28.
Kết quả đi giám sát của Cố Triều không vừa lòng anh ấy lắm. Có lẽ do vai nữ chính này do bạn gái cũ của anh ấy đóng, ừm, tin này tôi nghe được trong nhà vệ sinh nên cũng không biết đúng sai.
Cố thị đầu tư hàng chục dự án và Cố Triều cũng rất ít khi can thiệp vào chuyện casting nên chỉ sau khi anh ấy đến thì mới biết.
Nữ chính này tôi cũng có xem rất nhiều lần rồi, tên là Thường Vụ. Thân hình cô ấy rất đẹp và cũng là một nữ minh tinh có tiếng về nhan sắc trong giới.
Nếu như là một đôi với Cố Triều thì tôi thấy cũng khá đẹp đôi đó chứ.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Cố Triều vào lúc mười giờ tối: [Em qua đây bắt người đồϊ ҍạϊ được rồi nè.]
Tôi từ trên giường bật dậy, lôi đôi dép lê đến trước phòng khách sạn của Cố Triều, tôi đây cũng là vì thành tích thôi!
Cố Triều bình tĩnh, đến liền đây!
Loại cảnh tượng đi đọc kịch bản đêm khuya thường thấy trong phim ảnh truyền hình đang diễn ra trước mắt tôi. Thường Vụ mặc bộ áo choàng tắm, đường cong ẩn hiện đang đứng trước cửa phòng anh ấy. Cố Triều cũng đứng ngay cửa, một tay nắm tay cầm, một tay chống lên cửa với vẻ mặt cảnh giác.
Tôi đến kéo áo choàng đang trễ vai của cô ta lên: “Chị Thường ơi, mặc đồ không đàng hoàng sẽ dễ bị cảm lắm đó.”
Thường Vụ không thèm nhìn tôi, chỉ nhìn về hướng Cố Triều: “Em không tin anh hết yêu em rồi.”
Biểu cảm Cố Triều rất lạnh nhạt: “Tôi nói rồi, tôi với cô không có quan hệ gì hết.”
“A Triều, chúng ta làm lại từ đầu được không anh?” Thường Vụ bước lên muốn ôm Cố Triều nhưng bị anh ấy né qua một bên.
Tôi quen biết Cố Triều lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt anh. Anh ấy không để ý Thường Vụ mà gọi tên tôi: “Thời Mộ, qua đây.”
Anh ấy nâng cái tay đang chống ở khung cửa lên, tôi lách mình bước vào căn phòng rồi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. Tình hình thoáng cái biến thành tôi đứng nhìn Thường Vụ cách một cánh tay của Cố Triều.
Cô ấy rất kích động, giữa hai đầu lông mày đều là sự tức giận, chỉ vào tôi rồi nói: “Cố Triều! Anh thích cô ta đúng không!?”
Tim tôi hụt một nhịp, ánh mắt cũng lướt về phía Cố Triều.
“Việc này không có liên quan gì đến Thường tiểu thư.”
Tư thế Cố Triều không thay đổi, thần thái xa cách rất rõ ràng.
Thường Vụ tức rồi, dáng vẻ dịu dàng yêu kiều lúc nãy cũng vỡ nát, quay sang chỉa mũi nhọn vào tôi: “Cô thật là không biết xấu hổ!”
“…”
Được đấy Cố Triều! Mới đầu tôi chỉ tưởng tôi đến bắt khiêu da^ʍ, sau thì nghĩ là mình đến xem trò, ai ngờ bây giờ tôi cũng lên sàn diễn luôn rồi. Tôi kéo tay Cố Triều xuống, trực tiếp dựa vào cửa: “Thường tiểu thư, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được.”
Cô ấy liếc tôi: “Tôi với anh ấy quen biết mười năm rồi! Cô thì mới xuất hiện bao lâu chứ? Cô có chỗ nào so được với tôi?”
Tôi khoanh tay, nhướng mày nhìn cô ấy: “Trí nhớ của quý cô đây tốt thật. Chuyện mười năm trước rồi mà bây giờ vẫn còn nhớ vậy mà sao lúc nãy Cố Triều vừa nói chuyện không liên quan đến cô thì cô quên nhanh thế?”
“Hừ…”
Cô ấy cười lạnh: “Nếu anh ấy thật sự vô tình như mình nói, thì tại sao ở trên bàn cơm lại nhìn tôi một cái chứ!”
“Theo như ý cô đây thì anh ấy nhìn cô một cái là yêu cô, vậy nhìn cô hai cái vậy là tối nay hai người dắt nhau đi mua quan tài đôi hả?”
Thường Vụ nhảy dựng lên, biểu cảm nhăn nhó: “Cô đừng có mà đắc ý! Anh ấy đợi tôi mười năm rồi, cô nghĩ mình là cái thá gì mà có thể thay thế được vị trí của tôi trong lòng anh ấy?”
