Quyển 4 - Chương 41: Sự mệt mỏi không biết tên

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Lâm Dương, cậu sẽ làm gì tiếp theo?”

P/s: Yêu chị Occhjthjen quá~ Chương này vốn tính dú sang tuần nhưng giờ up tặng chị <3

Sau này, có nhiều lúc Dư Châu Châu sẽ vô ý ngâm nga giai điệu của tiếng đàn nhị hồ hôm đó, đúng là rất khó nghe, nhưng lại giống như nó không thể rời khỏi tâm trí của cô, làm kiểu gì cũng không thể quên được nó, điều này làm cô cảm thấy khó chịu cả buổi trưa.

Một sáng đầu tháng mười hai, đột nhiên xuất hiện một trận tuyết lớn. Tiết thể dục, thầy giáo tốt bụng bỏ qua màn chạy bộ đầu tiết, chuyển lớp thành buổi ngoại khóa. Dư Châu Châu mặc rất dầy, cố gắng hết sức mới đu được lên xà đơn, sau đó ngồi lên đó nhìn các bạn học đang chạy khắp nơi trên sân.

“Châu Châu, xuống đây chơi ném tuyết này!” Đan Khiết Khiết chạy tới, vừa giơ quả cầu tuyết trong tay vừa hò hét cô.

Dư Châu Châu lắc đầu.

Đan Khiết Khiết nhìn cô một lát, sau đó lầm bầm hai ba câu rồi chạy khỏi đó. Cô không thể hiểu tại sao dạo này Dư Châu Châu lại trầm mặc như vậy.

Trên thế giới này, bạn bè rất ít, bạn chơi thì nhiều, chỉ cần gọi một tiếng là có rất nhiều ném tuyết vào bạn rồi chạy khắp nơi đùa giỡn với bạn.

Dư Châu Châu nhìn thấy đám Hứa Địch đang nặn người tuyết cách đó không xa, bên cạnh bọn họ là cái xẻng và thùng nước, xếp chồng lên nhau, sau đó để ít nước ở trên để nó có thể đông cứng rồi rắn chắc hơn.

Sau khi người tuyết được hình thành, mọi người không chơi ném tuyết nữa mà chạy quanh người tuyết. Đám Hứa Địch càng thêm đắc ý, nhưng gương mặt lại cố ý nghiêm túc, bắt đầu chỉ huy các bạn nữ, “Tránh ra, tránh ra một chút, cẩn thận nó rơi bây giờ!”

Dư Châu Châu thở ra một luồng khói trắng, hoàn toàn không phát hiện nụ cười của cô đã khác với các bạn nhỏ bằng tuổi của mình.

Cô thích ngồi ở chỗ cao rồi dùng tư thế tự cho là thanh cao và xa cách của tuổi trẻ nhìn xuống tất cả sự vui sướиɠ của đám nhỏ. Cho dù nhiều năm sau, khi nhớ đến điều này cô luôn cảm thấy buồn cười nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy rất cô đơn, đây là sự cô đơn giống như vầng sáng soi sáng nhưng ánh sáng kia lại nhạt nhòa, cũng có thể là sự cô đơn của loài cây phải bám lấy cây khác mà sống.

Rơi xuống là để leo lên, hoặc là leo lên để rơi xuống.

Dư Châu Châu ngẩng đầu nhìn trời, có rất nhiều chuyện cô không thể nghĩ ra, nhưng nó hoàn toàn không phải là sự ảo tưởng đơn thuần nhiệt huyết như hồi bé nữa, chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể bò lên chỗ cao nhất – bởi vì cô đã bắt đầu nghi ngờ việc này.

Saint Seiya bị đánh ngã rồi sẽ đứng lên, sau đó lại bị đánh ngã, rồi lại đứng dậy.

Sự tồn tại của Saint Seiya là để bị đánh ngã hay là để đứng dậy? Hoặc là hắn có sứ mệnh khác nữa?

Mary Bell tồn tại vì sự hài hòa xinh đẹp của thế giới, Saint Seiya tồn tại là để bảo vệ Athena, Sailor Moon tồn tại là để giữa hòa bình cho thế giới thay mặt trăng, Useugi Kazuya và Tatsuya tồn tại là vì chơi bóng chày, Hanamichi tồn tại là để liều mạng cho việc xưng bá bóng rổ toàn quốc – Vậy nữ hiệp Dư Châu Châu xuất hiện trên đời này để làm gì?

