô cười thật tươi chào hỏi: “Đội trưởng!”

Đường Tâm toàn thân đông cứng, lập tức nín thở nghe ngóng, nghe thấy

tiếng bước chân từ xa lại gần, theo bản năng cô muốn chạy trốn nhưng lại

không thể nhấc chân. Thẩm Thanh Nguyên đi đến trước mặt Đường Tâm, có

chút ngạc nhiên, quay sang hỏi Trần Ninh:

“Hai người đang làm gì thế?”

“Đường tỷ nhiệt tình muốn giúp đỡ, muốn dạy em luyện tập.”

“Ok, vậy tôi đi đây.” – Thẩm Thanh Nguyên liền quay đầu đi luôn.

Trần Ninh vội đuổi theo, chặn Thẩm Thanh Nguyên lại, “Đội trưởng, anh

đừng đi, hai người cùng nhau dạy em, như thế không tốt hơn sao?”

Ánh mắt cô như cầu xin, bất lực như chú nai con. Thẩm Thanh Nguyên

không nói nhưng rõ ràng đã mềm lòng nên đã ở lại, không để ý đã đặt balo

xuống đất.

“Đường tỷ, đội trưởng, mong hai người chỉ dạy.” – Trần Ninh gập lưng thật

sâu.

Thẩm Thanh Nguyên ra hiệu cho cô lấy súng, “Đừng nói nhiều, mau tập đi,

tôi muốn xem động tác cầm súng của cô.”

Trần ninh làm một loạt động tác chuẩn bị, sau đó hít sâu một hơi rồi giơ

súng ngắn lên. Vài giây sau, cô bắn ra phát đạn đầu tiên. Tiếp theo, cô lại bắn

tiếp hai ba phát nữa. Thành tích hiện trên bia bắn không tệ lắm, nhưng hai

phát súng sau đều kém phát đầu tiên. Phát thứ tư bắn không trúng bia. Trần

Ninh trợn tròn mắt nhưng không dừng lại, cô hạ cánh tay xuống, lấy hơi rồi lại

giương súng lên. Lần này thành tích càng tệ hơn.

Đường Tâm nheo mắt, không chú ý liền gặp phải ánh mắt của Thẩm Thanh

Nguyên. Cô bị giật mình, vội dời tầm nhìn sang chỗ khác. Thẩm Thanh

Nguyên bực bội nhướn mày. Từ lúc anh đi vào sân tập, Đường Tâm một chữ

cũng không nói. Ánh mắt nhiệt tình tìm anh trước đây của Đường Tâm giờ

không thấy đâu cả. Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Thanh Nguyên trở nên rầu rĩ.

“Dừng lại” – Anh nói.

Trần Ninh quay đầu lại nhìn anh, tủi thân hỏi: “Đội trưởng, có phải em rất

kém không?”

Thẩm Thanh Nguyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà nhìn về phía

Đường Tâm:

“Để cô ấy nói, cô ấy và tôi hẳn là nhìn nhận giống nhau.”

“Hả?” – Trần Ninh nhìn về phía Đường Tâm.

Đường Tâm ngay lập tức cảm thấy hồi hộp, cảm giác không có cách nào cất

tiếng. Cô né tránh không nhìn thấy Thẩm Thanh Nguyên rồi mới nói: “Trần

Ninh, em cần phải luyện tập thể lực một cách chuyên nghiệp. Mấy năm rời

khỏi trường thể thao đã không kịp luyện tập, thể lực em không quá tốt, đặc

biệt là lực cánh tay.” Lúc nãy sau khi Trần Ninh bắn xong phát đầu tiên,

Đường Tâm chú ý thấy cánh tay của cô ấy không thể đưa khẩu súng về đúng

vị trí nhắm chuẩn được. Cho nên thành tích sau đó mới tụt dốc.

“Nhiều lúc bắn súng là dựa vào cảm giác.” Đường Tâm tiếp tục nói, “Ít

nhất phải luyện tập chuẩn xác 3000 lần trở lên mới có thể khiến cơ bắp quen

với cảm giác nhắm bắn chuẩn.”

Trần Ninh tròn mắt, nghĩ một lúc rồi yên lặng cúi đầu.

“Không phải nản chí, hôm nay trước hết sẽ luyện tập thể lực. Hôm nay coi

như tập bắn thử, tìm cảm giác.” – Thẩm Thanh Nguyên ra hiệu cho nhân viên

công tác đến thu súng.

