Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Chào, Đến Bắt Người Xấu Đây!

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
22.

Đi hóng gió xong vừa bước xuống xe tôi liền thấy con chiến mã của tôi bị trộm mất bánh xe.

“Đệt, xe của tôi!”

Cố Triều không biết gì hỏi: “Xe gì cơ?”

“Hummer.”

Biểu cảm anh ấy có chút phức tạp: “Là chiếc xe ba bánh đó?”

Tôi không có thời gian để ý đến anh ấy, cảm giác bi thương ập đến: “Năm nào rồi mà còn có người trộm bánh xe ba bánh hả trời? Kẻ đó cmn sao không trộm bình ắc quy của xe điện luôn đi?”

Cố Triều giữ tôi lại: “Thời Mộ, nhà em ở tầng mấy?”

Tôi còn đang đau lòng, thuận miệng trả lời: “Tầng hai.”

Vẻ mặt anh ấy thay đổi: “Lúc em đi không tắt đèn hả?”

“???” Tôi ngẩng đầu lên nhìn liền thầy tầng hai đèn đuốc sáng trưng, dù là tôi quên tắt đèn thì không lẽ mấy phòng khác cũng vậy? Trực giác nói cho tôi biết có chuyện rồi, tôi bước chân lên tầng.

Cửa vậy mà vẫn còn khoá, nhưng vừa mở cửa ra đập vào mắt là màu đỏ chót cùng với mùi sơn mới. Trên bức tường trắng của chung cư có một vài chữ lớn được viết nghiêng ngả “Báo ứng tới sớm”.

“Đệt!”

Tôi đi vào phía bên trong, tình hình phòng ngủ còn khó coi hơn, trên chăn, trong tủ quần áo, bàn trang điểm đều có những vết sơn đỏ đỏ.

Vẻ mặt Cố Triều rất nghiêm trọng: “Dạo này em có đắc tội ai không?”

Tôi tức giận nhưng đầu óc vẫn còn giữ được bình tĩnh, lục lại tên những kẻ ghét mình: “Vậy cũng có nhiều lắm.”

Cố Triều kéo tôi: “Trước tiên báo cảnh sát đi, sau đó đi tra camera. Em là cảnh sát chắc chắn rõ những thứ này hơn tôi.”

Tôi gật đầu. Anh ấy quan sát tôi, giọng điệu quan tâm: “Em vẫn ổn chứ?”

Tôi cười: “Anh yên tâm đi, tâm lý tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Cũng không phải lần đầu tôi gặp phải loại chuyện báo thù như này. Tôi chỉ là phải dọn dẹp phòng lại thôi, đồng nghiệp tôi còn có nhiều người thảm hơn.”

Nhất là những anh chị bên đội Hình sự gặp phải bọn ác chuyện gì cũng dám làm. Trong đầu tôi cũng có vài đối tượng hoài nghi rồi. Người làm nghề này như chúng tôi thì gặp phải bọn lưu manh cũng không phải ít, gặp chuyện báo thù này cũng không phải lần đầu, hơn nữa tôi cũng chưa phải bị nặng nhất.

“Nếu em khó chịu thì tôi có thể cho em mượn bờ vai.”

“??? Anh ơi, tôi thật sự không sao mà.”

Lần này chưa đến mức khiến tôi bật khóc đâu.

Khi tôi viết xong báo cáo về vụ án cùng ghi chép thì trời cũng sáng rồi. Khoảng thời gian này Cố Triều luôn ở cạnh tôi, chạy đi chạy lại như một ông tài xế rảnh rỗi vậy.

Tôi có hơi ngại, vừa mở miệng ra liền nói cảm ơn. Tôi cảm ơn đến mức tê miệng luôn rồi.

Cố Triều cúi đầu cười, tay xoa đầu tôi một cách thản nhiên: “Đừng khách sáo.”

Tôi hít hít mũi, nhìn anh ấy: “Giờ anh về nhà phải không?”

“Việc của em xong hết chưa?”

