Quyển 2 - Chương 23: Kính chiếu yêu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bé vẫn luôn biết mình là yêu quái”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà NguyệtXin Chào, Ngày Xưa Ấy - Quyển 2 - Chương 23: Kính chiếu yêuBữa cơm tối, Lâm Dương vô cùng hưng phấn, cậu luôn miệng nói chuyện về Dư Châu Châu.

“Ba ơi, đã có ảnh chưa ạ?”

“Sao nhanh vậy được?” Ba Lâm Dương gắp một miếng cá thu, “Khoảng thứ sáu là có đấy, chú Lưu gần đây hơi bận. Bây giờ ba mới nhớ, hôm đó quên để con và Châu Châu chụp chung rồi.”

Lâm Dương nuốt miếng cơm trong miệng, chớp chớp mắt, có vẻ hơi tiếc nuối.

Cậu buồn bực bảo, “Không sao, sau này còn nhiều cơ hội chụp chung.”

Ba Lâm Dương bật cười, sờ tóc con trai, sau đó nhìn vợ mình đang im lặng múc canh.

Đợi đến khi Lâm Dương chạy ra phòng khách xem tivi, ba Lâm Dương mới nâng tách trà hoa lài nhìn vợ hỏi, “Ái Lan, em sao thế?”

Mẹ Lâm Dương nhìn ba Lâm Dương với ánh mắt phức tạp, sau đó đặt chén vào mâm, thở dài nói, “Em định đợi Lâm Dương đi ngủ mới nói với anh.”

“Nó lại gây chuyện ở trường hả?”

Mẹ Lâm Dương lắc đầu, tiếp tục nói, “Anh đoán xem Dư Châu Châu là ai?”

“Ai? Em đến trường hỏi thầy cô rồi à? Coi chừng thầy cô của nó tưởng nó yêu sớm đấy!” Ba Lâm Dương cười với vợ.

“Nếu biết từ thầy Trương còn đỡ, anh đoán xem hôm nay ai đến chỗ làm của em?”

“Sao phụ nữ các em thích nói nửa vời vậy hả?”

“Em sợ nói thẳng hết anh lại sốc!” Mẹ Lâm Dương nở nụ cười, bà nhìn chồng một lát rồi thở dài nói, “Hôm nay bà vợ nhà bí thư Chu đến, bà ấy đến ủy ban tỉnh có việc, không hiểu sao lại chạy đến chỗ của em.”

Ba Lâm Dương vỗ vai vợ, nín cười bảo, “Thế thì khổ em rồi, bà ta nói gì với em hả?”

“Năm sau con trai bà ta đi học mà, có lẽ nghe được đâu đó, biết Lâm Dương, Tưởng Xuyên và Xuyến Xuyến đang học ở trường nên đến hỏi thăm về trường. Vốn chỉ tưởng bà ta hỏi mấy cái đó, ai ngờ nói mãi bà ta cũng không chịu đi.”

“Có vấn đề gì à?”

“Không phải, bà ta nói một lần em đã hiểu có chuyện, anh đoán xem bà ta hỏi gì? Bà ta hỏi lớp con trai mình có ai tên là Dư Châu Châu không.”

Mẹ Lâm Dương hài lòng khi thấy gương mặt hứng thú và nghi ngờ của chồng, “Sao lại hỏi cái đó?”

“Anh quên việc hoang đường trước khi kết hôn của ông Chu à? Cô gái năm đó vẫn sinh con đấy. Em nghe đồn đứa nhỏ đó sinh ra trúng ngày kết hôn đấy. Đương nhiên có thể nói bậy, sau đó ông ta lên chức thì đè hết mấy tin này xuống.”

Ba Lâm Dương không nói gì, nhìn máy rửa bát một hồi, trong giọng có chút tức giận, “Chuyện năm đó đều đã qua rồi, bà ta còn hỏi cái gì? Lo chuyện đó chưa đủ lớn hay sao? Bà ta quên uống thuốc à?”

“Ai biết chứ, bà Chu nổi tiếng có vấn đề về tinh thần mà” Mẹ Lâm Dương cởi tạp dề ra, “Em cũng có chút nghi ngờ, có phải Dư Châu Châu là con riêng hay không, nói không chừng vợ ông ta biết tin đó, hai người lại cãi nhau nên đến hỏi thăm chuyện ở chỗ em. Nói chung là em làm bộ như không biết.”

Mẹ Lâm Dương nói tới đây, liếc mắt nhìn phòng khách rồi nhỏ giọng, “Nói chung, bảo Lâm Dương sau này đừng tới gần Dư Châu Châu nữa – em không quan tâm con bé là con riêng, nhưng em không muốn dính líu gì đến nhà kia, nếu để bà Châu kia biết lại đến làm phiền nữa.”

Lông mày ba Lâm Dương hơi nhíu lại, như muốn nói gì đó, ông nghĩ một lát rồi bảo, “Con trai của em sẽ không nghe lời đâu!”