Trần Ninh có chút uể oải: “Em xin lỗi, đội trưởng, Đường tỷ, em làm lãng

phí thời gian của hai người, cũng làm hai người thất vọng rồi.”

“Làm gì có chuyện tập một lần là ok? Trần Ninh, em không cần để trong

lòng.” – Đường Tâm nhanh chóng an ủi cô.

Sắc mặt Trần Ninh lúc này mới giãn ra một chút.

Bọn họ rời sân tập bắn, đi đến sân vận động trong nhà. Thẩm Thanh

Nguyên yêu cầu cô thực hiện các động tác đứng lên ngồi xuống, vượt rào, sau

đó lấy cuốn sổ ra ghi chép lại. Anh vừa viết vừa nói: “Vừa rồi là đánh giá

khả năng linh hoạt FMS, bây giờ sẽ đánh giá về khả năng vận động SFMA.”

SFMA là đánh giá chức năng vận động có chọn lọc, sử dụng các hành động

để kí©h thí©ɧ các triệu chứng bệnh và rối loại khác nhau, tương tự với việc

kiểm tra mức độ khiếm khuyết nhất định trong hành động.

Sau khi kiểm tra, kết quả của Trần Ninh là thắt lưng và khớp xương ở vai

có dấu hiệu chấn thương.

“Hiện tại cô cần thời gian luyện tập chỉnh sửa, đến khi chấn thương mãn

tính tốt hơn thì mới có thể tiếp tục tập luyện sâu hơn.” – Thẩm Thanh Nguyên

kết luận.

Trần Ninh lúc này hốc mắt đã đỏ lên, lẩm bẩm nói: “Đội trưởng, em có thể

chịu được! Thời gian không còn nhiều, em có thể dốc sức luyện tập bắn súng

không?”

“Trần Ninh, nóng vội sẽ hỏng việc! Những kỹ năng sớm hay muộn em cũng

sẽ học được, nhưng thân thể một khi chấn thương thì không thể làm trái

được.” – Đường Tâm khuyên bảo.

“Vấn đề không phải là cô có thể chịu được hay không, mà là khi ở trạng

thái khỏe mạnh thì mới có thể luyện tập, có thể kéo dài tuổi thọ vận động viên

của cô, cũng là bảo vệ tốt cho cô.” Thẩm Thanh Nguyên kiên nhẫn giải thích,

vươn tay vỗ vài cái lên lưng Trần Ninh, “Phía eo của cô vừa thực hiện vài

động tác đã cảm thấy đau rồi, rất ảnh hưởng đến khả năng vận động. Đối với

xạ thủ thì vùng thắt lưng phải khỏe, hiểu không?”

Trần Ninh mặt đỏ lên như tôm luộc. Nhưng Thẩm Thanh Nguyên vẫn chưa

nhận ra, lại tiếp tục kéo bả vai cô: “Bả vai của cô cũng quyết định thành tích

bắn súng. Đừng tùy hứng, trước hết hãy luyện tập chỉnh sửa đã!”

Trần Ninh cả cổ cũng đỏ au, thật muốn chui xuống đất trốn. Trong lòng cô

gái nhỏ, ngón tay anh giống như có ma lực, mỗi một lần chạm vào đều tạo ra

tia lửa. Đường Tâm nhìn cảnh này mà chỉ biết câm nín, một ngọn lửa nhỏ nhen

nhóm trong lòng rồi “bùm” một tiếng, núi lửa phun trào. Tốt thôi! Nam nữ thụ

thụ bất thân, có biết hay không?!

Đường Tâm bực đến tức ngực. Thẩm Thanh nguyên lại không cảm nhận

được xíu nào, còn tiếp tục nắn vai cho Trần Ninh. Đến khi mồ hôi trên áo

Trần Ninh thấm ra, Thẩm Thanh nguyên mới đứng lên thở phào nhẹ nhõm.

Đường Tâm dựa vào tường, tức giận nhìn chằm chằm vào quả cầu Thụy Sỹ ở

trong góc. Thẩm Thanh Nguyên đi đến đưa cho cô một chai nước: “Cô có biết

lúc nãy vì sao khi cô nói về khuyết điểm của Trần Ninh, tôi lại ngăn lại

không?”

Đường Tâm không trả lời, bực dọc vặn nắp chai.

