Chương 176: Đã diễn phải diễn cho đạt

Câu cuối cùng cô ta cố ý nhấn mạnh, còn nói to như thế khiến Trần Tuyết thật sự không nhịn được. Cô tiến lên hai bước đứng trước mặt cô ta.

"Tôi chẳng phải đã từng dạy cô rồi sao, muốn diễn phải diễn cho thật một chút. Còn nếu đầu óc chậm chạp tiếp thu không được thì để tôi dạy lại, bị người ta đẩy thì ngã cho thật vào."

Nói xong cô trực tiếp đưa tay đẩy mạnh Trần Ái Tâm, cô dùng rất nhiều lực đủ để làm cô ta trật luôn khớp vai. Cô ta không ngờ cô lại ra tay, chờ đến khi phản ứng lại bả vai đã đau đớn mà ngã bùm xuống cái hồ nhỏ bên cạnh. Trong hồ có ít nước thả vài con cá cảnh, nhìn cô ta ngồi bệt trong cái hồ nhỏ trông vô cùng nhớp nháp và chật vật.

"Trần Niệm Tuyết em…chị đã làm gì sai, sao em lại làm thế với chị?"

Nước mắt cô ta bắt đầu tuôn ra, uất ức lại yếu đuối nhìn cô, làm cho nhưng người ở xung quanh nhìn thấy muốn tiến lên che chở, mà cô trong mắt bọn họ bất giác trở thành kẻ ngạo mạn mới nổi một chút đã ỷ thế hϊếp người. Trần Tuyết lắc đầu ngao ngán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy lời thoại kiểu đó, bộ không sáng tạo được ra câu gì mới hơn à. Mặt kệ ánh mắt người khác đang nhìn cô, hay là dáng vẻ tỏ ra đáng thương yếu đuối của nữ chính, cô lạnh giọng.

"Đừng có chị chị em em gì với tôi cả, tôi đây đặc biệt ghét uống trà. Mà trà xanh thì tôi lại thích nghiền nát nó thành bột sau đó nhào làm bánh."

Đang nói chuyện cô ngẩng đầu nhìn vào trong góc, sau đó đưa tay ra hiệu cho Linh An với chú Bảy đứng sang hai bên.

"Đã quay thì quay cho rõ một chút, ngay cả Liễu Ngọc còn bị tôi tát cho sấp mặt, thì cô tuổi gì mà diễn kịch trước mặt tôi. Trần Niệm Tuyết tôi muốn đánh ai thì đánh thẳng không cần phải làm trò."

"Bốp" một cú tát như trời giáng khiến cho cả đám người ở đó điều sợ đến ngơ ra.

Một người nào đó chạy đến, muốn ngăn lại nhằm tạo ấn tượng tốt với bà chủ Nam Cảnh, còn chưa kịp đến đã bị ánh mắt của Bảy Thạnh dọa cho lui về.

Trần Tuyết cô đâu phải con ngốc, sao không nhìn ra mấy cái trò mèo của cô ta. Muốn cho người quay lén à, vậy đã diễn thì phải diễn cho đạt lên hình mới đẹp được.

"Trần Niệm Tuyết cô dám đánh tôi, có tin tôi bảo Cảnh Phong gϊếŧ cô hay không?"

Trong lúc tức giận, cô ta không kiểm soát được lời nói của mình. Thay vì là người khác sẽ muốn đóng băng cô, thì cô ta lại nói muốn gϊếŧ cô. Chỉ một chữ thôi cũng khiến cho những người ở đây phải rét lạnh, lấy quyền ép người là một chuyện, còn lấy quyết gϊếŧ người lại là một chuyện khác.

Bởi ai ai cũng biết đối với nhà họ Lý một cái mạng người chẳng có nghĩa lý gì, không có chuyện gì bọn họ không làm được. Giờ đây bọn họ thấy tội nghiệp cho Trần Niệm Tuyết hơn, gây sự với ai không gây lại đi gây với bà chủ Nam Cảnh.