Tôi gật xong lại lắc đầu: “Lát nữa bọn họ đi kiểm tra camera giám sát thì tôi phải tránh mặt đi, lãnh đạo cũng cho tôi nghỉ rồi.”

Tôi nhìn nhìn sắc trời: “Có chút buồn ngủ.”

Sau một đêm cảm xúc thăng trầm thì tổng cộng đã hai đêm tôi chưa ngủ ngon, thật sự có chút mệt mỏi. Anh ấy lấy điện thoại ra gõ gõ vài cái: “Tôi có một căn cách đây cũng không xa, bây giờ tôi đưa em qua đó nghỉ ngơi trước nhé.”

Chưa đợi tôi trả lời anh ấy đã nói tiếp: “Phòng của em chưa biết đến bao giờ mới dọn xong, ở lại khách sạn cũng không thuận tiện lắm đâu.”

Anh ấy nói vậy rồi thì tôi cũng chẳng khách sáo với anh nữa, đến nước này thì chút việc này cũng là lòng tốt của anh ấy thôi.

23.

Cố Triều làm tài xế chở tôi đến nhà của anh ấy, khóa sử dụng mật mã nhưng anh ấy chẳng nhớ mật khẩu là gì nữa nên liền lưu vân tay tôi vào.

“Căn này thỉnh thoảng tôi mới ghé đến nhưng vật dụng hằng ngày đều đầy đủ.”

Anh ấy cúi xuống lấy đôi dép trong tủ ra cho tôi, “Tạm thời chỉ có dép của nam nên em chịu khó mang chút nhé.”

Tôi bước vào nhà, ngáp một cái, vừa nhìn liền thấy phong cách bài trí tối giản của anh ấy. Căn phòng chỉ có đen trắng xám.

Anh ấy mang đồ vệ sinh cá nhân mới đến cho tôi, “Bình thường dì quét dọn mỗi tuần đến một lần nên cũng không tính là gọn gàng lắm. Em cứ ở tạm đi ngày mai tôi sẽ gọi dì ấy qua.”

“Bây giờ cũng tốt lắm rồi, cảm ơn anh.”

“Đã nói là không cần khách sáo mà.”

Tôi cười: “Cảnh sát nhân dân nên lịch sự với người dân chút chứ.”

Anh ấy cong khoé miệng, vuốt tóc tôi: “Muộn rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Bóng dáng của Cố Triều biến mất ở thang máy.

Cảm giác mệt mỏi trào dâng, tôi xoa xoa thái dương, lần mò đến phòng tắm tắm rửa rồi lên giường. Cái giường này vừa lớn vừa thoải mái, cũng có mùi hương rất quen thuộc. Tôi còn đang nghĩ đây là mùi gì thì liền ngủ quên mất.

Tỉnh dậy thì đã chiều rồi, trước khi ngủ tôi quên bật máy lạnh nên bị nóng tỉnh. Rèm cửa bị gió thổi tung lên, ánh nắng chói chang tràn vào phòng tạo thành những vệt sáng trên nền nhà tối màu.

Tôi nhìn điện thoại, trả lời hết những tin nhắn quan tâm của anh Béo và đồng nghiệp, vừa hay cũng thấy tin nhắn của Cố Triều: [Ngủ dậy nói tôi một tiếng.]

Tôi trả lời: [Dậy rồi nè.]

Rất nhanh liền có cuộc gọi đến, là giọng nói nhẹ nhàng của Cố Triều: “Lát nữa sẽ có dì đến dọn dẹp. Tôi đã mua sẵn vài đồ dùng mới rồi, lát nữa dì mang hết đến cho em.”

Ánh sáng chiếu đến người tôi, tôi đưa tay ra cảm nhận sự ấm áp của nó, đáp nhẹ: “Được.”

Anh ấy nói tiếp: “Tôi gọi đồ ăn cho em rồi, đã một ngày em chưa ăn gì nên bây giờ ăn chút cháo, được không?”

“Được.”