“Bởi vì trước mắt cô ấy không đủ tự tin, nhất định phải giúp cô ấy thấy tự

tin trước đã, tâm trạng là mấu chốt ảnh hưởng không nhỏ đến xạ thủ.” – Thẩm

Thanh Nguyên vừa nhìn Trần Ninh, vừa nói.

Đường Tâm càng bực mình, cầm chai nước lên tu một hơi sạch sẽ. Thẩm

Thanh Nguyên vẫn luôn nhìn cô chờ câu trả lời.

“Không biết!” – Đường Tâm cầm chai nước vung vẩy đầy bực bội đi ra

bên ngoài. Phía ngoài sân vận động, gió lạnh đập vào mặt khiến đầu óc đang

nóng máy của cô lập tức bình tĩnh lại. Cô tự nhiên lại phát điên, sao tự dưng

cô lại phát cáu? Thẩm Thanh Nguyên đối với Trần Ninh mà nói, chỉ là thân

phận huấn luyện viên mà thôi. Huấn luyện viên chỉ đạo học viên, có tiếp xúc

thân thể một chút cũng là bình thường thôi. Nhưng mà…

Đường Tâm mơ màng nhớ lại mùa hè năm năm trước, lúc ấy cô bị các loại

hình thức luyện tập hành cho sống dở chét dở. Cơ bắp thường xuyên đau nhức

là bình thường, nhưng vì trường của bọn họ không phải trường chuyên nên

không có đội ngũ y tế mát-xa. Để giảm bớt áp lực cho cơ bắp, rất nhiều học

sinh xoa bóp cho nhau. Đường Tâm muốn tìm Thẩm Thanh Nguyên xoa bóp

cho mình, nhưng vì quá ngượng ngùng nên không sao mở miệng được. Cô nhớ



rất rõ, khi đó anh đang ngồi trên hàng ghế dài cách cô tầm mười bước chân,

cúi đầu chỉnh sửa lại bao cổ tay. Cô đi về phía anh, tim đập thình thịch. Ngay

lúc cô đang soạn văn trong đầu thì Thẩm Thanh Nguyên ngẩng lên. Đường

Tâm hốt hoảng, vấp phải quả bóng dưới chân nên lập tức ngã nhào trên mặt

đất. Anh vội chạy tới đỡ cô dậy, hỏi thăm tại sao cô lại không cẩn thận như

vậy. Đường Tâm đau đến phát khóc, tủi thân nói, cường độ huấn luyện quá lớn

làm chân cô mềm nhũn ra rồi. Anh vô cùng tự nhiên bảo, để anh giúp cô mátxa, như thế sẽ khiến cơ bắp mau hết đau. Đường Tâm cầu còn không được,

vội đồng ý, còn tỏ vẻ sẽ báo đáp, cô cũng sẽ xoa bóp giúp anh. Thẩm Thanh

Nguyên cười cười, xem như cam chịu.

Ngón tay anh thon dài lại khô ấm, mỗi lần ấn lên da cô đều từng chút từng

chút nhóm lên ngọn lửa nhỏ, khiến trong lòng cô như có pháo hoa nở rộ từng

đợt một. Cô trộm liếc nhìn anh từ lông hàng lông mi dài trở xuống, nhìn đôi

mắt rũ xuống của anh, nhìn mãi không chán.

Chuyện ngày xưa tựa như mật ngọt, mỗi khi nhớ lại bóng hình kia, trong

lòng đều tràn ngập tư vị ngọt ngào. Sự ngọt ngào khiến trái tim cô tê dại, cho

cô một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng người đó thực ra cũng thích mình.

“Đường tỷ, chị làm sao thế?” – Tiếng Trần Ninh ngắt dòng suy nghĩ của cô.

Đường Tâm hoàn hồn, quay lại, thấy Trần Ninh đứng ở phía sau với khuôn

mặt thấp thỏm lo âu. Cô có chút đau lòng, vội vàng xin lỗi:

“Trần Ninh, xin lỗi, chị hơi mệt.”

“Em mới là người phải xin lỗi, làm chị lãng phí thời giờ.” Trần Ninh cực

kỳ áy náy, “Đường tỷ, em sẽ cố gắng, chị không cần lo lắng đến dạy em đâu.”

“Em đừng để bụng, chị vẫn sẽ đến đây.” Đường Tâm ôm vai Trần Ninh,

“Đi vào thôi.”

Thấy cô và Trần Ninh sóng vai đi vào sân vận động, Thẩm Thanh Nguyên

cau mày nói: “Trần Ninh, mau hoàn thành luyện tập chỉnh sửa đi, sau đó còn

chuyển sang tập cái khác.”

