Aiza...!
Giọng nói của Dạ Kim Y vang lên!
Cô giơ tay lên sờ cái đầu nhỏ của mình.
Dạ Kim Y sở hữu một vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút, tựa như một viên ngọc quý hiếm. Mái tóc cô đen dài mượt mà như dòng suối đêm, buông xõa một cách tự nhiên, tạo nên vẻ bí ẩn và đầy mê hoặc.
Cô sở hữu đôi mắt đỏ như những viên ruby sáng lấp lánh, ẩn chứa trong đó một chiều sâu và sức hút khó cưỡng.
Sóng mũi cao thanh thoát, kết hợp cùng đôi môi mỏng đỏ như cánh hoa, tạo nên một nét đẹp sắc sảo và đầy quyến rũ.
Từng đường nét trên khuôn mặt của Dạ Kim Y đều hoàn hảo, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Vẻ đẹp của Dạ Kim Y là sự kết hợp hoàn hảo của những yếu tố ngoại hình!
- Đầu của mình!
Dạ Kim Y ngó nghiêng nhìn xung quanh.
- Đã 9 giờ sáng rồi sao!?
- Phải mau đi siêu thị săn sale thôi!!
Dạ Kim Y vội vàng bật dậy, mái tóc đen dài tung bay theo từng bước chân vội vã. Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt và đánh răng. Trong gương, đôi mắt đỏ như ruby thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực, pha lẫn sự ngây ngô như của một đứa trẻ. Sau đó, Dạ Kim Y mau chóng thay đồ, chọn một bộ trang phục tôn lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ của mình, rồi chải tóc, bối lên hai chùm hai bên một cách gọn gàng.
- Dễ thương quá đi!!
Vừa ngắm mình trong gương, Dạ Kim Y vừa tự khen mình.
- Trễ mất rồi!! Phải đi siêu thị thôi!!
Chỉ trong vài phút, Dạ Kim Y đã sẵn sàng. Với một ánh nhìn kiên định và sự hồn nhiên trong nụ cười, cô bước ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi và năng động.
Bên trong một siêu thị, có một đám người chen chúc nhau một cách hối hả và náo nhiệt, tất cả đều đổ dồn về khu vực trưng bày đồ giảm giá. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng thông báo qua loa về các khuyến mãi hấp dẫn. Những chiếc xe đẩy va vào nhau, những bàn tay vội vã chọn lựa, cầm nắm từng món hàng. Sự hối hả và nhiệt tình của mọi người khiến không gian trở nên chật chội.
- Thịt của tôi!!
Dạ Kim Y hét lớn.
Sau 30 phút vật lộn, Dạ Kim Y đã lấy được hai hộp thịt giảm giá. Cô cười một cách mãn nguyện, cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin khi tiến về phía quầy thanh toán, nụ cười ngây ngô và quyến rũ của cô khiến những người xung quanh không thể không chú ý. Ánh mắt đỏ như ruby lấp lánh niềm vui, Dạ Kim Y cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời.
Thanh toán xong, Dạ Kim Y đi thẳng về nhà. Vừa về đến nơi, cô nhanh chóng đem thịt vừa mua vào bếp, bắt tay vào nấu nướng. Bằng kinh nghiệm ăn uống lâu năm, cô làm ra hai món ăn ngon lành: thịt lăn bột xào thập cẩm và thịt xá xíu. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp.
Nhìn thành quả do chính mình làm ra, đôi mắt Dạ Kim Y lấp lánh niềm vui và tự hào. Cô dùng đũa gắp một miếng thịt, đưa lên miệng nếm thử. Vị ngon đậm đà lan tỏa, khiến cô cười mãn nguyện. Đây chính là giây phút mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất, khi có thể ăn những miếng thịt tươi ngon lúc sắp chê"t.
- Huhuhu...
- Sau này mình không thể ăn được những món thịt tươi ngon này rồi...!
- Tại sao cứ phải mạt thế vào lúc này chứ!
Một năm trước Dạ Kim Y xuyên không đến thế giới này, cô cũng không nghĩ nhiều mà cho rằng đây là cơ hội ông trời ban cho. Tuy nhiên, một tháng trước đây, Dạ Kim Y vô tình nhìn thấy tấm poster của một người đàn ông.
