Chương 4: Cảm ơn em đi... đồ thần kinh-p1

"Sao cô lại ở đây."

"Sao tôi lại không được ở đây, đây là nhà WC nữ mà."

"Cái gì? nhà...WC..nữ..."

Minh Lâm đứng hình mất vai giây, căn phòng không có bản tên lại là nơi nhà về sinh của nữ, hắn thằm chửi trong đầu khu trung tâm nhà hắn quản lý lại không có tiền để làm một cái bản tên cho nhà vệ sinh nữ, để hắn phải chịu sự xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu với đứa con gái nhưng cô ta. Hắn đành phải vất hết sự xấu hổ để nói chuyện với Minh Huyền, cô chống một tay lên eo ra vẻ đắc ý với hắn. Đừng như cô đã nắm được điểm yếu của hắn, nên muốn trêu chọc một chút.

"Dường như anh đang tính trốn ở đâu đó đúng không?"

"Vớ vẩn tôi mà phải đi chốn ai chứ?"

"Thật vậy sao?hì hì."

"Cô... cô cười cái gì mà cười."

"Anh không cần phải để ý đến tôi đâu, thôi anh cứ làm gì thì làm đi."

Trong khách sạn Acacia bà Lan Khuê đang ngồi bên trong căn phòng, trên bàn ăn đang được nhân viên rót thêm nước, bà Lan Khuê vừa xem đồng hồ vừa uống ly nước. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, ông Minh Hải vội bước vô trong, sau đó ngồi xuống thở gấp liên tục vì lúc nãy khi nhận cuộc gọi ông đã vội đến khách sạn này. Bà Lan Khuê ra hiệu cho nhân viên đứng gần đó để rót nước cho ông Minh Hải, rồi cũng nói luôn.

"Anh uống nước trước đi."

"Có chuyện gì mà gọi tôi đến đây gấp?"

"Hiện tại bên tôi đang có một đơn hàng cần xuất qua bên Canada trong tối nay, bên cảng Hưng La không còn chuyến nào hết."

"Vì chuyện này mà cô nói tôi đến đây sao?"

"Ngoài chuyện đó ra, tôi muốn hỏi xem chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ lúc nào sẽ công bố?"

"Chọn ngày thì không biết ngày nào được, để tránh đêm dài lắm mộng, ngày chúc thọ của chủ tịch chúng ta tổ chức luôn."

"Không ngờ chủ tịch Minh Hải cũng nôn nóng mối hôn sự này, hôm nay cổ phiếu bên anh vẫn đang giảm nhỉ."

"Mối hôn sự này bên gia tộc cô cũng có lợi, những gì tôi nói tôi sẽ làm. Sau khi tụi nhỏ đính hôn xong, hợp đồng đó tôi sẽ kí."

"Được thôi, tối nay tôi cần một chuyến bên cả của anh."

"Alo, chuyến tối nay mấy giờ đi?... được rồi tôi có một lô hàng cần chuyển đến Canada vào tối nay."

"Sao rồi?"

"Tối nay cô đưa hàng đến lúc tám giờ, hai ngày sau hàng sẽ đến Canada."

Bà Lan Khuê nâng ly cũng Minh Hải tiếp tục bàn chuyện làm ăn của gia tộc, còn về phí khu trung tâm đám người của Tân Thời thấy hắn lâu ra ngoài liền vội vàng vào bên trong. Minh Lâm nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền rằng đám người đó đã phát hiện ra hắn đã bỏ trốn, ngay lúc nguy hiêm như vậy đó với hắn thì Minh Huyền lại định mở cửa đi ra. Hắn sợ bị đám người Tân Thời phát hiện ra liền kéo tay cô lại.

"Cô tính làm gì?"

"Ơ hay ở anh không chịu, đi cho mắt anh được thảnh thơi anh cũng không chịu, anh muốn sao?"

"Cô không được đi ra."

Minh Lâm kéo tay cô lại, sau đó liền khóa chốt ở trong phòng về sinh lại. Ngọc Diệp chờ cô ở ngoài đại sảnh thấy lâu chưa thấy cô ra liền cũng đi đến WC để kiếm cô, nhưng đến nơi lại thấy khóa trái cửa. Ngọc Diệp liền đập của gọi Minh Huyền.

"Tiểu thư, cô ổn không?"

"Ngọc.. Diệp... a, anh làm cái gì thế?"

Ngọc Diệp áp tai vào cánh cửa nghe thấy tiếng của Minh Huyền bên trong đang giằng co với một ai đó, cô bèn lùi lại vài bước tính đạp cửa xong vào, một bàn tay đặt lên vai cô rồi hỏi.

"Cô tính đạp cửa sao, để tôi giúp cho ai lại để con gái làm vậy?"

"Tôi mà phải cần đến anh giúp sao?"

Tên con trai kia chưa kịp phản ứng gì, Ngọc Điẹp liền co chân chuẩn bị đạp thẳng, Minh Lâm nhận thấy việc hắn trốn trong WC nữ sắp bị bại lộ, liền nhanh tay kéo Minh Huyền vào phòng nhỏ. Khoảnh khắc Minh Lâm nắm tay cô nhét vào phòng vệ sinh nhỏ, tim cô đập loạn cô không nghe thấy tiếng hắn nói gì hết. Hắn đậy nắp bồn cầu rồi nhấn cô ngồi xuống còn hắn chưa biết phải làm gì thì tiếng phá cửa thành công của Ngọc Diệp là làm hai con người bên căn phòng nhỏ kia có chút thấp thỏm.

"Tiểu thư cô ở phòng nào vậy?"

"Hay để tôi tìm giúp cô?"

"Anh biết đây là đâu không mà vào đây?"

"Là nơi nào?"

"Người gì mà không biết, đây là nhà WC nữ chứ."

Tần Phong tròn mắt nhìn Ngọc Diệp, sau đó ra hiệu cho một người trong đám Tân Thời coi xem lại bản tên của căn phòng này. Minh Lâm và Minh Huyền cùng nín thở trong không gian tật hẹn của căn phòng nhỏ ấy, Tần Phong nghe một tên nói nhỏ vào tai, sau đó đi ra ngoài. Ngọc Diệp vẫn gõ nhẹ từng một căn phòng, lúc này Minh Huyền cảm nhận sự hồi hộp của hắn. Cô nhìn hắn như thế liền nghĩ đến điều gì đó cô cười khúc khích bên cạnh Minh Lâm.

"Cô cười nhỏ tiếng chút được không?"

"Tôi xin lỗi, tại chợt nghĩ đến một chuyện sắp làm nên tôi thấy mắc cười."

"Cô lại nghĩ ra trò gì nữa? Đừng hại đến tôi là được rồi."

"Tôi nghĩ là chắc điều tôi làm sẽ làm anh thất vọng một chút nhé."

"Cô định làm gì?"