Trần Ninh vội vàng nghe lời.

Đường Tâm nhìn Thẩm Thanh Nguyên, phát hiện ánh mắt anh thật bình thản,

cũng không nhìn cô lâu hơn. Trong lòng cô thoáng buồn, tất cả chỉ là tự cô đa

tình mà thôi.

Năm năm trước, cô nghĩ rằng anh chủ động mát-xa cho cô vì cũng thích cô.

Nhưng thực tế chứng minh, đặc quyền này không dành cho riêng cô.

“Trần Ninh, động tác này cô làm chưa đúng.”

Trần Ninh đang chống đẩy, động tác này phải dùng lực ở bắp vai, chỉ là

phần eo cô nhô hơi cao. Thẩm Thanh Nguyên đi lên trước định chỉnh lại thì

Đường Tâm đã giành lấy vị trí, đưa tay ấn eo của Trần Ninh xuống.

“Để tôi làm thì tốt hơn.”- Đường Tâm nói.

Thẩm Thanh Nguyên thu tay lại, trong lòng thấy lạ. Anh hoài nghi nhìn

Đường Tâm nhưng khuôn mặt cô vẫn không có gì thay đổi, trên mặt không một

gợn sóng. Chờ đến khi buổi tập kết thúc, Thẩm Thanh Nguyên đề nghị:

“Trần Ninh, để tôi xoa bóp giúp cô.”

“Không được, đội trưởng, anh vất vả nhiều rồi.” – Trần Ninh vội xua tay.

“Ngày mai chị lại đến.” – Đường Tâm tạm biệt Trần Ninh.

“Để tôi tiễn cô” – Thẩm Thanh Nguyên kéo tay Đường Tâm ra khỏi sân vận

động.

Vừa ra ngoài, Đường Tâm liền lạnh lùng vùng tay Thẩm Thanh Nguyên:

“Buông tôi ra.”

“Thế rốt cuộc cô làm sao?” Thẩm Thanh Nguyên gay gắt nhìn Đường Tâm,

“Hôm nay làm sao cô lại phát cáu vô lý như thế? Tôi làm sai ở đâu à? Sao cô

lại cáu giận với Trần Ninh?”

Đường Tâm chột dạ: “Tôi, tôi đâu có cáu.”

Nhìn đôi mắt trong trẻo kia soi rõ thân ảnh phản chiếu của anh, Thẩm

Thanh Nguyên đột nhiên hoảng hốt. Năm năm trước, cũng đôi mắt ấy nhìn anh,

anh cực kỳ thích đắm chìm trong làn nước trong ấy. Nhưng hiện giờ, anh lại

vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn muốn giấu đi dưới vỏ bọc bình yên. Thẩm

Thanh Nguyên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như có đàn kiến bò qua, trái tim

mềm nhũn. Anh gồng lên, tiếp tục nói:

“Thôi đi, Đường Tâm, rõ ràng cô đang cáu giận còn gì. Tôi nói sai sao?

Trần Ninh hiện tại cần phải tự tin lên, tôi hy vọng cô không làm rối loạn cảm

xúc của cô ấy.”

Đường Tâm ngẩn ra, trong lòng lửa giận lại càng hừng hực. Cô bực tức

đấm vào bả vai của Thẩm Thanh Nguyên, quát:

“Là tôi sai, được chưa!”

Cuối cùng, cô không nhịn được mà bật khóc, quay đầu chạy như bay.

Gió đêm thổi qua, Thẩm Thanh Nguyên cau mày nhìn Đường Tâm ngày

càng xa. Anh thở dài, móc điện thoại đang rung ra:

“Alo, có chuyện gì?”

“Đội trưởng, mau về đi, ký túc xá sắp tắt đèn rồi.” – Giang Nhất Thiên nói.

Thẩm Thanh Nguyên “ừ” một tiếng, chợt nhớ ra một chuyện, lại hỏi: “Chú

nói xem, nếu con gái tự dưng cáu giận với chú thì là vấn đề gì?”

Vừa dứt lời, di động đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn, Thẩm Thanh

Nguyên hoảng hốt: “Tiếng gì đấy?”

Giang Nhất Thiên ngồi bệt xuống đất, phồng mang trợn má xoa đầu. Trần

Hải cầm bàn chải đánh răng đi vào, trêu ghẹo nói: “Nhất Thiên huynh, Tôn

Ngộ Không nhà anh hôm nay dùng đầu chọc thủng trần nhà rồi!”