Cố Triều dừng một lát, xong lại nói: “Hôm nay việc có hơi bận nên buổi tối không thể đến chỗ em được, xin lỗi.”

Tôi đá đá dép, xong nằm lại trên giường: “Anh bận như vậy mà còn xin lỗi gì chứ.”

Anh ấy thấp giọng cười: “Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tôi như vậy là đi được nửa đường thì chạy trốn.”

Tôi cũng cười: “Không sao, tôi tha thứ cho anh đó.”

Có tiếng gõ cửa truyền đến, là người giao đồ ăn đến trước. Ăn no rồi tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Tên rùa rụt cổ nào dám đến tô đỏ nhà bà, bà đây còn không cạo trọc đầu hắn hay sao?

24.

Phạm vị giám sát của camera ở chung cư cũ cũng không quá rộng, chỉ nhìn thấy có hai người mặc đồ thợ sơn xuất hiện trước cửa tiểu khu. Vành mũ kéo xuống rất thấp mà còn đeo thêm khẩu trang.

Cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng quần chúng xung quanh mới biết bọn họ là ai. Ở dưới cầu vượt cũng chỉ có ông lão bán đĩa đen cùng với những kẻ lưu manh đánh nhau suốt ngày gây rối trật tự công cộng.

Hai kẻ đó cứ luôn miệng nói là tự mình làm, chẳng liên quan đến ai hết. Nhưng hai kẻ này là thế hệ mới, tôi còn chưa có thời gian bắt chúng thì có thù gì hận gì chứ?

Lời thú nhận của bọn họ thống nhất, đều nói nhìn tôi không vừa mắt nên muốn cho tôi nếm chút mùi đau khổ thôi. Dù thái độ nhận lỗi họ khá tốt nhưng vẫn bị phạt giam trong vài ngày.

Chuyện này trông có vẻ thì xong rồi đó, nhưng mà một chữ hai kẻ đó nói tôi cũng không tin. Tôi nhờ Ông Lớn đi nói vài lời thân thiết, dù gì cũng là người cùng dưới một cây cầu vượt nên cũng dễ nói chuyện với nhau hơn.

Hai thanh niên sau khi ra khỏi trại tạm giam thì gọi một đám anh em đi ăn bữa cơm chúc mừng ở quán ăn quen thuộc kia. Có thanh niên tự cho mình là người của xã hội rồi, xem việc vào tù là biểu tượng của xã hội nên cũng khá tự đắc.

Ông Lớn theo phái diễn xuất thân thiện linh hoạt. Ông mặc chiếc áo polo xanh sẫm rách nát lên, chậm rãi bước đến rồi nháy mắt mấy cái: “Anh bạn trẻ à, mua một cái đĩa không? Hàng nhập đấy.”

Bọn thanh niên cười phá lên một tiếng, không khí cũng ngập tràn sự vui vẻ. Ông Lớn thuận thế đi đến cái ghế nhựa ngồi xuống, bắt đầu làm thân: “Nghe nói hai ngày trước mấy cậu mới hành cho Lý Thời Mộ kia một trận à? Lợi hại quá! Giỏi thật đấy!”

Hai kẻ kia khoái chí cười: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!”

Ông Lớn mang theo vẻ tò mò tiến gần hơn: “Nhưng mà ông thấy mấy đứa đều là người mới mà, cái cô Lý Thời Mộ kia làm sao chọc đến các cậu thế?”

Thanh niên kia đã bị rượu hun đến nóng đầu, uống rượu xong cũng không còn tỉnh táo nữa: “Cô ta đâu có chọc gì chúng tôi đâu? Do cô ta đắc tội người có máu mặt nên bị trả thù thôi.”

“Ha!” Ông Lớn cũng vừa lòng cười lớn, “Đáng đời! Cô ta tự tìm chuyện rồi, chỗ cầu vượt của chúng ta không phải dừng lại nữa đâu.”