Vấn đề này nảy ra từ những ngày cô phải học lớp bổ túc cùng với áp lực phải đậu kỳ thi trung cấp làm cô hoảng hốt vô cùng.

Vì để nổi tiếng khắp giang hồ?

Giang hồ của Dư Châu Châu, quá rộng lớn.

Rất nhiều người mang tâm tình ngày tốt nghiệp, lễ Noel và nguyên đán năm nay đã có không ít lời chúc được in lên giấy, cũng đã nhắc tới nhắc lui những câu ‘Dù có tốt nghiệp rồi thì vẫn là bạn tốt’ hay là ‘Chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt nhé!’ hay là ‘Mong rằng tương lai của cậu tựa như gấm’– Đúng rồi, tương lai tựa như gấm, đây là một từ ngữ vô cùng thâm sâu dù rằng đám trẻ bọn họ không thể hiểu hết ý nghĩa của nó.

Tương lai là cái gì? Những đứa trẻ không thể học lên cao thì không có tiền đồ sao? Dư Châu Châu nhận ra, cho dù bầu trời có rộng lớn hơn thế giới này nhiều đến cỡ nào, thì con người chỉ có thể nhỏ bé đứng dưới mặt đất nhìn lên, và bọn họ vĩnh viễn chỉ thấy được một phần trời ở trên đỉnh đầu mình mà thôi. Đây chính là tương lai của mỗi người, chỉ có một phần nhỏ như vậy, nhỏ đến mức chỉ một kì thi đã đủ che lấp hơn nửa tương lai rồi.

Dư Châu Châu ngồi im trên xà đơn, không nhúc nhích.

—————-

Lâm Dương bước ra khỏi lớp, vừa ngẩng đầu đã thấy một người tuyết đang ngồi trên xà đơn.

Cậu đứng ngẩn người ở cửa, đợi đến khi bị bạn học vừa đẩy vừa nói, “Cậu làm gì thế? Sao còn đi ra ngoài? Mau ra chơi ném tuyết nào, lần trước tuyết rơi ít quá, chơi không vui chút nào!” mới tỉnh lại.

Có một bạn nữ ở cạnh bật cười, “Có giỏi thì cậu cầm gió mà chơi, cần gì cầm chút tuyết in ít kia!”

Bọn họ bắt đầu cãi nhau, Lâm Dương lúc này cũng tỉnh táo lại, im lặng đi về phía Dư Châu Châu, nhưng cậu chỉ đứng im ở cạnh xà đơn, không biết có nên đánh vỡ sự im lặng này hay không.

“Châu Châu?”

Đã lâu không nói chuyện, ngay cả cái tên cũng gọi trúc trắc vô cùng.

Thậm chí lần cách ly này còn khốc liệt hơn cả lần ‘lạnh mặt’ nhau bốn năm kia nhiều. Lâm Dương không biết nói tại sao, nhưng hôm đó, khi mẹ cậu tức giận chỉ vào cậu bảo, “Con có thể nghe lời mẹ không hả? Có thể đừng gây sự giúp mẹ không? Có thể cho mẹ yên tĩnh hai ngày hay không?”

Cậu chỉ có thể khóc lóc mà gật đầu bảo, “Có thể.”

Thế giới của người lớn phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu không thích nụ cười giả tạo của mẹ khi chào hỏi cười nói với cha mẹ của Châu Thẩm Nhiên, nhưng mà cậu không thể ghét được người mẹ xinh đẹp dịu dàng của mình, cậu không hiểu.

Từ khi lên lớp ba, Châu Thẩm Nhiên đã nhảy lên một lớp để học chung với Lâm Dương, cậu cảm thấy thái độ của ba mẹ mình rất lạ. Có lẽ đã quen với gương mặt thản nhiên của mẹ khi người khác nịnh nọt bà, cho nên khi thấy gương mặt cẩn thận từng li từng tí của bà khi nói chuyện với cha mẹ Châu Thẩm Nhiên, cậu cảm thấy rất khó chịu.

Cho nên cậu nói, “Mẹ, con sai rồi.”

