Quyển 2 - Chương 21: Bạn và bọn họ có gì khác nhau?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Lòng bàn tay và tảo ngọt, tảo ngọt và lòng bàn tay”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà NguyệtXin Chào, Ngày Xưa Ấy - Quyển 2 - Chương 21: Bạn và bọn họ có gì khác nhau?Dư Châu Châu gần như lao về phía quả bóng.

Có lẽ nhìn từ góc độ của Lâm Dương thì bé đang lao về phía cậu.

“Cảm ơn!” Bé ôm quả bóng bay, cười rạng rỡ, hai mắt híp lại đến mức Lâm Dương nghi ngờ không biết cô bé còn nhìn rõ cậu hay không. Tâm trạng khó hiểu vừa tích tụ trong lòng dần biến mất, cậu nhếch môi bật cười sau đó dừng lại, vội vàng điều chỉnh nét mặt, đút hai tay vào túi quần, bĩu môi tỏ vẻ lạnh lùng.

“Hừ, vui thế à?”

Dư Châu Châu nghiêm túc gật đầu, “Ừ!”

Lâm Dương thấy việc muốn bật cười mà phải giả vờ làm vẻ thờ ơ rất khó khăn, bởi vậy cậu giật giật tay áo của mẹ, bảo, “Mẹ, con đói quá! Trưa nay mình ăn cơm trưa với Châu Châu nhé!”

Mẹ Lâm Dương ở cạnh nhìn gương mặt biến hóa nhanh chóng của cậu con trai bé nhỏ nhà mình, không nhịn được mà bật cười, “Châu Châu, ba mẹ cháu không đến xem cháu thi, thế trưa nay cháu về kiểu gì? Đi một mình về hả? Xung quanh đây có rất nhiều xe, nguy hiểm lắm. Đợi lát chúng ta ăn xong, để ba Lâm Dương chở cháu về nhà nhé? Nhà chúng ta cùng đường mà, đúng không?” Nói xong lại liếc mắt nhìn tổ tông nhỏ luôn miệng bảo muốn đi một mình vì tự lập kia, “Được không, Châu Châu?”

Dư Châu Châu còn chưa kịp trả lời thì thầy giáo đã lớn tiếng gọi, “Dư Châu Châu của trường trực thuộc đại học sư phạm? Dư Châu Châu? Qua đây xếp hàng.”

“Cháu qua đó trước đi, lát nữa chúng ta nói sau.” Mẹ Lâm Dương kéo bím tóc của bé, vuốt lại mái tóc cho bé.

“Lâm Dương, cậu cầm bóng giúp tớ – lát nữa phải trả lại cho tớ đấy!”

“Biết rồi, nói nhiều thế.” Lâm Dương tỏ vẻ bực mình, lầm bầm cầm quả bóng nhưng sau khi Dư Châu Châu quay người rời đi thì cậu lại cúi đầu cười ngốc.

Lâm Dương và ba mẹ chen tới gần sân khấu. Những thí sinh đạt giải ưu tú lần lượt bước ra sân khấu trong tiếng nhạc, các bé nhận giấy khen và phần thưởng từ tay giám khảo và người trao thưởng, bên dưới có rất nhiều tia sáng lấp lánh, rất nhiều bố mẹ gọi con nhà mình, “Đưa giấy khen lên, đúng rồi, lùi sang bên trái một chút, nhìn sang đây, cười nào!”

Lâm Dương hơi lo lắng, lát nữa Châu Châu phải làm sao đây?

Không ai hô với cậu ấy, “Nhìn sang đây, cười nào!” cả.

Gương mặt cậu có chút buồn bã. Đột nhiên, cậu được ba nhấc bổng lên vai, Lâm Dương ngẩng đầu lên thì phát hiện ba đã lấy một chiếc máy từ trong túi ra.

“Ba mang theo máy ảnh ạ?” Cậu vui vẻ hô to.

“Đúng thế, những trường hợp như thế này sao có thể không chụp ảnh kỉ niệm chứ? Con trai ngốc đã muốn đi xem thi đấu thì phải chuẩn bị đầy đủ chút chứ, haizz.”