“Không nghe thì phải nhúng tay vào, sao có thể để nó làm bừa chứ? Không nói với nó cũng được, dù sao em cũng không muốn nó biết mấy thứ này. Từ mai chúng ta đến đón nó về, em sẽ nhờ thầy Trương để ý nó một chút, không để nó chạy loạn, dù sao cũng không học chung lớp với cô bé đó, tách cũng không khó.”

Vợ đã nói đến mức đó, ông chỉ có thể cười khổ nói, “Thôi, cứ làm vậy đi.”

Giọng của mẹ Lâm Dương hạ xuống, “Nói thật, con bé ấy rất tốt, nhưng sao lại có bối cảnh đó? Em thật sự rất thích con bé, kết quả thì hay rồi, muốn thương cũng không dám thương.”

Ba Lâm Dương cúi đầu cười trong lòng, thứ gọi là lòng thương cảm chỉ là món đồ chơi nhỏ khi người ta có thể bảo toàn bản thân mà thôi.

Tiếc cho tình cảm của hai đứa nhỏ kia. Ông cảm khái một lát rồi uống tách trà trong tay.

“Bọn nó còn nhỏ, bớt một đứa nhỏ giống như bị bệnh cúm nhẹ thôi, dù không uống thuốc hay châm cứu thì chỉ cần một tuần là khỏi.” Ông an ủi bà vợ đang tự trách của mình, “Không có ghê gớm cả.”

Lâm Dương ngồi trong phòng khách cười lớn, hoàn toàn không biết có một vài thứ đã thay đổi sau hôm nay.

….

Dư Châu Châu về nhà, thả cặp xuống giường rồi đi chào bà ngoại, nhưng lại va phải Dư Đình Đình đang ở phòng khách.

Bé nghiêng người nhìn Dư Đình Đình – không hiểu sao bé cứ lo mình sẽ kí©h thí©ɧ người chị họ này, cho dù bình thường chị ấy hay dùng mấy đóa hoa hồng kí©h thí©ɧ bé.

Phòng bà ngoại đóng kín, bé gõ gõ mấy cái rồi đẩy ra thì thấy mẹ đang ngồi nói gì với bà ngoại.

“Châu Châu đến rồi à?” Bà ngoại nhìn Châu Châu cười hỏi.

“Dạ.”

“Đợi bà ngoại truyền nước xong rồi chúng ta đi ăn tối, mẹ với bà có việc cần bàn, Châu Châu đi làm bài đi.” Mẹ đứng lên kiểm tra bình nước truyền trên giá. Gần đây thân thể của bà ngoại hơi yếu nên đã bắt đầu đợt trị liệu mới.

“Dạ.” Dư Châu Châu vừa định quay người rời khỏi phòng, bỗng quay đầu chỉ vào huy hiệu trên vai, “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Biểu hiện của mẹ và bà ngoại có chút phức tạp, vừa ngạc nhiên vì lời cảm ơn không tên, vừa vui vẻ khi thấy huy hiệu trên tay Châu Châu. Mắt mẹ nháy nháy mấy cái, “Con biết rồi à? Cô con nói gì với con hả?”

Dư Châu Châu lắc đầu, “Không ạ, cảm ơn mẹ.”

Mẹ cười yếu ớt, “Những việc mẹ làm cho con đều là dĩ nhiên, cảm ơn cái gì chứ?”

Bé vẫn lắc đầu, “Con phải cảm ơn mẹ.” Quan trọng là nửa câu sau, “Nhưng sau này đừng làm vậy nữa.”

Nụ cười của mẹ dừng một lát, sau đó có chút hiểu rõ.

“Châu Châu, con không hiểu.”

Con không hiểu, sự yêu thương và chú ý không phải là vụ mua bán một lần, nó giống như con quái thú đói bụng lâu ngày vậy, nếu không cho nó ăn no thì nó sẽ đói bụng mãi.

Mẹ Dư Châu Châu không định dạy bé những vấn đề phức tạp này, bà chỉ tự nhủ trong lòng, sau này khi tặng mấy món mỹ phẩm nhập khẩu kia cho cô Vu thì phải dặn cô không để cho con bé biết chuyện này.

Thứ hạnh phúc xinh đẹp nhất chính là không biết gì cả. Trước kia bà không thể cho Dư Châu Châu sống trong cuộc sống vui vẻ đơn thuần, nhưng giờ thì bà phải cố gắng cho con gái bà có được một tuổi thơ xinh đẹp.

Dư Châu Châu nhìn mẹ bằng ánh mắt bướng bỉnh, mẹ Dư chỉ có thể gật đầu, “Được, sau này mẹ sẽ không làm vậy nữa. Châu Châu chỉ cần dựa vào mình là có thể làm tốt, đúng không?”

Cô bé nhỏ nhà bà lúc này mới chịu nhếch môi nở nụ cười, nháy mắt với mẹ mình rồi đóng cửa chạy đi chơi.