Tôi sờ tóc: “Mạo muội hỏi một câu, quý cô đây là viên gạch ở góc nào ở Vạn Lý Trường Thành mà tôi phải thay thế vị trí của cô vậy?”
Cố Triều sốt ruột giải thích: “Trước giờ đều chưa từng có thì lấy đâu ra để thay thế, hơn nữa…”
Anh ấy nhìn qua, kéo tôi vào bên trong: “Thời Mộ là người tôi gọi đến để bảo vệ an toàn cho tôi. Thường tiểu thư không cần phải bận tâm dùng suy nghĩ đen tối như vậy để suy đoán quan hệ của chúng tôi. Mà cho dù tôi và cô ấy có quan hệ gì thì cũng chẳng liên quan đến cô.”
Cố Triều tiếp tục nói thêm: “Không liên lạc với cô là vì không cần thiết, độc thân đến bây giờ là do chưa tìm được người thích hợp, còn ở trên bàn cơm nhìn cô thì đó cũng chỉ là nghi thức xã giao thôi. Nếu những điều đó làm cô hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi.”
Đao này đâm đẹp lắm! Tôi âm thầm giơ ngón cái cho Cố Triều, làm việc gọn gàng sạch sẽ, 10 điểm!
“…Cô…Hai người…” Thường Vụ tức giận, l*иg ngực phập phồng: “Để tôi xem!”
Tôi vẫy tay với cô ấy: “Thường tiểu thư đi đứng cẩn thận nhé, chúng tôi đứng đây nhìn cô đi.”
29.
Đợi bóng lưng tức tối của Thường Vụ biến mất ở góc khuất tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Triều: “Anh gọi tôi đến bắt khiêu da^ʍ là chỉ vậy thôi hả?”
Anh ấy rót cho tôi cốc nước, vẻ mặt có chút không biết làm sao: “Lúc tôi mở cửa ra thì sợ thiệt chứ bộ, buổi tối không an toàn.”
Nhìn bộ dạng có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô, trên người có lẽ là bộ đồ ngủ làm lộ ra một mảng trước ngực, trên đó có một nốt ruồi nhỏ. Chắc là do không phơi nắng nên Cố Triều trắng hơn tôi nhiều, ở dưới ánh đèn càng thêm phát sáng.
Tôi nhìn vào nốt ruồi của anh ấy: “Con trai ở bên ngoài cũng nên bảo vệ bản thân. Anh xem Thường Vụ đi, nhớ mong anh suốt mười năm liền.”
“Tôi với cô ta chỉ là bạn cấp ba, lúc đó bạn học cứ gán ghép suốt.” Cố Triều hình như đang giải thích với tôi.
Tôi bỏ cốc nước lại, mở miệng: “Vậy thì xem ra mị lực của Cố tổng cũng khá lớn nhỉ, học cùng thôi mà cũng làm cho người ta nhớ mong suốt mười năm.”
Anh ấy chau mày: “Những chuyện như thế này thì em có thể luôn tin vào tôi.”
“Hả, vậy là cũng có những việc tôi không tin anh được đúng không?”
Tôi nhìn từ trên xuống đánh giá anh ấy. Vẻ mặt Cố Triều rất chân thành: “Bất cứ chuyện gì cũng tin tôi được hết.”
“Được thôi.” Tôi kéo cái ghế ngồi xuống, “Vậy hôm nay tôi hỏi câu gì anh liền đáp câu đó?”
Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi, gật đầu: “Cái gì cũng trả lời.”
“Yêu đương mấy lần rồi?”
“Một lần.”
“Ai?”
“Bạn học cùng lớp đại học, bây giờ đã không còn liên lạc gì rồi.”
“Hẹn hò trong bao lâu?”
“Một tuần.”
“Ài!” Tôi cảm thán, “Mới có một người.” Hơn nữa còn quen nhau có 1 tuần lễ.
Anh ấy hỏi ngược lại: “Em thì bao nhiêu người rồi?”
Tôi gõ gõ vào ghế: “Lần này là tôi đang hỏi mà.”
Anh ấy xin lỗi, ra hiệu nói tôi tiếp tục.
“Tại sao lúc trước không hẹn hò nữa?”
“Chưa thích ai.”
“Như vậy là bây giờ có thích?”
Anh ấy nhìn tôi: “Có.”
“Được rồi.” Tôi đứng dậy, ghế va chạm dưới mặt đất phát ra tiếng vang, “Thẩm vấn kết thúc, cảm ơn đã phối hợp.”
Góc áo bị nắm lấy, Cố Triều kinh ngạc nhìn tôi: “Có vậy thôi hả?”
Tôi quay đầu lại nhìn: “Ừm, không thì sao?”
“Tôi cũng có vấn đề muốn hỏi.”
Tôi kéo lại góc áo từ tay anh ấy: “Nhưng mà tôi cũng đâu có nói là hỏi gì tôi cũng trả lời.”