“Vậy chúng ta còn phải dựa vào anh Chính cùng Thoả Soái đây chèn ép cái sự lanh lợi của cô ta rồi!” - Mấy thanh niên khác bắt đầu ngưỡng mộ, một mặt sùng bái.

Ông Lớn cũng hùa theo phụ hoạ: “Đúng vậy, sau này lăn lộn ở cầu vượt này phải nhờ hai vị rồi! Cái đĩa phim này ông cũng không bán nữa, tặng cho các cậu như quà cho bạn mới.”

Tên thanh niên kia nhận lấy đĩa phim, coi Ông Lớn như anh em thân thiết, rất có khí khái đại ca mà nói: “Tôi biết rồi! Cái cô Lý Thời Mộ kia chủ yếu phụ trách chống khiêu da^ʍ với phòng chống tội phạm, khẳng định cũng cho ông nếm không ít khổ rồi. Nhân vật lớn kia cũng bị cô ta cảnh cáo qua một lần. Nhưng bây giờ ông yên tâm, trên dưới cây cầu vượt này đều được hai anh đây bao rồi!”

“Thoả Soái uy vũ! Anh Chính uy vũ!”

Các thanh niên xung quanh nhao nhao bắt đầu nâng chén, chúc mừng cho thế hệ chủ cầu vượt mới ra đời.

Tôi cùng anh Béo ở một góc chết bước ra: “Cảnh sát đây! Giơ hai tay lên rồi ngồi xổm xuống cho tôi!”

Rồi hai chủ cầu thế hệ mới cùng tay chân của họ ngồi xổm chỉnh tề ở ven đường. Đĩa đen cũng được đặt trước mặt họ: “Tang vật cùng người đều mang hết đi!”

Nhóm thanh niên kêu oan uổng, nói là một ông chú đi ngang qua cho bọn họ chứ không phải trộm, quay đầu nhìn thì ông lão đã sớm biến mất.

Chỉ thấy một vận động viên maraton đang lách mình chạy bộ.

Anh Béo kí lên đầu tên đó: “Người ta là quán quân giải maraton dành cho người già của thành phố Đông Nguyên đó, đấu tranh vì thành phố đó, bớt ở đây khua môi múa mép đi!”

Tôi âm thầm giơ ngón cái cho Ông Lớn, tội lôi kéo người vô tội này cũng tuyệt đó. Nhờ vậy mà bọn thanh niên vừa mới được thả lại bị bắt ngược trở vô.

Kẻ xúi giục đằng sau bây giờ cũng rất rõ ràng rồi, gần đây chỉ có hai nhân vật lớn bị bắt để chống khiêu da^ʍ, một là Cố Triều, còn lại là Chu Chí Hoài.

Tôi gọi cuộc điện thoại cho Cố Triều: “Chuyện giúp anh chống khiêu da^ʍ lúc trước tôi nhận, không cần lương nhưng tôi muốn anh giúp tôi một việc.”

Bên kia truyền đến tiếng cười của Cố Triều: “Được.”

25.

Đối với Chu Chí Hoài thì Cố Triều biết không ít chuyện trong vòng thương nhân nên cung cấp cho tôi cũng được rất nhiều tin tức.

Vợ Chu Chí Hoài mất vào mười năm trước rồi, chỉ để lại cho anh ta một đứa con gái. Sự nghiệp thành công lại không có vợ nên anh ta liền trải qua một quãng thời gian trầm mê rượu sắc.

Nhưng mà thế cục bây giờ thay đổi rồi, mối làm ăn của công ty mạng Thiên Biến cứ liên tục bị các công ty khác giành lấy. Vì cuộc sống nên Chu Chí Hoài không thể không bán sắc của bản thân. Hiển nhiên thì anh ta cũng chẳng có sắc gì.

Tuy phú bà nhiều vô kể nhưng tiêu chuẩn của Chu Chí Hoài cũng rất cao. Anh ta nhìn trúng con gái lớn của Diệp gia, Diệp Du.