Ba mẹ Lâm Dương nhìn nhau cười, tuy mẹ Lâm Dương cười nhưng ánh mắt lại nhuốm chút lo lắng và nghi ngờ. Bà nhìn lên sân khấu, dù kết quả cuối cùng thế nào, những đứa trẻ đến đây hôm nay đều nhận được giấy khen, cười rạng rỡ nhìn về một nơi nào đó, đợi cha mẹ mình chụp ảnh lại. Nhưng đứa bé Dư Châu Châu kia lại ôm giấy khen và cúp, đứng lẻ loi một mình, mơ màng nhìn đoàn người bên dưới giống như lúc nó kể chuyện sao?

Vừa gặp bà con bé đã lễ phép cảm ơn bà viết bài giúp, con bé chỉ mới bảy tuổi mà thôi. Trước mặt người ngoài, Lâm Dương cũng rất lễ phép, nhưng những chuyện như vậy còn cần bà nhắc mới nhớ đến mà cảm ơn. Nhưng Dư Châu Châu kia thấy bà lại không kinh ngạc chút nào, vẫn tự nhiên như thường.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy nó giống con nhà không đứng đắn như bà nghĩ.

Có điều, như vậy cũng nghiêm túc quá mức rồi.

Mẹ Lâm Dương thở dài một hơi, bà chỉ mới nghĩ miên man một lát thôi mà MC đã nói, “Chúng tay hãy cùng vỗ tay lần nữa chúc mừng thí sinh đạt giải nhất nào!”

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, MC mỉm cười dẫn hai thí sinh đạt giải nhất lên sân khấu. Dư Châu Châu im lặng đứng đó, cười mỉm, kiểu cười dè dặt không nên xuất hiện ở trên người một đứa nhỏ, không được rạng rỡ cho lắm, ít nhất là không rạng rỡ như lúc con bé ôm bóng bay ở hậu trường.

Từ lúc Dư Châu Châu nhận cúp từ tay ông cụ, ba Lâm Dương vẫn luôn nhấn nút chụp không ngừng. Những phụ huynh khác cũng có cảm tình với cô bé, nên trong lúc đó, ánh đèn flash liên tục lóe lên, không thua kém gì lúc nãy. Mẹ Lâm Dương thấy con trai mình cười còn tươi hơn cả Dư Châu Châu đã đạt giải, hàm răng của cậu nhóc tỏa sáng dưới ánh đèn chớp.

Lâm Dương quay đầu lơ đãng thì thấy chàng trai nói chuyện với Dư Châu Châu ở hậu trường. Anh ta cũng cầm máy ảnh bấm chụp, gương mặt nhìn nghiêng bị máy ảnh che hơn nửa nhưng vẫn có thể thấy được khóe môi của anh ta hơi nhếch lên.

Ngọn lửa nhỏ vón lửa trong lòng Lâm Dương đã bị Dư Châu Châu dập tắt, bây giờ lại bùng lên lần nữa, cậu hô to, “Ba, mau lên, nhấn mạnh hơn nữa đi nào!”

Ba Lâm Dương dở khóc dở cười, “Con trai ngốc, chụp ảnh đâu dùng sức chứ?”

Nói chung… Nói chung là… Lâm Dương “nói chung” trong đầu một hồi nhưng chưa nghĩ ra nguyên nhân, đành quay đầu nhìn chàng trai cao hơn cậu rất nhiều kia – không ngờ anh còn đeo hộp đàn violin nữa – Lâm Dương cậu có thể chơi piano đấy nhé!

Cậu nhóc Lâm Dương chưa bao giờ tự hỏi một bản thân một cách cẩn thận rằng ngọn lửa đó đến từ đâu mà khiến cậu như con mèo nhỏ bị người ta giật lông vậy? Có lẽ là lòng độc chiếm của một đứa trẻ, cũng có thể khí chất của chàng trai đó khiến cậu có phần tự ti.

Cũng có thể bởi vì Dư Châu Châu gọi anh ta là Trần An mà không phải là anh Trần An.

Cho dù có thêm rất nhiều cái ‘có lẽ’ cũng không có ý nghĩa gì cả, cuối cùng chỉ nhả ra thành một câu, “Dư Châu Châu, nhìn sang đây, giơ giấy khen lên, cười cái nào!”