“…”
Tôi đi vòng ra phía sau lưng anh ấy, kéo cổ áo ngủ anh ấy lên: “Lần tới có chuyện như vầy xảy ra, muốn gọi tôi đến bắt thì một trong hai đương sự phải cởi nhé. Nếu không sẽ rất lãng phí sức lực của viên chức nhà nước đó.”
30.
Đoàn giám sát của Cố thị chỉ cần 2 ngày là xong việc. Lúc tiễn thì cả nửa đoàn phim đều đứng lên, chỉ có Thường Vụ là không tới. Trợ lý nói cô ta hơi mệt trong người.
Anh ấy đi cùng với đạo diễn ở phía trước, căn bản là đạo diễn nói còn anh ấy thì lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp hai câu. Không có quá nhiều biểu cảm nhưng nhìn ra được rất có cảm giác áp bức người khác.
“Hôm nay đến đây thôi, Quách đạo. Lần giám sát này tôi cũng không hài lòng lắm, tôi mong rằng lần sau ông có thể cho tôi xem thành quả tốt hơn.”
Đạo diễn liên tục vâng dạ.
“Diệp Tuyển cũng để lại đoàn làm phim một khoảng thời gian đi, cậu ta là biên kịch. Tôi nghĩ nếu ông muốn thay đổi kịch bản thì cùng cậu ta bàn bạc sẽ tốt hơn.”
“Được được.”
Cố Triều ừm một tiếng, đứng thẳng: “Về thôi.”
Đoàn người đi xa rồi Cố Triều mới đến chỗ tôi, ừm, tôi đứng ngay chỗ bên cạnh xe của bọn họ, thanh tịnh vắng người.
Nhiệt độ trên núi có hơi thấp một chút, tay anh ấy còn khoác một cái áo khoác chống lạnh, khẽ cúi đầu nhìn tôi nở nụ cười ấm áp: “Sao em lại đến đây?”
Tôi mở cửa xe dùm anh ấy: “Tới tiễn Cố tổng đoạn đường cuối mà.”
Anh ấy cúi người xuống kế tôi rồi bước lên xe: “Hai ngày nữa có cần tôi đến đón em không?”
Tôi lắc lắc đầu: “Không cần đâu, văn phòng có cho xe đến.”
Cố Triều gật đầu, đưa áo khoác qua cho tôi: “Trên núi lạnh, áo khoác này em giữ lại đi.”
Thật ra thì tôi cũng có mang áo khoác, nhưng vẫn đưa tay ra nhận. Sau lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, tôi nghiêng người ngửi rồi cười: “Sao trên người anh thơm vậy?”
Anh ấy nhướng mày: “Chắc là do hương liệu, không thích hả?”
“Đâu có đâu, thơm mà.”
Những người khác trong đoàn giám sát đang đứng ở nơi cách xe không xa, dù không nghe được cuộc trò chuyện nhưng ánh mắt họ đều đổ dồn về phía bên này. Cố Triều xoay xoay đồng hồ làm lộ ra đoạn cổ tay, xương cổ tay của anh ấy rất rõ ràng, cũng có chút gợi cảm.
Cố Triều nói: “Vậy lúc em về tôi đến đón nhé.”
Tôi cười: “Được.”
Anh ấy dựa vào ghế: “Vậy đến lúc đó gặp.”
Tôi nhấc tay lên vẫy vẫy: “Ok.”
31.
Một ngày trước khi nhiệm vụ của tôi kết thúc thì người đàn ông lén lút kia cuối cùng cũng xuất hiện ở trong nhà vệ sinh. Tôi một phát đá bay cánh cửa thì thấy bên trong là một bà cô trang điểm đậm đang ngồi xổm.
Được thế nhờ, biết hoá trang luôn cơ đấy.
Người này gọi là anh Dư Bưu, là người địa phương mà đoàn phim thuê để giới thiệu về nơi này. Trình độ văn hoá không cao nên nghe trên mạng nói hình của người nổi tiếng rất đáng tiền thì cũng muốn chụp vài ba tấm kiếm thêm. Anh ta cũng tự biết hình ảnh riêng tư thì sẽ càng được giá hơn.
Sau khi đoàn phim báo cảnh sát, có lẽ cũng nghe qua danh tiếng của tôi nên anh ta không dám nữa. Nhưng vẫn không thể ngăn được sự cám dỗ của đồng tiền mà trước ngày rời đi chụp thêm một tấm nữa.
Trình độ chụp lén cũng không cao, thiết bị cũng có cái điện thoại bị hỏng còn thành phẩm là những video dài ngắn quay lén trước đó. Lúc đầu anh ta còn muốn giở trò, tôi khịt mũi: “Sao nào? Đàn ông đàn ang như anh giả nữ để đến nhà vệ sinh nữ mà còn muốn biện hộ cái gì?”
“Anh cũng sắp vô tù rồi mà còn không giao nộp hết ra đây?”
Anh Bưu này cũng không cứng đầu lắm, lập tức liền thừa nhận hành vi sai trái của mình. Nhìn những tấm hình và video anh ta quay lén, tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Tôi biết ảnh chụp lén thì chất lượng sẽ không cao nhưng không ngờ tệ đến mức này.
