Quyển 5 - Chương 57: Nút áo điên cuồng

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Too Meo

“Đó là lúc mẹ dịu dàng nhất, không phải một trong”

Xa cách nhiều năm, vui vẻ gặp lại, thì ra đây không phải là hình ảnh chỉ có trong phim truyền hình.

Hoặc nói là, xa cách không phải là để gặp lại mà để bọn họ nhớ lại nhau, thật lòng nhớ về đối phương. Có rất nhiều người, không phải mất cơ hội gặp lại, mà họ không còn vui vẻ khi nhớ về người kia.

Dư Châu Châu có rất nhiều điều muốn nói với Bôn Bôn, muốn hỏi cậu hồi tiểu học học ở đâu, nhà cậu ở đâu, chúng ta không còn là hàng xóm nữa rồi, sao cậu lại chơi với mấy người kia… Nhưng đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho nên chỉ cười khúc khích, dù sao bạn tốt cũng ở cạnh, ngày tháng còn dài, họ có thể nói chuyện với nhau nhiều.

“Thì ra cậu học ban hai.” Dư Châu Châu cười, “Nhưng tớ chưa từng thấy cậu.”

“Tớ thì gặp cậu mấy lần, thường thì tới kiểm tra vệ sinh lớp cậu á. Nhưng tớ không nghĩ đó là cậu, cậu khác hồi nhỏ quá!” Bôn Bôn mang cặp màu đen, túi sách khá dài, lâu lâu động vào mông cậu.

“Thật à?” Dư Châu Châu cười tới hai mắt híp lại, Bôn Bôn vui vẻ nhìn cô nói, “Nhưng cười lại giống như trước kia.”

Dư Châu Châu nghe thế thì bắt đầu nhớ lại hình ảnh của Bôn Bôn, cậu ấy lớn hơn hồi trước, cao hơn Dư Châu Châu nửa cái đầu – Những lời này vô nghĩa quá rồi, cậu ấy trắng hơn trước, nhất là ánh mắt sáng ngời kia, so với hồi bé mặt mày đẹp hơn, có điều vẫn gầy yếu trắng trẻo như trước.

“Cậu bây giờ và trước kia….” Dư Châu Châu nói một nửa mới phát hiện mình không có tư cách. Cô không còn nhớ rõ bộ dạng trước kia của Bôn Bôn. Cậu bạn luôn đi theo sau lưng cô chơi với cô chỉ còn lại một dấu hiệu trong lòng cô, cũng là một lý do thương cảm và nhớ lại khi gặp chuyện buồn.

Chẳng qua, cô ít nhất cũng có thể thấy được, cậu bạn đó đã lớn rồi, cao hơn trước nhiều.

Thời gian giống như phép thuật vậy, giống như lúc nhà ảo thuật biến một con thỏ trắng từ trong cái mũ không có gì hết. Bình thường, cái mũ đó để đó không ai để ý, nhưng đột nhiên, có ngày bạn nhìn lại, thì bạn phát hiện trong đó có một đóa hoa đã chôn sâu ở đó rồi.

Dư Châu Châu cười vui vẻ, “Bôn Bôn, cậu lớn rồi.”

Bôn Bôn sờ mũi, cúi đầu nói, “Đã lâu lắm rồi mới có người gọi tớ là Bôn Bôn.”

Dư Châu Châu thất vọng, đột nhiên nhớ đến việc quan trọng, “Bôn Bôn…. Cậu tên gì?”

“Mộ Dung Trầm Chương.”

“Hả?”

“Mộ Dung, Trầm trong đắm chìm, có chữ Mộc ở cạnh ấy, Chương trong cây trồng, Mộ Dung Trầm Chương.”

Dư Châu Châu hóa đá hai giây.

“Hahahaha….” Cô cười ngắt nghoẻo.

“Sao thế?” Bôn Bôn đỏ mặt, khó hiểu.

“Cậu thế là…” Dư Châu Châu thở hổn hển, “Đây là nick name của cậu hả?”

“Nick name cái gì chứ?? Đó là tên của tớ!!!” Bôn Bôn vội vàng giải thích, “Cái tên này không hay à?”

“Hay, hay.” Dư Châu Châu gật đầu, nhưng ý cười đùa trên mặt không hề che giấu, “Nhưng tớ chưa từng nghe thấy ai trong xã hội đen đặt tên này cả, hay, rất là…. hay.”