Giang Nhất Thiên không thèm để ý tới cậu ta, lại tiếp tục nói chuyện điện

thoại: “Đội trưởng, chúc mừng! Thế là có cô gái phát ghen vì anh rồi! Việc

gấp trước mắt chính là phải tìm mọi cách chứng minh anh là trai thẳng! Thẳng

tuột luôn ấy!”

“Chúng ta tập bắn súng luôn đứng thẳng, cần gì chứng minh?” – Thẩm

Thanh Nguyên cảm thấy rất buồn cười.

“Đội trưởng, ý em ‘thẳng’ này không phải là ý trên mặt chữ…”

“Đừng nhiều lời, tóm lại quan điểm của chú là cô ấy thích anh?”

Giang Nhất Thiên cười xấu xa: “Em tò mò người ấy là ai ghê.”

“Là ai không quan trọng, dù sao không phải là chú.”

“Không quan trọng cũng không liên quan đến em…” – Giang Nhất Thiên hừ

giọng.

Thẩm Thanh Nguyên nổi hết cả da gà, nghiến răng nghiến lợi nói một câu

“Biếи ŧɦái” rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

Giang Nhất Thiên thấy điện thoại đã ngắt thì lập tức váng đầu: “Toi rồi,

mình nói đùa thôi, có khi nào đội trưởng nghĩ mình thích anh ấy không?”

Trần Hải đang phơi khăn lên giá treo, nghe vậy liền liếc nhìn Giang Nhất

Thiên bảo: “Hiểu lầm kiểu gì thế? Còn ra vẻ!”

“Đội trưởng nhận lời tôi thì phải làm sao? Tôi là người thẳng nhất trong

những người thẳng ở trong trại huấn luyện nha!” – Giang Nhất Thiên nghiêm

túc trả lời.

Ngoài kia, gió đêm mát lạnh.

Thẩm Thanh Nguyên cất điện thoại di động vào túi quần, tự dưng cảm thấy

vui vẻ, khóe môi không nhịn được nhếch lên, không làm sao che giấu được

nét cười trên mặt. Thế nhưng sau đó anh liền lập tức nghiêm túc lại, nhìn lên

bầu trời đêm mênh mông, ngẩn ngơ không nói gì.

Ngày hôm sau, Đường Tâm xin nghỉ phép. Cô cầm theo danh thϊếp của

Đinh Phương, chần chừ đi vào bệnh viện, đứng trước cửa sổ đăng ký bồi hồi

thật lâu nhưng vẫn không dám đi đến. Cửa thang máy mở ra, Đường Tâm đi

vào, đám đông lập tức tràn vào chật ních khoang. Cửa thang máy lại mở ra,

đám đông lại ào ào kéo ra, Đường Tâm như người mất hồn đứng ngây ở trong

góc, không nhúc nhích. Không biết thang máy đã đi lên đi xuống bao nhiêu

lượt, cửa thang máy mở ra đóng vào bao nhiêu lần, Đường Tâm đứng đến tê

cả chân mới chậm ra đi ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy thì có người gọi cô:

“Đường Tâm?”

Đinh Phương mặc áo blouse trắng đứng cạnh thang máy, tò mò nhìn cô:

“Đúng là em rồi, em đến đây làm gì?”

“Học tỷ…” Đường Tâm sờ sờ mũi, nghẹn ngào ôm lấy Đinh Phương.

Đinh Phương vội an ủi cô: “Lúc này chị cũng không có bệnh nhân, đi, đến

văn phòng chị rồi nói.”

Đường Tâm dụi mắt, gật đầu.

Đối diện khu nội trú, Đỗ Lăng Phong đang ngắm nghía ống ngắm mới mua.

Cậu thử chĩa ống ngắm ra phía ngoài cửa sổ thì lập tức bị một bóng người thu

hút chú ý. Trông thấy Đường Tâm đi vào văn phòng nữ bác sỹ, đang nói với

bác sỹ cái gì đó.

“Lão Thất, vào đây tôi hỏi chút.” – Đỗ Lăng Phong gọi điện.

Ngoài cửa một người bộ dạng trông giống “tay sai” vọt vào, cúi đầu hỏi

Đỗ Lăng Phong: “Đỗ đại ca, anh có gì cần sai bảo?”