Dư Châu Châu cúi đầu, “Là Lâm Dương à? Có chuyện gì sao?”

Lâm Dương cúi đầu, “Không có gì.”

Xoa xoa cái cổ, sau đó cảm thấy hành động này của mình rất ngu xuẩn. Hơn nửa bạn học trong lớp đều đi tiêm vắc-xin trong phòng y tế, chỉ còn mấy người bạn học đã tiêm vắc-xin như cậu được thả ra ngoài chơi, bởi vậy cậu mới phát hiện, bây giờ nói chuyện với Dư Châu Châu mấy câu có lẽ sẽ không bị giáo viên phát hiện, hoặc bị đám Lăng Tường Xuyến với Tưởng Xuyên đâm chọc.

Không thể làm gì khác ngoài việc tìm đề tài khác.

“Châu Châu, cuộc thi lần trước của cậu… thi thế nào rồi?”

“Không tốt. Tớ không biết làm.”

Lâm Dương sửng sốt, ngẩng đầu, những hạt tuyết nhỏ rơi trên mặt cậu, hơi lành lạnh.

“Cái này….” Cậu không biết nên an ủi Dư Châu Châu thế nào, cũng không hiểu đề thi đó khó chỗ nào, Dư Châu Châu thông minh như thế sao có thể không làm được?

“Thật ra, tớ nhớ mấy thầy cô trên lớp bổ túc có nói, không học bổ túc cũng không sao, dù sao lớp bổ túc cũng không có tác dụng gì lớn…”

“Vậy sao cậu phải học?” Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn cậu.

Lâm Dương không hề chuẩn bị cho câu hỏi này, nghẹn đến mức không nói được, cậu xấu hổ nhìn Dư Châu Châu, phát hiện cô chỉ nhìn ra đám người đang vây quanh người tuyết ở đằng xa kia mà không thèm nhìn cậu.

Cậu im lặng. Dư Châu Châu đang nhìn một người tuyết bị bao vây, còn cậu thì nhìn một người tuyết đang ngồi trên xà đơn.

Đột nhiên người tuyết nhoẻn miệng cười, trên mặt lộ hình mặt trăng non lần thứ hai trong năm.

“Lâm Dương, tớ còn chưa kịp cảm ơn cậu chuyện lần trước.”

“… Chuyện gì?”

“Chắc cậu cũng biết chuyện tớ không có ba nhỉ?”

Cái vấn đề này tự dưng xuất hiện làm Lâm Dương kinh ngạc đến mức gần như nhảy dựng lên, cậu hốt hoảng nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc xà đơn kia, không biết nên trả lời thế nào, không ngờ Dư Châu Châu nhảy từ trên xà đơn xuống, một ít tuyết bắn lên, sau đó có không ít hạt tuyết rơi xuống trên vai của cô.

“Lâm Dương, lúc đó cậu định nói gì? Tại sao cậu phải học lớp bổ túc? Tại sao cậu phải làm đại đội trưởng? Cậu sẽ học trường trung học thuộc trường đại học sư phạm nhỉ? Sau đó sẽ thi vào trường tốt – Tớ nghe bảo trường cấp ba tốt nhất tỉnh là Chấn Hoa, sau đó học trường đại học tốt nhất ở Bắc Kinh, cậu có muốn đi Bắc Kinh không? Sau đó cậu muốn làm gì nữa?”

Tốc độ nói của Dư Châu Châu rất nhanh, cô hỏi cậu rất nhiều vấn đề, Lâm Dương không thể nghĩ kĩ được các vấn đề đó, Dư Châu Châu lúc này đã đứng trước mặt cậu, cười híp mắt rồi vỗ đầu cậu – Thậm chí còn nhón chân lên, lúc này cậu mới phát hiện mình đã cao hơn cô rồi.

“Tớ chỉ hỏi vậy thôi.”

Cậu thở một cái.

“Vì vậy chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau nữa rồi.”

Cô tiếp tục cười híp mắt nói.

Lâm Dương đứng ngơ ngác một chỗ, nhìn người tuyết của mình chắp tay sau lưng, sau đó bước về phía nhóm người khác.

“Châu Châu!” Lâm Dương lo lắng hét lên, “Cậu không sao chứ? Cậu sao vậy?”

Dư Châu Châu không quay đầu lại.