Bôn Bôn cảm thấy chán nản, cậu không biết giải thích một chàng trai chơi với ‘xã hội đen’ lại đặt cái tên nặng nề thế này, mọi người cảm thấy tên cậu rất ngầu, nhưng sao Châu Châu lại cười cậu chứ?

“Được rồi.” Cậu vung vung tay, “Cậu gọi tớ là… Bôn Bôn đi, chẳng qua, đừng, đừng gọi trước mặt người khác.”

Bôn Bôn hơi bài xích cái tên ở nhà này, điều này làm Dư Châu Châu kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng xua tan sự buồn bực đó. Bọn họ đứng ở ngã tư, Dư Châu Châu chỉ đèn xanh đèn đỏ ở trước, “Tớ phải đi bên này, nhà tớ ở khu Hải Thành, cậu thì sao?”

Bôn Bôn nở nụ cười, “Nhà tớ ở rất xa.”

“Rất xa?” Dư Châu Châu khó hiểu, dựa theo hộ khẩu, cậu ấy hẳn phải học ở trường gần nhà chứ?

“Ừ, ở bên tòa nhà thị trưởng á.”

“Vậy cậu phải đi xe bus ở gần trước chứ? Đi theo tớ thế này, còn phải đi ngược lại….”

Bôn Bôn cười lắc đầu, “Tớ có chút việc phải làm gần đây, Châu Châu, cậu về đi.”

Dư Châu Châu cảm nhận được sự tránh né trên người Bôn Bôn, cô muốn hỏi gì nhưng nhìn đám người bị xe cộ chắn lại ở bên kia đường, cô phát hiện có mấy nam sinh cấp ba hôm đó đang cười đùa đi về bên này.

Dư Châu Châu không do dự nữa.

“Được rồi, tớ về đây. Hẹn gặp lại.”

Dư Châu Châu vội vàng cúi đầu bước đi, sau đó quay đầu nhìn, Bôn Bôn đang đứng trong đám người kia – cũng may đám người kia không mang theo vũ khí gì, chắc không phải đi đánh nhau.

Cô thất vọng, nói nhiều như thế nhưng lại như không nói gì, cô không biết gì thêm, cậu ấy cũng không nói gì với cô cả.

Nhưng mà vẫn còn thời gian. Bọn họ có thể dần dần quen thuộc như hồi bé. Có điều Dư Châu Châu quên mất, một trong các tác dụng phụ của trưởng thành là khó kết bạn hơn hồi bé.

Cô mỉm cười vẫy tay với Bôn Bôn —

“Mấy tên côn đồ trong trường còn gây chuyện với con không?” Mẹ vừa xới cơm vừa hỏi, Dư Châu Châu đang đấu tranh với con cua trong đĩa, không nghe rõ câu hỏi.

“Mẹ hỏi mấy tên côn đồ trong trường còn gây chuyện với con không?”

“Không!” Châu Châu vui vẻ ngẩng đầu, “Mẹ, hôm nay con gặp Bôn Bôn đó!”

“Bôn Bôn?” Mẹ sửng sốt một lát mới phản ứng. “À, là cậu bé nhà bên hồi thuê nhà đó hả?”

“Dạ.”

“Sao con nhận ra cậu bé ấy? Cậu bé không khác hồi bé à?”

Dư Châu Châu há mồm, không biết nói gì.

Bôn Bôn bây giờ là một tên lưu manh —

Dư Châu Châu nhíu mày, xoay xoay bút mấy vòng nhưng không thể viết được gì. Bạn cùng bàn của cô là Đàm Lệ Na, cô bạn đó xoay bút rất giỏi, không chỉ dùng ngón giữa ngón trỏ và ngón cái để xoay bút mà có thể dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp bút xoay tròn, vòng vòng rất thú vị, bút trong tay cô bạn ấy cứ như con chuồn chuồn bay lượn vậy. Nhưng mà Đàm Lệ Na làm giỏi thế lại vì ‘đồ đệ’ ngốc Dư Châu Châu mà đã mấy lần thề không dạy ai nữa rồi – Nhưng Dư Châu Châu lại là học sinh chăm ngoan của lớp, cô rất chăm học lúc nào cũng luyện tập, may mà giờ tự học rất ồn nên không ai nghe thấy tiếng bút rơi trên bàn, cũng không ai chú ý tới cô bạn hàng đầu ngồi xoay bút làm văng mực màu xanh ra ngoài.