“Đối diện phòng khám bệnh trên tầng năm là phòng nào?” – Đỗ Lăng Phong

chỉ tay.

Lão Thất ngờ nghệch nói: “Hình như là khoa phụ sản…”

Còn chưa nói xong, Đỗ Lăng Phong đã túm cổ áo cậu ta kéo lại: “Khoa gì

cơ? Nói rõ ràng rành mạch cho tôi!”

Lão Thất sợ đến mức lắp bắp: “Đỗ đại ca, anh anh anh đừng nóng, để em

đi xem, xem.”

Đỗ Lăng Phong bực dọc ngồi xuống giường, vứt ống ngắm sang một bên.

Cậu ảo não nhìn về phía Đường Tâm, cau mày. Vài phút sau, lão Thất quay về

trả lời:

“Đỗ đại ca, em hỏi kỹ lại rồi, đối diện tầng năm là khoa tâm lý.”

Đỗ Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhảy dựng lên: “Cô ấy

đến khoa tâm lý làm gì?”

“Ai… ai ạ?” – Lão Thất hoang mang.

“Lão Thất, đi đến phòng khám tầng một, lấy cho tôi danh sách bác sỹ tâm

lý, tôi muốn xem một chút.” Đỗ Lăng Phong lộ ra hàm răng trắng, “Này, đừng

quên, tôi muốn xem nữ bác sỹ.”

Trong nháy mắt, lão Thất khẳng định ông chủ của mình ngoại trừ bị thương

ở cánh tay thì có khả năng đầu óc cũng bị thương. Trong văn phòng bác sỹ,

Đường Tâm không phát hiện ra mình bị nhìn trộm. Cô kể lại một mạch Thẩm

Thanh Nguyên máu lạnh vô tình thế nào. Đinh Phương vừa nghe vừa cười:

“Thế nên em mới ghen?”

“Em không có! Học tỷ, sao chị lại nghĩ em lòng dạ hẹp hòi thế? Trần Ninh

rất đáng thương, em đối với cô ấy không có thành kiến gì cả.”

“Tình yêu vốn dĩ rất khác biệt, em không có thành kiến với Trần Ninh,

nhưng trong lòng cũng không muốn Thẩm Thanh Nguyên tiếp xúc với bất kỳ

người con gái nào cả.”

“Tình yêu cái gì…” Đường Tâm ngượng ngùng, ánh mắt quay đi hướng

khác.

Đinh Phương suy nghĩ một lúc, lại nói: “Nhưng mà Thẩm Thanh Nguyên

thật đúng là núi băng nghìn năm.”

“Đúng thế! Anh ấy còn nợ em một cái ống kính máy ảnh SLR, chưa từng

thấy con nợ nào như thế!” – Đường Tâm oán giận.

“Vậy em thấy cậu ấy thì bệnh nói lắp vẫn không giảm bớt, đúng không?” –

Đinh Phương bất chợt hỏi.

Đường Tâm ngẩn ra, chậm rãi đứng lên: “Vâng, học tỷ, có thể em… Có thể

em không thể thoát khỏi ảnh hưởng của anh ấy.”

“Nếu vẫn như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của em.”

Đường Tâm cực kỳ khổ sở: “Em biết, em chỉ có thể cố gắng giấu kín bí mật

đi thôi.”

“Đừng để nó trở thành bí mật, em sẽ càng bị áp lực.” Đinh Phương tiện tay

mở máy tính, bắt đầu bổ sung tình trạng của Đường Tâm. Cô có thói quen ghi

chép tình trạng của từng bệnh nhân.

“Em nên làm gì đây?” Đường Tâm đau khổ hỏi, “Có lẽ nào cả đời em

không thể nói trôi chảy?”

Đinh Phương cười nói: “Bệnh nói lắp này của em đa phần là do tâm sinh

lý, xuất phát từ phần thần kinh. Em bị áp lực tâm lý gây ra. Đường Tâm, em

không biết là người bị nói lắp khi hát sẽ không bị nữa à?”

“Thế à? Em không biết” – Đường Tâm lắc đầu.

“Nếu em không có cách nào bình tĩnh khi đối mặt với Thẩm Thanh Nguyên,

hãy thử hát xem, cách nào cũng được.” – Đinh Phương đề nghị.

Đường Tâm nghĩ một lúc, hạ giọng nói: “Em biết rồi.”

Đang nói, Đinh Phương nghe thấy tiếng báo nhắc trên máy tính. Cô nhìn

lướt qua, có chút bất ngờ: “Đường Tâm, có bệnh nhân đăng ký. Chị phải làm

việc rồi, không tâm sự với em được nữa.”