Tôi biết cô ấy. Lúc tôi còn chưa rời khỏi nhà họ Lâm thì có gặp qua nhưng có lẽ cô ấy cũng chẳng biết được kẻ nhỏ bé như tôi đâu. Đây cũng là người phụ nữ thường xuyên lên tin tức, lên luân phiên kênh tài chính lẫn giải trí luôn.

Tháng trước, Diệp Du ly hôn với người chồng thứ ba. Chu Chí Hoài cũng vừa ý cô ấy, dù gì Diệp gia cũng làm về truyền thông cùng thanh toán trực tuyến nên anh ta cũng có thể lợi dụng để phát triển mạng Thiên Biến.

Ở bên ngoài thì Diệp Du còn được mệnh danh là “Người đẹp tham vọng.”

Năm đó nội bộ Diệp thị cũng rối tung cả lên, tổ chức không ra lớn nhỏ. Diệp Du vừa lên chức liền nhanh chóng thu nhanh xếp gọn, cứng rắn làm ra một trận gió tanh mưa máu.

Một chị gái tốt như vậy tôi không thể để cô ấy sánh vai với Chu Chí Hoài được.

Nổi tiếng cần phải sớm, làm việc người phải đông.

Tại hội trường tiệc tùng nào đó với danh nghĩa gì cũng không quan trọng, tôi xuất hiện với tư cách là bạn nữ đi cùng với Cố Triều.

Tôi nép vào góc rồi bắt đầu tìm kiếm cái đầu trọc của Chu Chí Hoài, buổi tiệc này hầu hết đàn ông đều mặc tây trang đi giày da, cái đầu bóng loáng của anh ta càng dễ tìm hơn.

Nhưng hôm nay tôi uống hết hai ly nước ép rồi cũng chưa thấy người đâu. Cố Triều nhìn một vòng giúp tôi, chỉ hướng: “Bà chủ, người kia hình như là Chu Chí Hoài.”

Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ, thấy người đàn ông đó tóc cũng khá dày, trông còn nhiều hơn lông của chó husky nhà bên cạnh tôi nữa. Hèn gì tôi tìm hoài không ra anh ta, đổi một kiểu tóc cái xém nữa nhận không ra luôn.

Tôi kéo theo Cố Triều, chậm rãi bước đến: “Ái chà, đây không phải Chu tổng sao? Vài tháng không gặp tóc mọc ra cũng nhanh đó.”

Vẻ mặt Chu Chí Hoài trầm xuống, nhưng có mặt Cố Triều anh ta cũng không dám tác quái: “Cố tổng!”

Tôi thở dài: “Haizz, rõ ràng người chào hỏi là tôi mà anh chỉ nhìn thấy Cố Triều thôi.”

Diệp Du đi đến với dáng vẻ đoan trang, cử chỉ ưu nhã, rồi ánh mắt nhìn về phía tôi: “Vị cô nương xinh đẹp này là ai thế?”

Cố Triều mỉm cười giới thiệu: “Cảnh sát nhân dân Lý Thời Mộ.”

Diệp Du chào tôi, tôi cười mỉm chi quay sang Chu Chí Hoài: “Tôi còn đang tự hỏi sao Chu tổng không mang theo Diêu Linh đến đây chứ?”

“Diêu Linh?” Diệp Du hỏi.

Chu Chí Hoài vội vàng giải thích: “Bạn gái cũ, bạn gái cũ.”

Tôi kinh ngạc: “Chu tổng không hổ là người đàn ông nhanh nhẹn, nhanh như vậy cô ấy đã biến thành bạn gái cũ rồi.”

“…”

“Nhưng mà cũng phải, Diêu Linh kia dù gì cũng cùng Chu tổng nhất kiến chung tình, chưa tìm hiểu kĩ đã ở bên nhau nên không tránh khỏi gặp nhiều ngăn cách. Lần gặp đầu tiên đó còn đυ.ng phải tôi nữa chứ. Nếu như Chu tổng và Diêu Linh chia tay nhau vì chuyện đó thì tôi đây chẳng phải thành tội nhân rồi hay sao!”

