Trong thâm tâm Lam Sơ thường xem bọn họ như cha mẹ mà đối đãi, bây giờ rời xa bọn họ cô thật sự không nỡ nhưng vẫn biết bọn họ không phải người thân của mình, sẽ có ngày phải tách ra khỏi bọn họ. Từ giờ trở đi cô lại chỉ có một mình mà thôi.
Việc cô phải chuyển nhà trong trường không ai biết, chỉ có cô giáo Triệu ngồi gần đấy trong lúc cô gọi điện cho bên chuyển đồ nghe được nên mới lờ mờ đoán ra mà thôi. Trong giờ ra chơi cô ấy liền đến gần quan tâm hỏi : “Lam Sơ, dạo này em ra ngoài ở à?”
Lam Sơ liền cảnh giác nhìn xung quanh thấy không có người để ý đến bên này mới thở phào: “ Gần đây mẹ em thấy em đi lại mệt mỏi nên bảo em ra ngoài thuê trọ cho gần trường, buổi sáng có thể đi muộn một chút cũng được.”
Cô giáo Triệu nghe vậy cũng thấy có lý, nhất là mùa đông sắp đến buổi sáng rất khó rời giường, nếu có thể ngủ thêm một chút cũng không phải là không thể. “Cũng đúng, sắp tới lạnh dần rồi nếu gần trường cũng có thể ngủ thêm một chút cũng không sợ muộn nữa.”
Câu chuyện của hai người đều lọt hết vào tai Thẩm Minh Viễn đang ngồi ở phía sau lưng Lam Sơ, mấy hôm nay anh tích cực giảm sự tồn tại của mình mỗi khi đến gần Lam SƠ nên cô cũng không để ý đến sự có mặt của anh lúc này. Nghe cô nhắc đến cha mẹ Thẩm Minh Viễn không ngừng cau mày, suy nghĩ đến độ chính xác trong lời nói của cô.
Buổi tối có tiết tự học, Lam Sơ như thường lệ vẫn lên coi chừng đám nhóc quỷ kia. Cô cầm theo một chiếc thước kẻ đeo kính đen chắp tay đằng sau lưng như bà la sát đi vào lớp.
“Các bạn ở cuối lớp kia chú ý đừng làm ồn đến bạn khác, năm nay lớp mười hai rồi nên học tập đàng hoàng vào cho cô, biết chưa?”
“Dạ.”
Đứng trước uy nghiêm của cô giáo chủ nhiệm mấy người kia cũng thu liễm lại giở sách ra trao đổi bài.
Chừng nửa tiếng sau Lam Sơ ra hiệu cho mọi người dừng lại: “Sắp tới là ngày gì cả lớp biết chưa?”
Lớp phó học tập vội đứng lên: “thưa cô, là ngày nhà giáo ạ!”
“Đúng thế, chắc các em cũng đã nghe qua năm nay trường chúng ta tổ chức thi văn nghệ để chào mừng ngày nhà giáo, cho nên yêu cầu mỗi lớp phải có hai tác phẩm dự thi. Một tiết mục cá nhân và một tiết mục tập thể các em hãy suy nghĩ đưa ra ý kiến chiều mai Lâm Vĩ tổng hợp lại nộp lại ý tưởng cho cô.”
Lâm Vĩ là cô bé giỏi văn nghệ nhất trong lớp, cũng là lớp phó văn nghệ, mỗi lần có hội thi gì cũng là đầu đàn của cả lớp : “Thưa cô em sẽ giục các bạn ạ>”
“Thưa cô, chủ đề lần này là gì ạ?” một học sinh khác lên tiếng.
Lam Sơ nhìn xuông nơi phát ra tiếng kia là Tạ Vũ: “không có chủ đề, tùy các em lựa chọn chỉ cần không trùng với các lớp khác là được.”
Lời cô vừa dứt, bên dưới đã bắt đầu bàn tán sôi nổi, cô biết mặc dù nhìn thành tích điểm số lớp này kém nhất khôi 12 nhưng về mặt đoàn kết lại là thứ nhất. Đó chính là lý do cô chấp nhận làm chủ nhiệm lớp này.
Đang ồn ào thì có một bạn nam giơ tay đứng lên: “Thưa cô, nếu đạt giải nhất thì phần thưởng là gì ạ?”
Lam Sơ cũng không giấu diếm: “Là một chuyến dã ngoại ngoài trời hai ngày một đêm, nhà trường sẽ bỏ ra kinh phí cho cả chuyến đi.”