Rất nhiều phụ huynh đứng gần đó đều nở nụ cười đầy thiện ý. Ba mẹ Lâm Dương thấy cậu như vậy thì ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười bưng kín miệng con trai mình. Cuối cùng Dư Châu Châu không để lộ nét mặt mơ hồ, nụ cười yếu ớt kia nữa, cô bé quay đầu nhìn Lâm Dương với ánh mắt ‘tớ xem thường cậu’.

Sau đó, cô bé giơ giấy khen lên, nhìn vào máy ảnh của ba Lâm Dương, cưới híp mắt, khóe miệng cong cong, rạng rỡ như hai mảnh trăng non soi sáng ba nghìn đóa hoa đào, hoa nở thắm sắc.



Dư Châu Châu từ chối khéo lời mời đi ăn của mẹ Lâm Dương. Bé để cúp, giấy khen và hộp siro bổ sung canxi của Dược phẩm Khang Hoa vào chiếc túi lớn mà nhân viên công tác đưa cho, tay phải xách túi, tay trái cầm quả bóng bay đỏ tươi rồi đi ra cửa lớn đợi bác cả đến đón.

Bé xoay người vẫy chào tạm biệt cả nhà Lâm Dương, Dư Châu Châu cúi đầu nhìn giày mình, đi chậm rãi như dưới mỗi bước chân của bé đều có một đóa hoa nở rộ.

Về đến nhà, bé buộc quả bóng cẩn thận vào then cài trên cửa sổ rồi vuốt ve vài cái, quả bóng nảy lên nảy xuống theo sợi dây nhỏ, trông như chú thỏ có một cái đuôi rất dài. Dư Châu Châu ngồi trên giường, im lặng nhớ đến ánh đèn flash lóe lên, tiếng vỗ tay của mọi người. Ông cụ Cốc lên trao giải cho Châu Châu cũng nở nụ cười dịu dàng, đặt giấy khen và cúp vào tay bé, vỗ nhẹ lên đầu bé, “Cố lên, cô bé ba hoa.”

Bé nhớ lại cảnh đó, chua ngọt trong lòng lẫn lộn.



Sáng thứ hai đến trường, thái độ của các bạn học khác vẫn không thay đổi gì, có điều Dư Châu Châu biết, bé không còn là giọt nước không rõ diện mạo nữa.

Trước khi lễ chào cờ kết thúc, học sinh trực tuần tổng kết và nhận xét tình hình kỉ luật và vệ sinh, sau đó cô phụ trách tuyên bố hai việc.

Chuyện đâu tiền là đồng phục của học sinh lớp một đã có, các lớp cử người xuống tầng hai nhận vào buổi trưa.

Chuyện thứ hai là chúc mừng bạn nhỏ Dư Châu Châu được giải nhất trong cuộc thi kể chuyện toàn tỉnh.

Những ánh mắt đều nhìn về phía Dư Châu Châu làm bé không biết nên để tay ở đâu mới ổn.

Tay chân lúng túng một cách ngọt ngào.

Bé nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lâm Dương, sau đó nở nụ cười với cậu.

Từ Diễm Diễm đứng đằng sau nói với giọng không lớn không nhỏ, “Tớ thấy rồi.”

Dư Châu Châu sửng sốt, quên quy định đứng yên, quay đầu hỏi lại, “Hả?”

Gương mặt của Từ Diễm Diễm vẫn không đổi, “Mẹ của cậu tặng quà cho cô giáo, tớ nhìn thấy đấy! Bởi vậy cô mới cho cậu làm người đọc hướng dẫn cho các bạn khác.”

“Cậu nói bậy.”

“Xí, cậu về nhà hỏi mẹ cậu đi.”

Dư Châu Châu ngoảnh mặt đi, cuộc nói chuyện chìm trong tiếng vỗ tay khiến bé điếng người.

Tặng quà – được tuyên dương – đọc bài khóa – nhận được cơ hội đi kể chuyện…

Bé cho rằng tất cả đều do mình nỗ lực mà có. Bé cứ tưởng Thượng Đế thổi một hơi khiến bé đến sân khấu cao nhất.

Thì ra, làn gió đưa bé đến tận mây xanh kia không phải tự nhiên xuất hiện.

Dư Châu Châu ngơ ngẩn nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Dương, trong lòng có chút trống rỗng.