Diệp Du kinh ngạc: “Lý tiểu thư làm sao gặp được vậy?”

Tôi vỗ vỗ đầu: “À, lúc đi chống khiêu da^ʍ gặp được đó.”

Từ đây có thể nhìn ra giáo dưỡng của Diệp Du, mặt cô ấy vẫn không biến sắc, còn mang theo ý thú vị bảo tôi tiếp tục nói.

“Cái cô Diêu Linh này cũng không có phúc phần, cô ấy chỉ cần kiên trì thêm chút xíu nữa là thấy được một Chu tổng có tóc rồi nè.”

Tôi lắc lắc đầu tiếc nuối dùm Diêu Linh.

Tay Cố Triều luôn để ở eo tôi, Chu Chí Hoài cũng không rõ chúng tôi là quan hệ gì. Tôi cứ cáo mượn oai hùm khịa khịa nhìn vẻ mặt anh ta biến đổi mà tôi sắp cười chết luôn.

Diệp Du vốn dĩ cũng không có thích Chu Chí Hoài, nhưng người này gần đây đang theo đuổi cô ấy. Không ngờ được bề ngoài chính nhân quân tử, bên trong lại làm ra những chuyện súc sinh như thế.

Giờ phút này cô ấy hứng thú cụng ly với tôi: “Chu tổng thì ra không có tóc nhỉ?”

“Nói vậy cũng không đúng, thay bằng từ hói đầu thì thích hợp hơn đó.”

“Ay da, Chu tổng anh cũng đừng nghĩ quá nhiều, hói đầu là tượng trưng cho người đàn ông thành công mà. Anh xem anh trước kia đi, bụng lớn Địa Trung Hải, vành mắt đen mặt thì vàng, tay phải ôm mỹ nhân tay trái cầm điếu thuốc, sống khoái hoạt như tiên ấy.”

Tôi lôi Cố Triều vào: “Anh xem Cố tổng của chúng tôi này, tuy công thành danh toại nhưng trên tình trường còn không dám đắc ý bằng Chu tổng, vẫn còn thiếu chút khí chất của người thành công.”

Cố Triều cúi đầu cười, tiếp lời: “Đúng vậy, Chu tổng chính là hình mẫu để tôi phấn đấu.”

Chu Chí Hoài mặt xanh như rau, Diệp Du cười cười nhìn tôi, nhưng lời thì nói với Cố Triều: “Lý tiểu thư thật là một người ưa náo nhiệt.”

Tôi còn muốn khiêm tốn một chút thì Cố Triều đã gật đầu, đôi mắt lấp lánh: “Cô ấy trước nay đều vậy.”

Diệp Du rời đi để lại một bóng lưng thướt tha, nắm đấm Chu Chí Hoài siết chặt, tôi dựa vào lòng Cố Triều: “Trời ơi, nắm đấm Chu tổng nắm chặt như vậy là muốn đấm tôi sao? Sợ quá đi à…”

Anh ấy vỗ vỗ vai tôi: “Em yên tâm, Chu tổng không có thời gian làm chuyện nhàm chán vậy đâu. Tôi nói đúng không, Chu tổng?”

Chu Chí Hoài nghiến răng: “Đương nhiên rồi.”

“Lý tiểu thư bây giờ dựa được vào Cố tổng thì vui vẻ rồi, hiển nhiên cũng không đặt tôi vào mắt. Nhưng tôi vẫn muốn nói một chút, người có lúc này lúc khác đó!”

Tôi hoang mang: “Hả? Ai? Là ai đang nói chuyện vậy?”

Chu Chí Hoài: “Cô!”

Tôi đứng thẳng người, khoanh tay lại nhìn anh ta, khinh thường nói: “Cái lúc khác mà anh nói thì anh đợi ba mươi năm nữa còn chút hơi tàn rồi lại đến gặp tôi bàn tiếp nhé.”

26.