“Đáng chết!” Dư Châu Châu đặt bút xuống, cô quên đậy nắp bút, lúc nãy chuyển bút sai nên đã vẩy một hàng mực lên tờ giấy lúc rơi xuống bàn.

Vở ghi chép. Mỗi tuần cô phải nộp quyển vở ghi chép không dưới ba trăm từ và năm tờ giấy luyện chữ. Dư Châu Châu không ngại viết nhật ký, nhưng nếu để cô giáo thấy nét mực bị vẩy trên quyển vở ghi chép này đúng là hơi có vấn đề thật.

“Trần An, em cảm thấy mọi chuyện rất thú vị. Cô giáo muốn xem chúng em viết nhật ký thì em lại chẳng muốn để cô biết, mà anh không muốn đọc thư của em thì em lại luôn viết cho anh. Ấy, không phải em đang than thở đâu, em không than thở đâu, thật đó.”

Thật ra Dư Châu Châu biết, cô cũng không kể hết mọi chuyện cho Trần An biết. Có rất nhiều chuyện với các bạn nữ, cô luôn cố gắng không viết vào giấy, ví dụ nhưng chấp niệm của cô với vở đẹp, còn có sự ham muốn cuồng nhiệt với các loại văn phòng phẩm.

Cô đã từng thấy Trần An đứng bên cửa sổ khi được nghỉ giữa giờ lúc tập đàn, ánh mặt trời xuyên qua căn phòng luyện tập cũ kỹ, chiếu lên người anh, anh lại chỉ cúi đầu đọc sách, giữa hai trang sách là cây bút mực hoặc cây bút chì. Trong cặp Trần An có một hộp bút bình thường, trong đó có hai cây bút bi, một cây bút máy, một cây bút chì và một cục tẩy. Lúc anh làm toán hoặc vật lý thường sẽ vẽ nhưng anh không bao giờ dùng đến thước.

Dư Châu Châu biết rõ thành tích học tập của một người không liên quan đến loại bút loại giấy của người đó dùng cho lắm, nhưng không hiểu sao, cô lại rất thích những thứ văn phòng phẩm xinh đẹp đó. Nếu như cô mua được một cây bút chì có thiết kế mới lạ, vậy thì mỗi lúc làm toán cô sẽ suy nghĩ thông hơn, nếu như cô có một quyển vở xinh xắn thì có thể học từ vựng Tiếng Anh nhanh hơn rất nhiều.

Điều này đã trở thành một thói quen kì lạ. Một mình cô chìm vào trong hàng văn phòng phẩm của tiệm sách.

Sáng thứ sáu, trường yêu cầu các bạn học đến sớm nửa tiếng để luyện tập cho lễ kỷ niệm bốn mươi năm tuổi của trường. Dư Châu Châu cố ý đến sớm, buồn chán chạy vào tiệm sách.

Đang lúc cầm cây bút màu vàng từ giá bút xuống thì nghe có một tiếng hét ở bên cạnh vang lên.

“Tớ điên mất thôi, đã biết sẽ muộn mà mẹ tớ cứ nhất định phải may lại nút áo sơ mi cho tớ, tớ tay cầm mứt quả, mẹ bảo tớ cầm nút áo cho bà, tớ chỉ có thể ngậm vào miệng. Ba tớ thì tới cầm quần áo của tớ treo lên – đây là gây phiền cho tớ còn gì? Tớ hơi lo lắng, há mồm kêu ông ấy, cuối cùng nuốt nút áo xuống bụng rồi. Cái nút áo nhựa bự đang ở trong bụng tớ nè, cậu nói tớ phải làm sao đây?”

“Cầm dao mổ bụng lấy ra. Rạch một đường từ cổ họng tới rốn, sau đó bắt đầu tìm rồi lấy nó ra.”

Câu trả lời nói khá nhỏ. Cô gái nuốt nút áo còn đang lớn tiếng thầm mắng, mà cô gái đề nghị cầm dao rạch bụng lại dùng giọng nói nho nhỏ để lầu bầu.

Tân Mỹ Hương.

Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh hơi nhăn nhúm, tóc thắt bím nhưng có không ít sợi tóc không ở trong bím tóc, cứ như là chưa chải tóc vậy. Tân Mỹ Hương lầm bầm, còn nở nụ cười khe khẽ, không để ý đến Dư Châu Châu đang hóa đá ở cạnh, cô dùng ngón trỏ sờ những cây bút khi bước qua khu để bút với bộ dạng vô cùng thích thú.