Chỉ có thể nhìn ra là một con người, mắt mũi còn bị lệch nữa.
“Anh có biết chụp lén như vậy là phạm pháp không?”
Anh Dư Bưu này lẩm bẩm: “…Giờ thì biết rồi.”
“Trò giả gái này là học ở đâu?”
“…Trên điện thoại.”
“Từ trong phim hả?”
Anh ta gật đầu.
Tôi nhướng mày, bấm bấm điện thoại anh ta: “Tất cả anh đều lưu trong điện thoại?”
Anh Dư Bưu lại gật đầu.
Trước đây tôi chỉ nhìn lướt qua, sau khi xác nhận rằng anh ta có vài video và hình ảnh thì mới xem kĩ hơn. Được của nó, lại còn là đam mỹ nữa chứ.
Anh Bưu này thật ra cũng có chút dũng cảm đấy.
“Anh là đồng tính hả?”
“Tôi không phải!”
“Vậy sao trong này toàn là nam x nam không nè?”
Anh Bưu rất tức giận: “Ông chủ đó nói mấy này rất k!ch thích, rất đáng xem, tôi bị ổng lừa đó!”
Ái chà, thì ra là cả một chuỗi dây chuyền. Chút nữa đến chỗ ông chủ đó xem thử mới được.
“Ông chủ đâu?”
Anh Bưu: “Bị các người bắt rồi đó, những video tôi tìm được đều bị các người thu gom nên tôi mới không xoá…”
Này là lời khẳng định cho sự chuyên nghiệp của chúng tôi đúng không nhỉ?
Tôi nhìn anh Bưu, thật tức cười mà, tôi vỗ vỗ anh ta: “Anh có chút thiệt thòi về kiến thức văn hoá đó. Tôi thấy anh rất có thiên phú quay phim ma, sau khi được thả ra thì cải tà quy chính đi.”
Quay ra tác phẩm làm người ta bái phục luôn, này thì có ai mà thèm mua chứ.
32.
Tháng này xã hội an yên, tôi cũng chưa có thành tích gì nên đang nghĩ đến việc đi tìm ông lão câu cá trái phép thì liền gặp phải một tên da^ʍ tặc.
Tôi cũng gặp vài tên trên các loại phương tiện giao thông công cộng rồi. Và tất nhiên, tên nào muốn xuống tay với tôi thì tôi sẽ cho thấy đây chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Còn tay của tên da^ʍ tặc thì tôi cho biến thành móng heo luôn.
Hôm đó thì gặp hắn đang bắt nạt một học sinh nữ, sau khi bị tôi vạch trần thì thừa dịp cửa mở liền muốn chạy ra ngoài. May mà cậu trai kế bên có mang theo trái bóng rổ, chứ không thì tôi chỉ có thể ném điện thoại của mình thôi.
Thật ra thì có thể cởi giày nhưng tôi đang mang đôi bốt, cởi ra cũng không tiện lắm. Tên dăm tặc hét lên một tiếng rồi quỳ xuống đất, rất nhiều người trên đường bước tới nhìn, cậu trai kia cũng đi nhặt quả bóng rổ của mình.
Tôi nhấc chân lên, khuỵu gối rồi dẫm lên người hắn ta, vặn hai tay ra sau lưng rồi lấy dây xích trang trí trên quần buộc lại. Tiếc là không có mang còng tay theo, dây xích này nhìn sao cũng có chút không đủ nghi thức.
Quần chúng bên ngoài nhiệt tình hỏi thăm: “Cô gái ơi, có cần báo cảnh sát không?”
Tôi hất tóc một cái ngầu đét: “Không cần, tôi đây chính là cảnh sát.”
Quần chúng bắt đầu hoan hô: “Aiyo, hèn gì ra tay gọn gàng như vậy.”
“Cô gái này lợi hại ghê, thật tuyệt.”
“Cảnh sát nhân dân thật tuyệt!”
Sau khi kết thúc việc này tôi mới biết có người đã quay lại rồi sau đó đăng lên mạng. Có lẽ do tôi ném trái bóng rổ đó quá ngầu đi, hoặc là đôi giày bốt của tôi khá sạch sẽ, hay là do động tác hất tóc của tôi quá tự tin mà video đó rất hot.
Đột nhiên cũng có rất nhiều người tìm xem vị cảnh sát ném trái bóng rổ đó là ai.
[Chị gái cảnh sát ở thành phố Đông Nguyên.]
Người ta còn đăng thêm một số tài liệu tôi thường dùng để chỉ mọi người cách bắt người, rồi có ai đó thật sự mò ra Weibo của tôi bằng cách lần theo manh mối: “Chủ Cầu Vượt lsm”.
Sau đó những phát ngôn lúc trước của tôi cũng bị đào ra. Ví dụ như bình luận lúc Lâm Thời Huyên bị bắt…
[Từ dấu chân in trên mặt Lâm Thời Huyên không khó nhìn ra người đá là một người đẹp.]