Lâm Hạ Tử bước chân vào vòng giải trí, này không có gì to tát. Dù gì thì vòng giải trí cũng là nơi giành cho người có nhan sắc nhưng thiếu đầu óc như em gái tôi mà.

Sau đó đùng một phát nổi tiếng, này cũng không có gì lớn lao. Dù gì cũng là vai nữ chính mà, ông trời sao bạc đãi cô ta được.

Nhưng đoàn quay phim của họ quay phim ở giữa sườn núi, sau đó báo án nói có người quay lén nữ minh tinh tắm rửa, hơn nữa nữ minh tình này còn là Lâm Hạ Tử thì mới tới công chuyện!

Trong đoàn phim người thì phức tạp, ở trên núi lại không có thiết bị giám sát nên việc tìm ra kẻ gây chuyện càng khó khăn hơn.

Theo yêu cầu của đoàn phim thì văn phòng sẽ cử ra một người đi đến đó trong một khoảng thời gian. Theo cân nhắc của văn phòng về sự riêng tư và nhân lực thì đương nhiên, người ấy là tôi - một đồng chí nữ chưa kết hôn.

Độc thân cũng có tội, tôi hối hận rồi.

Ai mà ngờ được có ngày Lâm Hạ Tử đi quay phim còn tôi thì phải bảo vệ cô ta chứ? May mắn đây là một bộ phim cổ trang và đoàn phim chỉ ở đây tầm nửa tháng thôi. Còn tôi sẽ ở đây nhiều nhất 10 ngày.

Lâm Hạ Tử đóng vai nữ phụ, là một em gái đáng yêu lanh lợi.

Có lẽ là do ở chung với Lâm Thời Huyên lâu rồi nên cô ta cũng có chút tự ngược, rõ ràng không ưa tôi nhưng còn ráng tìm tới tôi để mang hoạ vào thân.

Tôi lùi lại hai bước: “Dù cô muốn nổ chết tôi thì cũng là tập kích cảnh sát, muốn làm liệt sĩ thì cũng đừng có kéo theo tôi làm đệm lưng nha.”

Vẻ mặt Lâm Hạ Tử bi thương: “Chị ơi, chị ghét em đến vậy sao?” – cô ta hỏi tôi, đôi mắt phiếm hồng.

“Trời, vấn đề này mà cô cũng hỏi nữa. Thật là, do trời sinh đó.”

“Ba mẹ đều mất hết rồi, anh Huyên cũng vào tù rồi, chỉ còn hai chị em mình thì không phải nên nương tựa vào nhau mà sống sao chị?”

Lời này cô ta vừa nói ra, tôi liền thấy phiền: “Này thì khỏi đi, sao chiếu mệnh tôi là Thiên Sát Cô Tinh, định sẵn tôi không nơi nương tựa rồi nên mong cô cũng đừng có nương nương tựa tựa gì ở đây hết.”

Lâm Hạ Tử lại lần nữa tự dát vàng lên mặt: “Nhưng mà chúng ta là người một nhà mà.”

Tôi: “Ngại quá, hộ khẩu nhà tôi chỉ có mình tôi. Cho hỏi cô là vị ma quỷ nào vậy?”

Cô ta nắm chặt áo trên ngực: “Em biết chị luôn cho rằng anh Huyên giành hết tình yêu của ba, nhưng lúc đó anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Trẻ em ngây thơ, chẳng lẽ đã gần hai mươi năm rồi chị cũng không bỏ qua được hay sao?”

Tôi dựa vào cửa nhìn cô ta, vẻ mặt Lâm Hạ Tử bày tỏ không thể hiểu nổi. Loại người như cô ta thật đúng là Bồ Tát mà. Người như vậy sống cũng khá hạnh phúc đó, ít nhất là cái gì cũng giải thích được theo logic của cô ta.

“Em gái tốt bụng quá đi, chắc nhà ở nhà thờ Đức Bà phải không?”

