Chương 2: Hoắc Tổng!

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đối với Dạ Kim Y, hôm nay là ngày tệ nhất. Cô phải đi làm vì cô không còn tiền nữa rồi.

Dạ Kim Y chán nản đến phát khóc.

- Huhuhu...

- Sắp tận thế mà còn phải đi làm...!

Sau khi thay đồ, Dạ Kim Y đi đến một quán bar có tên Baria. Đây là một nơi ăn chơi dành cho con cháu của giới thượng lưu, nơi có rượu, có gái, và tất cả những thứ mà đám con nhà giàu muốn. Quán Baria luôn tấp nập và xa hoa, là điểm đến ưa thích của những kẻ thích tiêu tiền và tìm kiếm niềm vui nhất thời.

Dạ Kim Y chỉ đơn giản là thấy ở đây bưng rượu có thể kiếm được rất nhiều tiền, nên cô đã đăng ký đi làm. Cô hiểu rằng làm việc ở đây không phải là điều dễ dàng, nhưng trong hoàn cảnh mạt thế sắp đến mà không có tiền để mua thịt ăn uống thỏa thích, cô không chấp nhận!

- Oa... Ở đây đẹp thật!

Bên trong Baria được bài trí rất sang trọng và lấp lánh. Đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng khắp không gian rộng lớn. Những chiếc bàn và ghế bọc da cao cấp được sắp xếp gọn gàng, tạo nên một không khí xa hoa và quyến rũ. Các bức tường được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật và gương lớn, khiến không gian trở nên càng thêm lung linh và lộng lẫy. Âm nhạc du dương vang lên khắp nơi, hòa quyện với tiếng cười nói của khách hàng, tạo nên một bầu không khí sôi động.

- Này!

Một tên đàn ông mập mạp đi đến chỗ Dạ Kim Y. Hắn có dáng vẻ bệ vệ, với bộ vest đắt tiền căng ra vì thân hình đồ sộ. Ánh mắt hắn quét qua khắp người Dạ Kim Y, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Nhân viên mới à?

- Làm việc chăm chỉ vào! Ở đây cơ hội kiếm tiền không thiếu!

Tên mập quét mắt nhìn xung quanh rồi ra lệnh:

- Đến! Bưng rượu cho phòng Vip A00! Làm cho cẩn thận vào!

Dạ Kim Y gật đầu.

Tên mập đứng từ đằng sau, liếc nhìn thân thể của Dạ Kim Y, miệng khẽ nhếch lên với vẻ thèm thuồng.

- Tch tch...

- Xinh đẹp như vậy mà đi bưng rượu! Uổng phí thật!

Dạ Kim Y đi vào phòng A00. Đồng loạt mấy cặp mắt liếc nhìn cô, tò mò và đánh giá. Cô cúi đầu, giữ cho biểu cảm của mình bình tĩnh và chuyên nghiệp, bưng khay rượu đặt lên bàn.

- Haha... Rượu tới rồi!

- Nào! Hoắc tổng! Tôi kính ngài một ly!

Dạ Kim Y tò mò liếc mắt nhìn vị Hoắc tổng này một chút, cảm thấy người bên cạnh rất e dè và kính sợ vị Hoắc tổng này!

Như cảm nhận được ánh nhìn từ Dạ Kim Y, vị Hoắc tổng này liếc mắt nhìn lại cô.

Cảm nhận được một hơi lạnh sau lưng, Dạ Kim Y cúi đầu sắp xếp lại bàn.

- Ha...

- Hoắc tổng! Ngài cũng thử một chút đi!

Tên đàn ông ngồi đối diện vị Hoắc tổng vừa chơi đùa với cô gái bên cạnh, vừa uống hết ly rượu trong tay.

- Aiza...

- Mộc tổng! Ngài đừng sờ chỗ đó~

Dạ Kim Y đang sắp xếp lại bàn đột nhiên thấy rùng mình khi nghe giọng nói cua mr cô gái đó.

- Hoắc tổng, ngài có muốn...

Hoắc tổng trầm giọng, lạnh lùng nói:

- Cút!

Dạ Kim Y không khỏi lại nhìn lên người đàn ông quyền lực này.

Gương mặt vị này có những đường nét góc cạnh hoàn hảo, như được chạm khắc tỉ mỉ từ đá cẩm thạch. Đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh và đầy bí ẩn, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Ánh nhìn của anh ta luôn toát lên sự uy nghiêm, khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.

Sống mũi cao và thẳng tắp, đôi môi mỏng với đường nét rõ ràng, lúc nào cũng khép lại trong vẻ trầm tĩnh và sắc lạnh. Mái tóc đen dày, được chải chuốt gọn gàng, tôn lên khí chất quyền lực của người đàn ông.

Dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc nhưng không kém phần thanh thoát, Hoắc tổng mặc một bộ vest cao cấp, càng làm nổi bật sự lịch lãm và sang trọng của anh ta. Sự hiện diện của vị này khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng và ngột ngạt, bởi anh ta không chỉ đẹp mà còn mang một sức hút bí ẩn, khó cưỡng lại khiến cho người ta e dè, kính sợ.

Dạ Kim Y sau khi thu xếp bàn xong thì nhanh chóng từng bước từng bước đi ra ngoài.

Dáng người mảnh mai và uyển chuyển của cô di chuyển một cách hấp tấp, biểu lộ sự căng thẳng và vội vã. Mái tóc đen dài óng ả buông xuống ngang lưng, khẽ lay động theo từng bước chân.

Hoắc tổng nhìn về phía cô, ánh mắt trầm tư như có điều suy tư.

Bên ngoài.

Dạ Kim Y lưng dựa vào cửa.

- Sợ chết đi được!

- Hoắc tổng đó vừa liếc một cái mà mình đã lạnh cả sống lưng luôn rồi!

- Mà sao nhìn quen quen nhỉ?

Bình tĩnh lại được một lúc Dạ Kim Y đi đến quầy bar, tiếp tục làm công việc của mình.

Bên trong phòng A00.

Hoắc tổng đứng lên, vuốt lại áo cho thẳng.

- Hoắc tổng ngài....

Hoắc tổng không thèm liếc nhìn ông ta một cái.

Hôm nay anh đến đây chỉ vì muốn uống vài ly, không ngờ lại bị lão già Mộc tổng này lôi lôi kéo kéo đưa anh vào đây. Hắn lười đuổi ông ta, nên để ông ta ngồi đây một lúc. Tuy nhiên, ông ta không ngừng nói chuyện phiền nhiễu, khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn nhanh chóng bước đi ra ngoài.

- Hoắc tổng--

Ông ta chưa nói xong đã bị một đám người mặc đồ đen kéo ông ta ra ngoài.

Cô gái kia thì sợ sệt ngồi phệt xuống đất, đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn theo cảnh tượng vừa diễn ra. Toàn thân cô run rẩy, không dám thốt lên lời nào, chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống đầy kinh hãi này.