Ví dụ như tôi mắng tên tra nam nào đó vào năm nào đó…
[Lừa gạt trước rồi nɠɵạı ŧìиɧ, bước tiếp theo là đi tu hay đi vào quan tài?]
Ví dụ như đi khịa người nào đó…
[Lời này được nói ra từ miệng người mới bò lên từ dưới đất chưa lâu hả?]
Giang cư mận này cũng rảnh rỗi ghê, mười tám đời tổ tông của tôi cũng sắp bị đào lên luôn rồi. Một số người còn thấy tôi tên “Chủ Cầu Vượt” nên lập ra một nhóm tự xưng là “Đệ tử của Chủ Cầu Vượt”, ngày nào cũng vô Weibo tôi gọi “Chủ Cầu”, “Đại ca”, “Bang chủ”, hò hét kêu chị ơi cho em một cơ hội đi.
Tất nhiên là việc này cũng được sự đồng ý của văn phòng thành phố, họ muốn mượn tôi để tuyên truyền vài chính sách và quy định. Dù gì thì tuyên truyền qua internet cũng rất quan trọng trong những năm này mà.
33.
Vì thế nên tôi bắt đầu bước chân lên con đường làm người nổi tiếng trên mạng, cũng có chút ít tiếng tăm. Mới đầu nghĩ chuyện này qua một khoảng thời gian sẽ lắng xuống thôi.
Nhưng không ngờ có ngày xuất hiện thêm người trợ lực, nữ minh tinh mà ai cũng biết là ai đó dùng acc clone đăng lên trang báo “Mỗi ngày ở sông Trừng” một bài dành cho tôi: “Nhan sắc và sức mạnh cùng tồn tại trên người Lý Thời Mộ…”
Ghi chú thêm: [Mấy năm nay yêu cầu phẩm chất dành cho cảnh sát nhân dân thấp vậy sao? Đi phá hoại hạnh phúc của người khác mà còn được làm đại diện…]
Giờ thì tốt rồi, tôi còn chưa kịp flop thì đã nổi tiếng oanh tạc luôn.
Một phần người trên mạng đi hóng chuyện thì đều theo dõi cuộc vui và chú ý đến chủ đề này. Trong đoàn phim cũng truyền tai nhau lúc quay phim. Nói tôi, Lý Thời Mộ, là người chen chân vào mối tình mười năm dài đằng đẵng của Cố Triều và Thường Vụ.
Người hâm mộ Thường Vụ đều mắng tôi, viết báo cáo gửi đến văn phòng, còn tạo một hashtag tên là
TruyenHD minh đuổi Mộ#, gọi tôi là “Lý Tam Mộ.”
Còn phải nói sao, tôi khá hưởng thụ đãi ngộ dành cho minh tinh này đấy.
[Lý Tam Mộ cũng biết diễn ghê nhỉ, chen chân vào chuyện tình người khác mà còn vênh váo được như vậy. Học được thêm rồi.]
[Thật đau lòng cho chị Thường của tôi quá! Người đẹp tâm lương thiện còn bị chơi xấu. Họ Cố kia rốt cuộc nhìn trúng Lý Tiểu Tam ở điểm nào chứ?]
[Tức quá đi tức quá đi, cô gái này khi nào mới chết đi chứ!!!]
[Tiểu tam mà cũng làm cảnh sát được à? Nhân phẩm chỉ có vậy thôi?]
Nhìn những bình luận như thế, tôi thật sự là rất kích động đó, rất muốn cùng mấy người đó chửi nhau cho ra trò. Nhưng văn phòng kêu tôi nhịn lại, phải nghĩ đến hình ảnh của đơn vị.
Vào lúc này thì Cố Triều gọi điện thoại tới: “Mở cửa.”
Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, tôi nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của anh ấy: “Em không sao chứ?”
“Ài.” Tôi xua xua tay, “Chuyện nhỏ thôi.”
“Xin lỗi.” Anh ấy nhìn tôi nói: “Là do lúc đó anh không suy nghĩ chu đáo, để em bị kéo vào rồi.”
Tôi lắc đầu: “Cảnh sát nhân dân vì người dân là nên làm mà.”
Anh ấy nhìn tôi: “Cố thị đã soạn bài thanh minh rồi, đang đàm phán với đoàn đội của đối phương, những bình luận ác ý cũng đang báo cáo rồi. Bên anh sẽ cố gắng kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể.”
Tôi gật đầu, dù sao thì phản ứng của Cố Triều cũng rất đúng mực đó.
“Được rồi mà, em cũng không có dễ bị tổn thương tâm lý vậy đâu. Trừ việc không chửi lại được thì mấy thứ khác em thấy vẫn ổn, cũng cho em thấy được thêm vài kiểu con người.”
Cố Triều trầm mặc, có lẽ anh ấy cũng hiểu tình hình và tính khí tôi, một lúc sau mới hỏi: “Bên em tham gia phỏng vấn được chứ?”