Mẹ Dư Châu Châu không cười nữa, quay đầu nhìn mẹ mình.

Bà ngoại thở dài một tiếng, “Con quyết định rồi hả? Để mẹ gặp cậu ta trước rồi tính.”

….

Tối đó, lúc ăn cơm, Dư Châu Châu cướp được đĩa game Nintendo của Dư Kiều, bé không thích chơi cái này nhưng bé cướp vì có mục đích.

Lần trước Lâm Dương bảo trong nhà chỉ có hai đĩa game, chơi mãi mấy trò cũng chán.

Vậy thì mang cho cậu ấy mượn, Dư Châu Châu nghĩ, tay ôm chặt đĩa game không chịu buông tay.

“Em không thể cướp không như vậy. Em đổi gì với anh chứ?”

Dư Châu Châu sửng sốt một chút, lấy quyển truyện cổ tích Grim đã nát đưa cho Dư Kiều, “Đổi cái này nhé?”

“Em đùa anh đó à? Cái con nhóc sa đọa này!” Dư Kiều làm bộ tức giận, chỉ tay vào mặt Châu Châu, “Quá sa đọa, quá sa đọa, em có huy hiệu hai vạch, còn được thưởng – cái này thì thôi, coi như anh đây mù mắt mới bồi dưỡng sai người nối nghiệp, giờ em dám trèo lên đầu anh hả? Dư Châu Châu, hôm nay anh không dạy dỗ mày một trận thì không ổn rồi!”

Còn chưa nói hết thì đã bị bác cả đánh một phát lên đầu.

“Châu Châu cứ cầm chơi trước đi, anh Kiều nhà con cả ngày chỉ biết chơi, không chịu học gì cả, con có trả thì bác cũng thu lại.”

Dư Châu Châu cười vui vẻ, “Cho nên anh Kiều phải cảm ơn em, em sẽ bảo quản tốt.”

Dư Kiều mười bốn tuổi đã học được ý nghĩa của bạch nhãn lang là gì.

Tối thứ ba, sau khi tan học, Dư Châu Châu tay cầm hộp cơm, tay cầm đĩa game đứng đợi Lâm Dương ở cổng trường. Nhưng bé không đợi được cậu nhóc Lâm Dương hay đi về với mình, bé chỉ thấy cậu bạn của cậu ấy, hình như tên là Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên luôn là cậu nhóc chảy nước mũi, lần nào cũng vậy, chỉ nói vài câu sẽ hít hít cái mũi.

“Lâm Dương sao vậy? Hôm nay cậu ấy không đến trường hả?”

“Cậu ấy bị ba mẹ đón về rồi”.

Sao không nói với bé một tiếng? Dư Châu Châu không hỏi, trước khi tan học, trong lòng bé vẫn luôn vui vẻ chờ đợi Lâm Dương, tưởng tượng khi đưa đĩa game cho cậu, cậu có vui đến mức nhảy dựng lên không, hay là như trước, trong lòng thì thích muốn chết nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ “không có gì ghê gớm” cả.

Có thể do quá hi vọng nên có chút mất mát. Nhưng có việc gì gấp thế chứ? Dư Châu Châu nghĩ thế nhưng chỉ cười nói với Tưởng Xuyên, “Cảm ơn cậu đã nói với tớ, hẹn gặp lại.”

“Ba mẹ tớ bảo cách xa cậu một chút.”

Dư Châu Châu cứng người, xoay người hỏi, “Cậu nói cái gì? Tớ có quen cậu đâu?”

Tuy bé không biết tại sao Tưởng Xuyên nói thế, nhưng dù vì lý do gì thì câu nói này cũng khiến bé đau lòng.

“Ba mẹ tớ bảo cách xa cậu một chút” Tưởng Xuyên nhỏ hơn Dư Châu Châu một tuổi, ở cái tuổi này sự chênh lệch giữa một tuổi với nhau rất rõ ràng, cho nên Tưởng Xuyên trông có chút ngốc nghếch.

Cũng bởi vậy nên vô cùng thẳng thắn.

“Sao con lại ở đây? Mẹ đã bảo con đợi mẹ ở cây cột thứ ba rồi mà? Đừng đi lung tung được không hả? Con dọa mẹ sợ muốn chết!” Mẹ Tưởng Xuyên lo lắng chạy tới.

Dư Châu Châu gần như muốn chạy khỏi đó, cứ như mẹ Tưởng Xuyên cầm kính chiếu yêu đi bắt bé – đại não bảo bé phải chạy thật xa.

Nhưng sao bé phải chạy chứ? Bé đâu phải yêu quái!

Dư Châu Châu mờ mịt đứng ở ngã tư, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực.

Chuyện như vậy sẽ không xảy ra một lần đâu nhỉ?

Thật ra… Bé luôn biết mình là yêu quái.

Từ nhỏ bé đã biết điều đó.

Nhân vật chính trong bìa đĩa game Đảo mạo hiểm chỉ mặc quần đùi đang mỉm cười vô tội với bé.