Cuối lớp có người bắt đầu bàn tán:
- Thôi xong, môn Địa lý mình thích nhất lại không có nữa rồi.
- Đúng đấy, học Địa lý thích hơn học môn Lịch sử, bây giờ mà không có giáo viên lại phải học một khác chán lắm, nhất là môn Toán.
Lam Sơ chắp tay đằng sau đi xuống cuối lớp vừa đi vừa nói:
- Đừng vội mừng, sẽ có giáo viên khác lên thay thầy ấy, còn là nam hay nữ thì chưa biết.
Hơn mấy chục đôi mắt sáng lên háo hức bàn tán:
- Tớ mong là một nữ giáo viên xinh đẹp càng tốt, hung giữ một chút cũng được, giọng êm êm tai nghe như đang hướng dẫn du lịch vậy.
- Tớ lại mong là nam cơ, biết đâu thầy ấy lại là một soái ca như tổng tài bá đạo vậy, có soái ca đứng trên bục giảng tớ đảm bảo không bao giờ bỏ tiết nữa.
- Nếu vậy sáng nay tiết Địa Lý là thầy Vĩnh phụ trách vậy tiết sau nếu thầy ấy bận có phải thay thế bằng môn Lịch sử không?
Lam Sơ đứng ở bàn đầu tiên gõ gõ lên bàn ra dấu im lặng:
- ĐÚng thế tiết Địa Lý ngày mai sẽ được thay thế bằng môn Lịch Sử, cô sẽ kiểm tra nội dung trong bài năm “Các nước châu Mĩ-Lan Tinh”, về nhà nhớ học bài cho cô, ai không thuộc bài phạt chạy năm vòng sân.
Cô vừa dứt lời liền nhận được hàng loạt lời kêu than từ bên dưới.
- Được rồi, hết giờ mấy đứa chuẩn bị về nhà đi, trên đường đi cẩn thận một chút.
Nhắc nhở xong cô bước ra ngoài liền nhìn thấy bạn học lúc nãy bị ra phạt đứng ở đó đang ủ rũ đứng ở đó. Nguyễn Thành mới mười bảy mười tám tuổi nhưng cao mét bảy, mét tám làm Lam Sơ mỗi lần nói chuyện phải ngẩng đầu lên mỏi hết cả cổ.
- Dạo này cô thấy em không tập trung lắm, nhà có chuyện gì sao?
Ở dưới cổ cậu là những vết bầm tím xanh đen, Nguyễn Thành kéo kéo khóa áo đồng phục lên che đi chúng muốn kết thúc nhanh chóng cuộc nói chuyện đầy quan tâm này, cậu ủ rũ nói:
- Cô Yên tâm, nhà em không có chuyện gì đâu, em sẽ cố gắng học hơn nữa ạ!
Lam Sơ dịu giọng xuống hỏi han:
- Có chuyện gì nhớ nói với phụ huynh hoặc nói với cô cũng được, đừng tự gánh vác một mình, nhiệm vụ của em là học thật tốt biết chưa?
- Dạ.
- Muộn rồi về đi, đừng đi một mình, các bạn vừa đi ra vẫn còn chưa đi hết hãy đi cùng các bạn cho an toàn.
Sở dĩ cô nhắc vậy là hôm trước lúc đi về cô gặp cậu đang tranh chấp với đám côn đồ ở ngõ nhỏ đằng sau trường, không biết bọn họ nói chuyện gì xong một lúc lâu mới thấy đám người kia cười hả hê đi ra. Lúc đó trời tối lại khá xa nên Lam Sơ cũng không dám chắc đó có phải là học sinh của mình hay không.
Lam Sơ nhìn chằm chằm vào mắt của Nguyễn Hùng hỏi:
- Gần đây em có bị ai bắt nạt hoặc đi với mấy tên cô đồ ngoài kia không?
Nguyễn Hùng kéo cổ áo lên cao một chút cười xởi lởi nhưng ánh mắt nhìn về phía xa xa.
- Không có ạ!
Dừng lại một chút cậu lại làm bộ dáng tinh nghịch cà lất cà phơ thường ngày.
- Cô yên tâm, nếu em thật sự học được những thói hư tật xấu kia em tình nguyện chạy mấy vòng sân, cô muốn bao nhiêu cũng được ạ.
Không tìm thấy sự nói dối trong ánh mắt của cậu, Lam Sơ gật gật đầu:
- Được rồi, muộn rồi về nhà đi, trên đường nhớ cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo với phụ huynh hoặc nói với cô, biết chưa?
Ba ngày sau Lam Sơ lại thấy Nguyễn Hùng ở con ngõ sau trường học đó. Trên người cậu mặc bộ đồ học sinh đứng bên cạnh một người đàn ông nói chuyện, người đàn ông đó có dáng người cao lớn, đeo kính màu đen, mặc một cây đen từ đầu đến chân như khủng bố vậy.
Trên tay phì phèo điếu thuốc dựa vào chiếc mô tô địa hình mắt nhìn xa xa.
Từ xa Lam Sơ nhìn thấy cảnh này, trong đầu liên tục xuất hiện mấy cảnh máu me trong phim hành động rồi liên kết với những chuyện xảy ra trong trường gần đây thì lập tức nhíu mày. Như cảm nhận được ánh mắt của cô người đàn ông kia bỗng quay đầu lại giao nhau với ánh mắt của cô làm LAm Sơ sợ hết hồn hai chân mềm nhũn.