“Chị đây không cần tha thứ ai, cũng chẳng cần ai tha thứ cho chị. Em muốn thế giới hoà bình như vậy thì chị đây khuyên em nên đi vào quân đội đi, không thì đi cầu Phật, đi xuất gia chứ đừng có tới đây khuyên chị.”

Tôi cũng không thèm nói chuyện với kiểu khuyết tật trí tuệ này đâu.

27.

Ăn cơm hộp của đoàn phim được vài ngày thì phát hiện người đàn ông khốn nạn đó sau khi tôi đến đã bật vô âm tín.

Quá chán, chán quá rồi.

Tổ phim này là của công ty giải trí Cố thị nên Cố Triều đóng vai kim chủ ba ba mang theo đoàn đội đến khảo sát. Không ngờ trong đoàn đội của anh ấy tôi còn có người quen, biên kịch Diệp Tuyển.

Con trai của nhà họ Diệp, là em trai của Diệp Du và cũng là kẻ tinh ranh nhà giàu.

Cậu ta từng là người bạn cùng ăn chơi với Lâm Thời Huyên, sau đó thì vị công tử của Diệp gia này đột nhiên nói không muốn kế thừa sự nghiệp gia đình mà chỉ muốn theo đuổi ước mơ nên mới rời nhà bỏ đi.

Không ngờ ước mơ của anh ta là làm biên kịch, hơn nữa còn được Cố thị xem trọng. Tranh thủ lúc Cố Triều vắng mặt cậu ta lại gần tôi.

Tôi nhìn cậu ta một cái: “Aiyo, tiểu công tử Diệp gia sao lại lăn lộn đến bước đường này rồi?”

Cậu ta cười hì hì chào tôi: “Hi, Lý Thời Mộ. Dạo này sao rồi?”

“Không có cậu với Lâm Thời Huyên nên cũng êm đẹp đó.”

Cậu ta vẫn cười, lắc lắc đầu: “Lúc đó không hiểu chuyện. Lâm Thời Huyên nói với tôi chị rất xấu xa nên tôi mới làm ra những chuyện ngây thơ như vậy.”

Ái chà, đến giờ tôi mới biết tâm tư tên Lâm Thời Huyên này cũng thật độc. Vậy mà lại đi lôi kéo một đứa nhỏ ra tay với tôi.

Cậu ta lại gần hơn: “Nếu như chị còn giận thì bây giờ tôi sẽ đền tội liền.”

Tôi hứ một tiếng: “Thôi khỏi đi, cả hai cậu đều không phải người tốt lành gì.”

Diệp Tuyển có chút ngập ngừng: “Vậy chị có thể cho tôi mượn chút tiền không? Nghe nói Lâm Thời Huyên vào tù rồi nên cũng muốn đi thăm cậu ấy.”

Tôi nhướng mày: “Cậu đây làm biên kịch của Cố thị rồi mà còn thiếu chút tiền này sao?”

Cậu ta có chút khó xử: “Tôi với Cố thị ký hiệp định chia phần nên phải chờ bộ phim phát sóng thì mới có lời được.”

Tôi: “Lâm Thời Huyên là được tôi đưa vào tù đó. Cậu tìm tôi mượn tiền làm việc khác thì cho dù là đi chơi gái tôi cũng cho mượn, nhưng đi thăm Lâm Thời Huyên thì không cho.”

“Tại sao?”

“Tại vì nó không xứng.”

Diệp Tuyển nghĩ nghĩ: “Vậy chị cho tôi mượn tiền đi chơi gái đi.”

“…”

Người này hình như có bệnh?

Tôi: “Cậu muốn đi chỗ nào tìm vậy? Tôi sẽ đặc biệt mang tiền đến cho cậu, xong tôi để cậu với Lâm Thời Huyên đoàn tụ luôn.”

Vừa lúc tháng này cũng cần có thành tích.

Diệp Tuyển phân vân, nói: “Thôi bỏ đi, tôi đây vẫn còn trong trắng… à không, là tôi còn nhịn được.”

(Còn tiếp)
« Chương TrướcChương Tiếp »