Trong lúc bọn họ cho rằng Trần Niệm Tuyết sẽ sợ hãi thì không, cô bật cười nụ cười đẹp như hoa lê trong gió.

"Vậy sao sợ thật đó, hay đổi lại câu của chú tôi vừa rồi một tí nhé. Nếu cô có thể bảo Lý Cảnh Phong gϊếŧ được tôi, vậy cửa nhà họ Lý tôi sẽ cho người mở rộng đón cô vào, cô thấy sao?"

Cứ như thế cô bỏ lại Trần Ái Tâm vẫn còn đang hoảng sợ và chật vật ngạo nghễ rời đi. Cũng không thèm để ý đến ánh mắt hay những lời bàn tán phía sau lưng mình. Càng không biết rằng câu nói kia của cô, đã gieo vào trong lòng Trần Ái Tâm và những người ở đây một câu hỏi lớn. Đó là cô dựa vào đâu mà đến cả nhà họ Lý cũng không sợ, chẳng lẽ nào đằng sau cô còn có một thế lực khác đáng sợ hơn cả nhà họ Lý sao, cho dù điều đó là không thể nào nhưng bọn họ vẫn một mặc hoài nghi.

Dương Thái Huy nhìn cô cao lãnh như một bông tuyết trên đỉnh Everest, vừa có chút tự hào lại vừa có chút xa lạ. Cô gái nhỏ của anh năm nào giờ đã trở thành một nữ vương, không để người khác dẫm đạp lên lòng tự tôn và kiêu hãnh của mình. Thậm chí còn có thể dẫm nát bọn họ dưới chân, cô như vậy ít nhất anh cũng an tâm hơn phần nào. Chỉ cần là thứ cô muốn dành lấy, anh sẽ đứng phía sau âm thầm giúp đỡ cô.

Ngoại trừ Dương Thái Huy ở trong đám người còn có một thanh niên, kể từ lúc ánh mắt cô nhìn về phía góc khuất hành lang, cậu ta cũng nhìn về nơi đó không dời mắt đợi cô đi rồi, trong lúc không ai để ý cậu kéo vành mũ đi về hướng đó.

"Giao ra đây."

Giọng cậu lạnh lùng ép tên phóng viên kia vào góc tối, tên phóng viên ôm chặt máy ảnh trong tay.

"Giao cái gì mà giao, cậu là ai đừng có cản trở tôi làm việc."

"Mày muốn ảnh hay muốn mạng."

Vừa dứt lời bàn ban trông có vẻ nhỏ bé kia lại siết chặt cô tên phóng viên nhất bỗng anh ta lên. Tên phóng viên bị dọa cho run cầm cập, cuối cùng đành phải đưa thẻ nhớ cho cậu. Cậu thiếu niên kia vừa rời đi Bảy Thạnh đã đến. Lại thêm một người nữa, người sau còn hung ác hơn người trước, anh ta buộc phải khai ra là Trần Ái Tâm thuê anh ta theo sát cô ta để chụp tất cả. Những bức ảnh với chủ tịch Nam Cảnh bị lộ cũng là do anh ta chụp.

Theo lệnh của cô chú Bảy rút một ống thuốc, trực tiếp tiêm lên người tên phóng viên kia.

"Đây là thuốc độc, trong 10 ngày không có thuốc giải cơ thể sẽ bị lở loét thối rữa mà chết. Nếu muốn sống thì báo cáo tất cả mọi động tĩnh của cô ta lại cho tôi. Đừng nghĩ đến việc cầu cứu bất kỳ ai, mợ chủ nhà này đã muốn lấy mạng kẻ nào thì cho dù có là tộc trưởng của nhà họ Lý cũng không cản nỗi."

Bảy Thạnh xoay người rời đi để lại tên phóng viên sợ hãi ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo.