Kiếp trước cô ra ngoài chính là nữ vương không ai dám động đến, cho dù động cũng là cô động người ta. Cơ mà bất kể xảy ra chuyện gì việc đầu tiên mà anh hai cô nghĩ là người ta bắt nạt cô. Cái tướng đang muốn đánh người hiện tại của Trương Quan Vũ và anh hai khi đó thật là y như đúc.
"Em còn cười được, nói đi không phải sợ có chuyện gì anh hai cũng có thể bảo hộ em."
Không phải đột nhiên mà anh nói vậy, bởi vì anh nhớ lúc mới vào đoàn phim, cô vẫn luôn im lặng không tiếp xúc với người khác. Cuộc sống hôn nhân phải thế nào, mới có thể biến một cô gái vốn lanh lợi hoạt bát thành một pho tượng lạnh lẽo như thế.
Nếu không phải vì bị thương mà quên hết kí ức, mới có thể lại trở về bộ dạng vô tư vốn có. Thì con bé có phải cả đời điều sống như vậy hay không, nếu một cuộc hôn nhân như vậy tồn tại, nếu người đàn ông kia thật sự bức ép con bé, anh nhất định sẽ không để yên.
Ai biết sau này người đàn ông kia còn đối xử với nó như thế nào nữa. Ai cũng cho rằng đàn ông động tay động chân với phụ nữ mới là bạo lực. Nhưng trên cơ bản có một loại bạo lực còn đáng sợ hơn tác động vật lý, đó là bạo lực tinh thần hay còn gọi là bạo lực lạnh. Anh sợ Niệm Tuyết cũng đã từng chịu bạo lực lạnh, anh không muốn để nó xảy ra lần nữa.
Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt anh Trần Tuyết cảm thấy trái tim ấm áp vô cùng. Cô thật may mắn khi được trao cho cơ hội sống lại lần nữa ở thế giới này, bởi vì ở đây có quá nhiều người yêu cô, quan tâm cô.
"Anh hai yên tâm, anh ấy không có ép buộc em. Là em ép buộc anh ấy chuốc say anh ấy, lợi dụng đứa bé ép anh ấy cưới em. Cho nên chỉ có em ức hϊếp anh ấy chứ anh ấy không hề ức hϊếp em."
Cô nói rất hùng hồn khiến cho Trương Quan Vũ có chút ngớ người. Cái này vì sao không giống trong tưởng tưởng của anh chút nào vậy. 18 tuổi chuốc say con trai người ta kéo lên giường, còn dùng đứa bé ép người ta cưới. Đây mà là trẻ thành niên à, rõ ràng là ác bá mà.
Anh tự nhiên nhớ lại cuộc gọi kích động của thầy anh 4 ngày trước. Ông ấy nói cảm ơn anh nhờ anh mà ông ấy tìm được nữ chính trong lòng mình. Bùi Thị Xuân, một nữ tướng hùng ngang thiên hạ, đầu đội trời chân đạp đất khí phách ngay cả đấng mày râu cũng không dám so bì, cô có chỗ nào hợp với hình tượng nữ chính trong lòng thầy anh chứ.
Cô xinh đẹp trong sáng nhưng mị hoặc, tinh nghịch nhưng cũng rất trưởng thành. Quan trọng là cô mảnh mai yếu đuối nhìn chỗ nào giống nữ tướng đâu. Nhưng anh không có nghi ngờ thầy mình vì anh biết diễn xuất của cô rất tốt. Đôi khi một diễn viên tạo hình phù hợp hay không, không phải là yếu tố quyết định. Nhất là đối với phim điện ảnh, năng lực còn quan trọng hơn, năng lực không thể thay thế nhưng tạo hình thì có thể đổi.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại lúc đó thầy anh đã nói gì nhỉ, đánh nhau, hình như ông ấy nói con nhóc này đánh thắng cả Võ Hoàng thì phải. Bởi vì lúc đó chỗ anh có chút ồn ào, anh nghe không rõ lắm, bây giờ nghĩ lại hình như thầy đã nói vậy. Anh khẽ nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười giả trân nhất.
"Được rồi không có thì tốt, nếu cậu ta dám bắt nạt em thì cứ nói với anh."
"Vâng em sẽ nói."
Trần Tuyết đáp ứng nhưng trong lòng thầm bổ sung thêm một câu: "Chỉ sợ khi gặp rồi anh sẽ bị doạ cho mất mật chứ đừng nói là dạy dỗ người ta."
Hai người lại tiếp tục đề tài về cục cưng của cô, hai anh em nói chuyện say xưa quên cả thời gian cho đến khi Lý Cảnh Phong gọi đến cô mới biết đã muộn rồi, cô vội vàng bắt máy.
"Em chưa xong việc sao, có cần anh đến đón không?"
"Không cần em xong việc rồi, anh đang ở bệnh viện à?"
"Ừm anh vừa mới tới phẩu thuật xong rồi, mọi thứ điều ổn."
"Vậy anh ở bệnh viện đợi em."
"Được, đi đường cẩn thận."
"Em biết rồi, lát gặp."
Trần Tuyết cất điện thoại sau đó cô cùng Trương Quan Vũ cũng đứng lên ra về. Ra đến bãi đậu xe lúc chuẩn bị lên xe thì cô bị anh gọi lại.
"Đưa điện thoại cho anh."
Cô không biết anh định làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại mình cho cô. Sau đó cô thấy anh quét mã chuyển tiền, anh vậy mà thật sự cho cô tiền, cô còn tưởng anh chỉ thuận miệng nói đùa.
"Cái này là cho cháu trai anh mua sữa."
"Anh thiên vị rõ ràng là nói cho em tiền tiêu vặt, vì sao bây giờ chỉ có một mình cục cưng được nhận."
Trương Quan Vũ nhéo cái mũi cô.
"Bao lớn rồi còn đi ganh tỵ với con trai hả, muốn tiền tiêu vặt mỗi tháng anh điều chuyển cho em chịu chưa."
"Xì đùa anh thôi, ai cần tiền tiêu vặt của anh chứ, ông xã của em anh ấy có rất nhiều tiền nha."
"Anh thật muốn xem mặt mũi em rễ anh thế nào, có một người vợ như em hẳn cậu ta rất khổ sở."
"Anh ấy có khổ sở hay không chi bằng đợi gặp rồi anh tự mình hỏi đi."
"Được rồi lái xe cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho anh."
"Anh cũng về cẩn thận."
Hai người rời đi mà không biết tất cả những hình ảnh thân mật vừa rồi đã bị người khác chụp lại, còn là chụp dưới một góc độ vô cùng mờ ám.