————-

Lúc đến gần người tuyết, Dư Châu Châu mới phát hiện các bạn học nặn người tuyết đang rất tức giận.

“Tớ nói không phải là tớ mà!”

Giọng của Chiêm Yến Phi rất lớn, nhưng bởi vì tuyết rơi không ngừng trên sân trường nên tiếng la của cô giống như bị quái vật hút mất, giọng khàn khàn nhưng lại mang theo chút run rẩy.

“Không phải không cho cậu chơi người tuyết thôi à? Sao cậu lại làm thế?” Hứa Địch hừ một tiếng, cầm xẻng xúc tuyết lên.

“Chuyện gì thế?” Dư Châu Châu đẩy vai Lý Hiểu Trí.

Lý Hiểu Trí nhìn mấy người đang đứng cãi nhau một cái, “Người tuyết sắp nặn xong, cũng khá là chắc chắn, nhưng lúc này mọi người mới phát hiện sau lưng người tuyết có một vết chân, không biết ai giẫm, lúc đầu mọi người không chú ý, dội nước lên nhưng không sạch, nên giờ ai cũng giận.”

“Thế thì liên quan gì với Chiêm Yến Phi?”

“Không biết do ai nói…. Là do Chiêm Yến Phi giẫm lên. Lúc này bạn ấy đứng cạnh người tuyết chơi, cho nên Hứa Địch bảo cậu ấy nếu không làm gì thì cách xa một chút, sau đó cậu ấy cãi nhau với Hứa Địch.”

“Ai nói là cô ấy giẫm thế?”

“Không biết, nhưng nghe có người nói thế.”

‘Có người’ là một người thần kì và mạnh mẽ nhất trên thế giới này.

Dư Châu Châu nhìn đám nam nữ sinh đứng đối diện Chiêm Yến Phi, thấy Từ Diễm Diễm đang nở nụ cười trong đám người đối diện với cậu ấy. Cô đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở nhưng không có dũng khí làm kẻ địch với nhiều người như vậy, cũng không thể đi tới cạnh cô ấy để cãi nhau, cho nên chỉ có thể vừa cúi đầu vừa khinh bỉ bản thân mình.

“Xem chút nào, dù sao cũng đã nặn xong rồi, tốt hay xấu cũng vậy thôi, mọi người mau cầm tay chơi quanh người tuyết đi, lát nữa tớ đi mượn xẻng đập người tuyết này!”

Lúc này mọi người mới tản đi, sau đó cầm tay nhau tạo thành vòng tròn. Bên trái Dư Châu Châu là Lý Hiểu Trí, bên phải là Đan Khiết Khiết, duỗi thẳng hai tay ra, lúc vòng tròn có quy mô một chút thì mọi người mới phát hiện có hai người đang đứng giữa, một là Hứa Địch, một là Chiêm Yến Phi.

Chiêm Yến Phi vội vàng nhìn vòng tròn lớn này, cảm thấy vô cùng lúng túng khi bị vây quanh cho nên vội vàng chạy tới giữa hai người nào đó, muốn bọn họ tách ra để cho mình vào, nhưng hai người kia cầm tay rất chặt, hoàn toàn không để ý tới cô ấy.

Giống như tội nhân bị người khác mang đi dạo khắp phố phường.

Chiêm Yến Phi thử ba bốn lần nhưng không ai chịu cả, Dư Châu Châu cảm thấy mình thấy được mồ hôi đang chảy trên trán Chiêm Yến Phi.

Dư Châu Châu không biết rằng, ánh mắt của mình nhìn Chiêm Yến Phi lúc này giống như ánh mắt Chiêm Yến Phi nhìn cô lúc năm năm trước.

Đấy là ánh mắt thương hại.

Nhưng lại có gì đó không giống.

“Chiêm Yến Phi!”

Dư Châu Châu hô lên theo bản năng, đầu tiên cô sửng sốt một chút. Sau đó buông tay Lý Hiểu Trí ra lúc cậu đang nhìn cô đầy kinh ngạc.

“Tới đây đi!”

Tất cả mọi người nhìn cô, mà cô chỉ im lặng nhìn Chiêm Yến Phi.

Nhìn một Tiểu Yến Tử kiêu ngạo năm nào, đang mệt mỏi đi từng bước tới chỗ cô.