Tôi sửng sốt: “Không có quy tắc nào nói không được hết.”
Anh ấy lấy điện thoại ra: “Cố thị có vài chương trình cũng không tệ. Anh có thể liên hệ xuống dưới cho em tham gia với vai trò khách mời, em tuỳ ý nói, còn lại thì giao cho anh.”
Tôi nở nụ cười, tâm tình cực tốt: “Được.”
34.
Trước khi tôi lên chương trình thì bài thanh minh của Cố thị cũng được đăng rồi.
[Tập đoàn Cố thị: Chủ tịch muốn trả lời các vị ba việc:
Thứ nhất, anh ấy và nữ minh tinh nào đó không có quan hệ gì cả, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì họ chưa từng gặp riêng nhau ở bất cứ nơi nào trừ nơi công cộng khi cần thiết.
Thứ hai, anh ấy và Lý Thời Mộ là bạn bè cùng chung chí hướng.
Thứ ba, hy vọng mọi người phát ngôn lý trí, đoàn đội luật sư tinh anh của Cố thị đã bắt đầu làm việc rồi.]
Kèm theo là một video về cuộc gọi giữa Cố Triều và luật sư được ghi lại. Tôi nhấn vào nút phát, giọng của luật sư được thay đổi như giọng Cố Triều vẫn giữ nguyên.
Cố Triều: “Cần bàn bao lâu?”
Luật sư: “Nói chung thì trường hợp như thế này thường phức tạp và phải thực hiện vài việc liên quan đến trang trung gian cũng như tên thật. Việc này cũng mất một khoảng thời gian dài và chi phí cũng khá cao…”
Cố Triều: “Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi mong có thể đẩy nhanh tiến độ hơn.”
Luật sư: “Cố tổng, về chuyện thời gian thì không nói trước được, có khi phải cần đến vài năm mới có kết quả.”
Cố Triều: “Không sao, tôi có thể đợi, anh cố gắng hết sức là được. Cần gì thêm thì liên hệ với thư ký Vương.”
Luật sư: “…Vâng.”
Kết thúc video.
“Wow” Tôi không nhịn nổi niềm vui sướиɠ này, “Phát ngôn cũng ngang tàng thật.”
Tổng kết lại thì được vài chữ - Kiện đến chết cho tôi, ông đây có tiền.
Cố Triều gọi điện thoại đến: “Nhìn thấy bài thanh minh chưa?”
Căn phòng lúc trước bị tạt sơn đã xử lí xong rồi, tôi chuyển lại sống ở đó. Tôi cũng nhân cơ hội này chia tay vài thứ, chiếc ghế sô pha mới mua này rất hợp ý tôi.
Tôi nằm trên sô pha trả lời điện thoại: “Không tệ nha, cũng khá ngang tàng.”
Cố Triều cười, nói một câu: “Còn có vài chuyện trong bài không có đăng, muốn nghe không?”
Tôi ừm một tiếng: “Anh nói đi.”
“Các phần chưa quay của “Mộng Duyên” sẽ được chọn lọc lại, đây cũng là lần hợp tác cuối cùng giữa Cố thị và Thường Vụ. Hiện tại các sản phẩm đại ngôn cũng được chấm dứt rồi, đoàn đội bên cô ta cũng đã liên hệ lại, bài xin lỗi của cô ta sau khi bài thanh minh này đăng cũng sẽ được công khai.”
“Anh làm vậy là muốn phong sát sao?” “Mộng Duyên” là tác phẩm lúc trước được quay trên núi đó.
“Đâu có phong sát đâu, chỉ là Cố thị đang muốn chọn lại người hợp tác biết điều hơn thôi.” Giọng điệu Cố Triều rất bình tĩnh.
“Dạ dạ, Cố tổng nói sao thì là vậy.”
“Còn nữa, bên chương trình trò chuyện anh cũng liên hệ giúp em rồi. Thứ sáu tuần này live stream, em thấy vậy được không?”
Tôi nhìn nhìn điện thoại, hôm nay mới thứ ba, còn ba ngày nữa: “Được, anh sắp xếp là được.”
“Phong cách của chương trình đó có chút cứng nhắc, em có cần một quyển kịch bản không?”
“Hả? Còn có kịch bản, cho em xem thử với.”
Cho dù tôi cũng không muốn xem lắm. Nhưng mà có gì nói đó thì hiệu quả có vẻ không tốt bằng, tôi hỏi Cố Triều: “Em tự viết luôn được không?”
Anh ấy ngẩn ra chốc lát: “Được.”
Khoé môi tôi cong lên, kéo dài âm điệu: “Vậy…. đến lúc đó gặp nhé.”
Cúp điện thoại xong tôi lại lên Weibo, gió đã bắt đầu đổi chiều rồi, có vài người đã bắt đầu lên tiếng giúp tôi rồi. Nhìn thì thấy giống hội anh em cầu vượt của tôi lắm.