Đường Tâm lễ phép chào Đinh Phương, nhưng vừa mới đóng cửa quay ra

thì thấy Đỗ Lăng Phong đứng ngoài cửa.

“Là anh à?” – Đường Tâm nhướn mày.

Đỗ Lăng Phong nhếch mép cười: “Tiểu mỹ nhân, hai ta có duyên thật ấy, lại

gặp nhau rồi.”

“Anh tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là để khám bệnh.”

“Không nghĩ đến anh cũng có bệnh, tôi còn tưởng cả đời anh không thể biết

ấy.” Đường Tâm tròn mắt, quay đầu đi luôn, bả vai cố tình hất Đỗ Lăng

Phong.

Đỗ Lăng Phong lập tức đau đến không thở được, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu

ôm bờ vai, nhìn chằm chằm bộ dáng của Đường Tâm, cong khóe môi: “Thú vị

thật, con mèo nhỏ.”

Cậu móc trong túi ra một cái USB, sâu xa lầm bầm trong miệng: “Hừ, có

cái này thì tôi có thể nhanh chóng biết được bí mật của cô rồi.”

“Anh là bệnh nhân đăng ký sao? Đứng ở cửa làm gì?” – Một giọng nữ kéo

Đỗ Lăng Phong ra khỏi dòng suy nghĩ.

Đỗ Lăng Phong nhanh chóng giấu USB đi, quay lại cung kính chào Đinh

Phương: “Xin chào bác sỹ mỹ nữ, tôi đến khám bệnh.”

“Bỏ hai chữ mỹ nữ đi, gọi tôi là bác sỹ Đinh.”

Đỗ lăng Phong nhanh chóng đi vào phòng, ngồi xuống ghế đối diện bàn làm

việc của Đinh Phương. Đinh Phương liếc qua cậu rồi hỏi:

“Anh gặp vấn đề gì?”

“A, là thế này. Tôi mất ngủ, hay quên, đau đầu, hay cáu…” Đỗ Lăng Phong

tỏ vẻ đáng thương, “Bác sỹ Đinh, cứu tôi với.”

“Bước đầu nghi ngờ là bị trầm cảm, cần làm kiểm tra.” Đinh Phương đưa

cho anh một bài kiểm tra. Đỗ Lăng Phong nhận lấy rồi vùi đầu vào làm.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập. Đinh Phương nhíu mày, đứng

dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Đỗ Lăng Phong nhân cơ hội này chạy đến cắm

USB vào máy của Đinh Phương. Trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện

thông báo sao chép, rất nhanh sau đó biến mất.

“Xong rồi.” – Đỗ Lăng Phong rút USB ra.

Đinh Phương không chút thông cảm, nhìn chằm chằm lão Thất với bộ dạng

say xỉn đang đấm vào ghế dựa ở phòng bệnh. Hộ lý đi đến can ngăn:

“Anh ơi, anh uống say, mời đi sang bên này.”

“Nơi này không cho phép người say đi vào, nhanh đưa anh đi đi.” – Đinh

Phương nhíu mày.

Lão Thất đẩy hộ lý ra, đi về phía Đinh Phương: “Mỹ, mỹ nữ….” Anh mê

mang nói lắp, đưa tay về phía Đinh Phương.

Sự việc xảy ra trong chớp mắt. Đinh Phương chỉ cảm thấy có tia chớp xẹt

qua trước mặt, sau đó thấy lão Thất bay lên rồi nặng nề ngã xuống mặt đất. Cô

theo bản năng lùi về sau hai bước thì thấy Chu Tổ Quang không biết đã xuất

hiện ở đây từ lúc nào. Chu Tổ Quang ngồi xổm xuống, sắc mặt nghiêm túc:

“Uống say đúng không? Tôi đây sẽ giúp anh tỉnh rượu.” Nói xong, anh lại

muốn ra tay.

“Đây là bệnh viện, anh đừng manh động.” – Đinh Phương kêu lên.

Chu Tổ Quang lúc này mới dừng tay, không tức giận mà đứng sang một bên.