Dư Châu Châu nuốt nước miếng.

“Thật ra tớ nghe bảo, cái nút áo đó… đi toilet một lần… là ra á.” Cô nhỏ giọng nói.

Tân Mỹ Hương giật mình, nụ cười bình tĩnh kia xuất hiện sau đó biến mất, cô nhìn Dư Châu Châu chằm chằm, gương mặt không chút cảm xúc, tay cũng không chạm vào những cây bút nữa.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, Dư Châu Châu quyết định bỏ mặc cái nút áo vô tội kia, tầm mắt của cô lại chuyển lên bút, sau đó cầm một cây bút màu lam nhạt in hình mèo Garfield [1] ra, tìm một tờ giấy, sau đó vẽ mấy nút áo một cách vô thức.

[1] Mèo Garfield: Ở Việt Nam mình là dịch thành Chú Mèo Siêu Quậy. Phim hoạt hình đó.

Cô lúng túng thả bút xuống, nở nụ cười lúng túng, “Tớ còn tưởng là bút, không ngờ lại là bút mực, haha.”

“Tớ cũng thích bút mực.” Tân Mỹ Hương nhỏ giọng nói. Giọng nói của cô ấy không quá êm tai cũng ít nói chuyện nhưng Châu Châu lại nhớ rõ giọng cô ấy.

“Thật ra tớ càng thích vở hơn.” Tân Mỹ Hương tham lam nhìn mấy quyển vở được xếp thành chồng ở đằng sau, sau đó lắc đầu.

“Tớ cũng thế!” Dư Châu Châu nở nụ cười hài lòng, đang định hỏi cô ấy thích bìa vở hình phong cảnh hay hoạt hình thì lại buột miệng nói, “Cậu nghe ai bảo nuốt nút áo thì phải mổ bụng vậy?”

Nói xong thì thấy hối hận vô cùng. Cái nút áo điên cuồng này.

Tân Mỹ Hương sửng sốt một lát, đang lúc Dư Châu Châu cảm thấy cô ấy sẽ không nói chuyện như khi trên lớp thì cô ấy lên tiếng.

“Mẹ tớ bảo.”

Nói xong cô bạn nở nụ cười.

Lúc Tân Mỹ Hương ba tuổi cũng từng nuốt nút áo vào bụng. Cô sợ mẹ la cô, cho nên chui vào góc tường đấu tranh tư tưởng cả ngày, sau đó mới lo lắng tìm mẹ, vừa khóc vừa nói – Mẹ ơi, con nuốt, nuốt nút áo vào bụng rồi.

Mẹ Tân Mỹ Hương hôm đó lại tốt tính vô cùng, không mắng cô, chỉ âm trầm bảo, dùng dao mổ bụng, mổ từ đây đến đây. Vừa nói vừa dùng ngón tay di chuyển một đường. Tay còn chưa lấy ra thì cô đã òa khóc vì sợ hãi.

Mẹ dịu dàng ôm cô, vỗ đầu cô bảo, đừng sợ đừng sợ, ngồi xổm trên cái bô này là được rồi, ngoan, đừng khóc đừng khóc.

Trong ký ức của Tân Mỹ Hương, đó là lúc mẹ hiền nhất, chứ không phải một trong.

Dư Châu Châu thấy cô bạn nói vậy sau đó ngẩn người một hồi, xoay người rời khỏi, túi sách đυ.ng vào chồng vở đặt trên bàn.

Chỉ còn mình cô đứng một chỗ, nghe hai cô gái nói về việc làm sao để lấy nút áo trong bụng ra.

Về quyển vở nhật ký kia, cô xoay bút cả một buổi trưa vẫn không nghĩ ra chuyện gì kể cho cô giáo nghe.

Sáng sớm thứ hai, cô giải thích với cô ngữ văn, bảo sáng sớm lúc ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, không cẩn thận làm đổ sữa lên vở.

“Sau đó vở bị ướt nhòe hết cả.” Gương mặt cô vô cùng thành khẩn.

Tuần sau thay một quyển vở mới, cô mua quyển vở có hình chuột Mickey, Dư Châu Châu nghĩ, dùng quyển vở mới chắc có linh cảm hơn.

Nghĩ tới đây, cô đột nhiên quay đầu nhìn Tân Mỹ Hương đang ngồi một góc.