[Tôi nói mà sao Chủ Cầu vượt lại làm chuyện này được!!! Nhịn lâu vậy rồi, nhanh nhẹn bật mic lên chửi ngược lại cho tôi!]
[Lý Thời Mộ! Lý Chủ Cầu! Sống dậy đi! Chửi nó!]
[Thân phận của Thời Mộ khiến cô ấy không lên tiếng được, thảm ghê, hay là chúng ta lên thôi?]
[Lâu trên ngầu quá, cổ vũ nhiệt tình luôn! Nhân tiện cho tôi cái link với, tôi vô xem.]
[+1]
[+10086]
[Tôi chính là lầu trên của đây, lời tôi nói vậy mà các người cũng tin hả? Vẫn là để Thời Mộ tự lên tiếng đi. Thời Mộ yên tâm bay, có chuyện tự mình xoay, yeah!]
Tôi: …
Mặc dù tôi biết không thể trông cậy vào nhóm đàn em này nhưng tôi không ngờ tụi nó vậy luôn á!
35.
Chương trình trò chuyện mà Cố Triều nói tên là “Kết nối điểm nóng”, thực chất là chương trình theo đuổi sự nghiệp hóng mấy chuyện siêu to đang nổi lên gần đây. Phần giới thiệu cũng rất thô lỗ, đơn giản là: “Ở đâu có chuyện, ở đó có tôi.”
Chương trình này còn dựa vào độ độc miệng và những câu hỏi lắt léo của người dẫn chương trình nữa. Bình thường thì nhân vật chính trong câu chuyện sẽ không đến trường quay đâu, dù gì cũng dễ bị quay xe, nhưng loại cứng đầu như tôi thì vẫn muốn liều một phát.
…..
Đạo diễn đánh bảng, tiết mục bắt đầu.
Dẫn chương trình: “Chào mọi người, chào mừng đến với chương trình “Kết nối điểm nóng” của chúng tôi! Hôm nay khách mời của chúng ta là người dạo gần đây đang nổi tiếng trên mạng – Lý Thời Mộ! Và chủ đề hôm nay của chúng ta là “Lý Thời Mộ và một nghìn con đường tẩy trắng.” ”
Tôi cầm lấy micro rồi gật đầu với máy quay: “Đúng vậy, nếu hôm nay tôi không tẩy trắng thành công thì người dẫn chương trình cũng sẽ mất đi chén cơm.”
Dẫn chương trình hoảng rồi: “Chuyện này…trên kịch bản không có ghi mà.”
Tôi: “À, cái này là tôi vừa nghĩ ra đó, nếu như cô cần thì tôi viết lên kịch bản cho cô nhé.”
[Hoan nghênh Chủ Cầu…]
[Hahahaha tôi chưa gì đã bắt đầu cười rồi.]
[Mẹ nó chứ cô ấy trắng vậy rồi còn cần tẩy nữa à?]
[Thời Mộ yên tâm bay, có chuyện tự mình xoay!]
Người dẫn chương trình vui vẻ lại, bắt đầu: “Vì để tôi không bị mất việc thì chúng ta hay nhanh chóng vào vấn đề chính nhé. Mọi người nhìn thấy sau lưng tôi ở góc dưới bên phải có dán một cái mã QR không? Mọi người có thể quét mã đó để bầu phiếu nhé. Lý Thời Mộ có tẩy trắng thành công hay không đều do bạn quyết định!”
“Vậy thì bây giờ, câu hỏi đầu tiên: [Đối với việc tham gia chương trình này thì bạn có tâm trạng như thế nào?]”
Tôi cười: “Cũng khá kích động đó chứ. Vốn dĩ là tôi tưởng tôi sắp flop rồi, ai ngờ nhờ vụ này mà nổi lên, còn được lên cả báo giải trí nữa chứ. Đây là thành công của tôi nhưng cũng nhờ vào Thường tiểu thư. Xin chân thành cảm ơn!”
[“Cảm ơn” hahahahaha]
[Tôi mà là TV tôi tức chết mất hahahahahaha]
[Người qua đường có gì không hiểu cứ hỏi. LTM này sao hài hước thế hahahaha]
[Hoan nghênh gia nhập bang cầu vượt, bạn có thể vĩnh viễn tin tưởng Lý Thời Mộ.]
Những người cổ vũ cười toe toét: “Bạn thấy Thường tiểu thư có mang ơn bạn không?”
Tôi hừ một tiếng: “Vậy anh thấy anh có lịch sự không?”
Dẫn chương trình: “Ờm…”
Tôi vỗ vỗ tay: “Vấn đề này không trả lời được. Nói chung thì lời cảm ơn của tôi là xuất phát từ tận đáy lòng. Được rồi, cô hỏi tiếp được rồi đó.”
Dẫn chương trình: “Hay là tôi đưa kịch bản cho bạn cầm rồi trả lời luôn nhé?”