Đinh Phương có chút hốt hoảng, trước mắt mơ hồ thấy cảnh một anh chàng trẻ

tuổi vật lộn cùng mấy tay lưu manh. Tên lưu manh bị cậu ấy đánh đến mức

răng rơi đầy đất, vội vàng bỏ chạy. Lúc ấy cô ôm chặt lấy cậu ấy, khóc lóc

nói cậu đừng đuổi theo. Cậu thanh niên đó dần dần dung hòa lại thành hình

ảnh Chu Tổ Quang trước mặt, không có chút lệch lạc nào. Đinh Phương ngây

cả người, cô nghĩ rằng giữa hai người đã bị khoảng thời gian dài ngăn cách,

nhưng thực ra trước nay họ chưa từng thay đổi.

“Cảm ơn anh.” – Đinh Phương cố gắng che giấu tình cảm trong giọng nói.

“Không có gì, tôi…đi ngang qua thôi.” – Chu Tổ Quang nhún vai.

Trong phòng bệnh, Đỗ Lăng Phong nghe được tiến ầm ĩ nên vội chạy ra

xem, mang theo bài kiểm tra đưa cho Đinh Phương: “Bác sỹ Đinh, cám ơn cô,

tôi cảm thấy mình khá hơn nhiều rồi. Hẹn gặp lại.”

Chu Tổ Quang cảm thấy Đỗ Lăng Phong hơi quen: “Tôi đã từng gặp cậu,

cậu hình như là bạn trai của Từ Điển…”

“Tôi không có quan hệ gì với cô ấy!” Đỗ Lăng Phong tiến lên đỡ lão Thất

dậy đi ra ngoài. Lão Thất hỏi nhỏ: “Lão đại, tối nay thêm đùi gà cho tôi đi.”

“Không thêm, đáng đời. Ai bảo anh tự diễn sâu.” – Đỗ Lăng Phong hừ

giọng.

Đinh Phương cúi đầu xem thoáng qua bài kiểm tra làm được vài câu lộn

xộn, dở khóc dở cười: “Anh chờ một chút, tôi đã chẩn đoán bệnh cho anh

đâu.”

“Á, chẩn đoán bệnh gì cơ?” – Đỗ Lăng Phong quay lại.

Đinh Phương hơi mỉm cười: “Từ bài kiểm tra thì thấy rằng anh không bị

trầm cảm, chính là bị chứng bệnh ‘đầu gấu’!”

“Cái gì cơ?”

“Chứng đầu gấu” – Đinh Phương nghiêm túc giải thích – “Con gấu con

khổng lồ.”

Đỗ Lăng Phong trừng mắt, vừa định lý sự thì nhớ tới USB trong tay. Cậu hừ

một tiếng: “Chứng bệnh này thì sao? Tôi vui là được.” Sau đó cậu xoay

người, nghênh ngang rời đi.

Đinh Phương coi thường nhìn bóng dáng cậu một cái rồi ném bài kiểm tra

vào sọt rác. Đồng thời, cô còn chua một câu: “Sâu bọ còn chiếm dụng tài

nguyên chữa bệnh quốc gia.”

“Em trước sau vẫn thú vị như thế.” Chu Tổ Quang không nhịn được mỉm

cười, “Đinh Phương, em không hề thay đổi.”

“Tôi sẽ không vì ai mà thay đổi! Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, tôi không tin

anh rảnh rỗi đi ngang qua đâu. Lúc nãy khi anh nói chuyện, tôi thấy anh tạm

dừng nửa giây.”- Đinh Phương phân tích sâu sắc.

Chu Tổ Quang bất đắc dĩ gật đầu: “Đường Tâm gần đây không ổn, tôi chỉ

muốn biết cô ấy bị làm sao thôi.”

Đinh Phương ngẩn ra rồi ngay lập tức trả lời: “Y thuật và đạo đức nghề

nghiệp của tôi vẫn luôn được đặt cạnh nhau và đặt lên hàng đầu, cho nên tôi

không thể tiết lộ bệnh tình bệnh nhân cho người ngoài.” Cô bổ sung thêm một

câu, “Đặc biệt là với chồng trước của tôi.”

“Vậy thì thôi.” – Chu Tổ Quang xấu hổ phất phất tay về phía cô, xoay

người rời đi.

Khi anh ấy xoay đi, vẻ mặt ngang ngạnh của Đinh Phương nhanh chóng biến

mất. Thay vào đó là sự xót xa lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ đã từng thân thiết gắn

bó đến vậy, hiện giờ chỉ có thể là người lạ từng quen.

Trên đời này, những điều tốt đẹp đã từng có, chỉ cần bỏ qua, thì đều không

thể trở về như trước.