Dường như từ lần đầu tiên nhìn thấy, dáng vẻ kinh tâm động phách của nam nhân ấy đã khiến Dạ Kim Y liên tưởng ngay đến nam chính của cuốn sách mà cô đã từng đọc trước khi xuyên qua. Sự tương đồng này không chỉ gợi nhớ lại kí ức của cô từ thế giới trước đây mà còn khiến cô cảm thấy hứng thú và tò mò hơn về người đàn ông này.
Vì thế, Dạ Kim Y lên mạng tra cứu thông tin tìm thấy trên poster mà mình vô tình nhìn thấy.
Có thể đây là người nổi tiếng nên khi cô nhập tên của người này vào thanh tìm kiếm đã có rất nhiều gợi ý tìm kiếm được đề xuất.
Kết quả....
- Đây không phải là thông tin của nam chính trong cuốn tiểu thuyết đó sao!!?
Dạ Kim Y tay run run nhập vào thanh tìm kiếm tên của một đại phản diện trong tiểu thuyết.
Thật sự có người này!!
- A...a...
Dạ Kim Y mếu máo, đôi mắt ngập nước đang trào dâng cảm xúc. Có vẻ như đang nghẹn ngào và cảm thấy bức xúc về những phát hiện đối với người đàn ông trong tấm poster và những thông tin về đại phản diện trong tiểu thuyết. Cảm xúc của Dạ Kim Y dường như nhấn mạnh sự liên kết sâu sắc và tình cờ giữa hai thế giới, khiến cho cuộc sống hiện tại của cô trở nên đáng sợ!
- Cuộc sống yên bình của mình!
- Huhuhu...
- Cái gì thế này!!
- Các người chơi tôi đấy hả!!?
- Khoan đã...
- Nhân vật Dạ Kim Y có xuất hiện trong tiểu thuyết không nhỉ!?
Dạ Kim Y điên cuồng lục tung ký ức của mình lên để nhớ xem có nhân vật nào tên Dạ Kim Y không.
- Không có!!
- Đây chắc là một nhân vật qua đường!!
- Hoan hô!!
Dạ Kim Y vui mừng vì bản thân không cần dính dáng đến những cuộc chiến đẫm máu của nam chính và nữ chính. Cô cảm thấy an lòng khi có thể sống trong một thế giới ngoài cuốn sách, nơi không cần phải đối mặt với những cạm bẫy, âm mưu hay đau khổ mà hai nhân vật chính phải trải qua.
- Ơ....
- Nhưng mà....
- Là tận thế thì mình sống sao!?
Phải rồi! Bộ tiểu thuyết mà Dạ Kim Y đọc là tiểu thuyết mạt thế mà...
- Mình có bị biến thành zombie không!?
- Nếu không thành zombie thì mình sống kiểu gì đây?
Phải! Một cô gái ngây thơ như Dạ Kim Y sao có thể an toàn sống sót trong thời mạt thế chứ! Cô không biết đánh nhau lại càng không có thể lực! Chạy được mấy mét đã bắt đầu thở dốc rồi!
- Huhuhuhu....
- Ông trời trêu tôi!!
- Ông thật khốn!!
Vào ngày hôm đó, Dạ Kim Y đập vỡ heo tiết kiệm! Cô bắt đầu hưởng thụ cuộc sống và ăn những thứ mình thích đặc biệt là thịt!
Dạ Kim Y không có ý định dựa vào nam chính hay nữ chính, và cô càng không thể dựa vào đại phản diện. Cô hiểu rõ rằng dính líu đến những cuộc chiến đẫm máu của họ, mặc dù có thể may mắn sống sót, nhưng cơ hội sống sót cũng không cao.
Bọn họ suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, có khi Dạ Kim Y cô còn bị cho làm bia đỡ đạn không chừng! Dạ Kim Y chỉ có thể quyết định rằng bản thân cô phải ăn uống thật nhiều, hưởng thụ mọi điều để sau này có thể "yên nghỉ" mà không hối tiếc điều gì. Cô cố gắng tận hưởng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống hiện tại, mua thật nhiều thịt và ăn uống thỏa thích để bản thân không hối hận.
......
- Huhuhu... Ông trời bất công!
Dạ Kim Y vừa cắn miếng thịt vừa mếu mào vừa mắng.