Tôi trầm tư một lúc, đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy: “Cũng được, vậy đến lúc đó tôi gọi Cố tổng của các người ra trả lương cho tôi luôn.”
“Ừm… nói đùa thôi, tôi đây cũng còn muốn theo đuổi sự nghiệp đó chứ.”
[Hahahahaha hai cái người này là đang diễn kịch nói ha gì?]
[Bầu phiếu thôi bầu phiếu thôi, ông đây tới rồi thì nhất định Lý Thời Mộ phải tẩy trắng được.]
[Tôi cá mười năm độc thân là Lý Thời Mộ sẽ tẩy trắng được.]
[Lý Thời Mộ mà không tẩy trắng được thì tôi chổng ngược đi vào nhà vệ sinh luôn.]
[Mấy thanh niên này người sau còn dạn hơn người trước nữa!]
Người dẫn chương trình ngồi thẳng dậy: “Câu hỏi thứ hai, [Đối với rất nhiều lời trên mạng nói bạn là tiểu tam thì bạn thấy như thế nào?]”
Tôi mỉm cười: “Tôi thấy toán của bọn họ cũng khá tốt đó, không đi tìm ngôi trường vào học thì rất đáng tiếc.”
Dẫn chương trình cười: “Vậy bạn đây là nói họ thiếu khả năng đọc viết hay sao?”
Tôi: “Không phải ý này. Tôi vừa sợ họ chịu thiệt do thiếu văn hoá, vừa thấy sự tồn tại của họ sẽ giúp cho nền toán học của Trung Quốc ngày càng đi lên.”
Dẫn chương trình: “Lời này có ý gì?”
Tôi ngồi thẳng dậy: “Dù gì cũng tìm được mức thấp nhất rồi thì tiếp theo cứ nâng cao nó lên thôi.”
Dẫn chương trình: “Vậy là bạn thấy họ rất ngốc rồi.”
Tôi lắc đầu, đừng mơ mà hạ được tôi: “Lời này cô nói đấy nhé, không phải tôi.”
Người dẫn chương trình lắc đầu muốn điên rồi: “Tôi không phải…”
Tôi ngắt lời cô ấy: “Được rồi, cô nói cũng là sự thật thôi mà, người dân cả nước đều nghe thấy rồi. Đừng căng thẳng nữa, hỏi câu tiếp theo đi.”
[Dẫn chương trình: “Hình như tôi bị chơi xỏ rồi phải không?”]
[Mượn đao gϊếŧ người.]
[Tôi làm chứng, tôi nghe thấy rồi! Cả hai tai của tôi đều nghe thấy rồi!]
Người dẫn chương trình tức run người, không tình nguyện đọc câu hỏi tiếp theo: “Vậy mối quan hệ thật sự giữa bạn và Cố Triều – Cố tổng là gì?”
Tôi chớp chớp mắt: “Nếu tôi nói không có quan hệ gì nhiều thì cũng quá không cho Cố tổng mặt mũi rồi nhỉ. Dù sao thì hai hôm trước anh ấy vừa nói chúng tôi là bạn bè chung chí hướng mà.”
“Hai người là có chung sở thích gì hay sao?”
Tôi: “Thật ra thì có. Chúng tôi đều thích nghiên cứu một số hành vi ngày thường của con người, điều này cũng cho chúng tôi thấy được sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên khi tạo ra được muôn hình vạn trạng.”
“Vậy bạn có thể kể hai người làm sao quen biết được không? Tôi thấy cuộc sống của hai người có vẻ cũng không có nhiều điểm chung lắm.”
Tôi: “Chuyện này cũng dễ nói thôi. Lòng người đen tối xã hội phức tạp, cũng có vài người gian xảo. Cố tổng không chịu nổi gánh nặng nên mời tôi đến giúp anh ấy giải quyết phiền phức, san sẻ nỗi buồn.”
Dẫn chương trình thở dài: “Vậy thì phải trách Cố tổng quá đẹp trai rồi.”
Điểm này thì tôi đồng ý: “Thật ra thì cũng do anh ấy. Rảnh rỗi quen biết bạn học nữ kiểu gì để người ta nhớ thương mười năm. Người đó chắc trong mười năm quen ai cũng chỉ yêu nhất một người thôi, vậy nên mới làm chậm trễ nhiều người nói chuyện yêu đương.”
Nữ minh tinh của chúng ta đương nhiên không thiếu lịch sử tình trường, nhưng hết cách, Cố Triều xuất sắc quá sao quên được.
[Hahahahaha tôi mà là TV tôi nhục chết.]
[Tôi thấy Chủ Cầu cũng hơi đen tối đấy haha.]
[Phía trên chậm lại một chút, dịch ra giúp tôi với!!]
[Đôi vai già cỗi này gánh không nổi người phụ nữ nặng tình, chỉ lo chuyện về sau thôi.]
[Đệt! Chiến quá đi hahahaha.]
[Thường Vụ: “Hình như đang nói tôi, nhưng mà cũng không giống lắm nhỉ…”]
(Còn tiếp)