Cô thêm một chút nước nữa vào nồi sau đó tay thoăn thoắt thái cà chua rán trứng như một công việc vô cùng quen thuộc vậy.
Rất nhanh hai bát mì trứng cà chua nóng hổi ra lò, Lam Sơ bê lên bàn ăn sau đó dọn dẹp lại nhà bếp, không quên dặn Thẩm Dao và Thẩm Minh Viễn ăn xong thì để bát ở trong bồn ngày mai cô sẽ rửa.
Từ đầu cho tới cuối Lam Sơ chưa từng ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Minh Viễn lấy một lần, nhiều lần anh muốn bắt chuyện nhưng Lam Sơ vẫn hạn chế tối đa nhất có thể là nói ngắn gọn hoặc không trả lời.
Đợi cô đi khuất sau cầu thang Thẩm Dao mới lên tiếng: “Anh, hình như chị ấy rất sợ anh thì phải, mấy ngày rồi em toàn thấy chị ấy trốn tránh anh suốt vậy.”
Thẩm Minh Viễn tất nhiên cũng nhận ra điều đó, không chỉ riêng anh mà theo như quan sát thì hầu hết đàn ông nào đến gần cô cũng bị cô tránh rất xa. Anh không trả lời câu hỏi của em gái mà dùng đũa gõ lên đầu cô: “Ăn mì của em đi, ăn xong đi rửa bát đừng để ngày mai cô ấy lại phải rửa cho em.”
Bị gõ đầu Thẩm Dao bĩu môi: “Anh, anh thật quá đáng, rõ ràng là chị ấy chỉ nấu cho em thôi, anh đã ăn ké không rửa còn bắt em rửa.”
“ Nói nhiều, anh là anh trai em, em không rửa chẳng lẽ anh rửa.”
Nói xong Thẩm Minh Viễn bỏ chiếc bát trống không không còn thừa tí canh nào ở đấy, hai tay đút túi khoan thai đi lên phòng mặc kệ tiếng gào thét của em gái. Lúc đi qua cửa phòng cô anh cố tình đi chậm lại dán tai vào cửa phòng cô nghe xem có tiếng gì bên trong không nhưng rất tiếc, các căn phòng trong nhà này điều cách âm khá tốt cho nên không thể nghe được gì.
Mang theo tâm tình vui vẻ cùng chiếc bụng no nê của mình về phòng, lần đầu tiên Thẩm minh Viễn ăn đêm, mà lại là ăn mì như vậy. Nhưng phải công nhận mì cô nấu quả thật rất ngon, nếu có thể anh còn muốn ăn thêm bát nữa.
Ngày cuối tuần, Thẩm Dao và Thẩm Minh Viễn về Thẩm gia một chuyến, trong nhà chỉ còn lại một mình Lam Sơ nên cô cảm thấy thoải mái hẳn, cô quyết định dọn dẹp căn nhà một lượt, sau đó còn trồng thêm ít hoa chỗ đất trống ở cửa, đợi thêm một thời gian nữa chúng nở hoa sum xuê ra chắc chắn sẽ rất đẹp. Một ngày cuối tuần cứ như vậy trôi qua rất thuận lợi.
Còn bên Thẩm Minh Viễn và Thẩm Dao thì không được suôn sẻ như vậy. Thẩm lão gia đặt ra quy định cứ cuối tuần con cháu đều phải về nhà ăn cơm một bữa nên hai anh em dù không muốn cũng phải về nhà một chuyến.
Nhìn thức ăn phong phú trên bàn Thẩm Dao nhịn không được nhớ đến thức ăn đã ăn của LAm Sơ làm, so với sơn hào hải vị ở đây thì cô thích ăn những món đơn giản đó hơn chỗ này.
Nhân lúc người chưa đủ cô ghé tai anh trai thì thầm: “Anh, có phải anh cũng muốn ăn cơm nhà kia hơn không? Tự dưng em thấy cơm nhà mình không còn ngon nữa,làm sao bây giờ?”
Hai người ngồi ở bàn thì thầm, còn Thẩm Lão gia đang ngồi ở đầu bàn trầm ngâm bỗng nghe thấy cháu gái so sánh những món ngon mà mình cất công bảo nhà bếp chuẩn bị thì không hài lòng nhưng vẫn vờ như không biết không lên tiếng. Mặc kệ chúng làm gì thì làm ông chỉ cần phái người đi điều tra là biết ngay.
“Hai đứa dạo này lại đang giấu ông làm việc gì xấu sao ?”
Thẩm Dao giật mình ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám ho he trước mặt ông nội mình.
“Không, không có ạ.”
Ánh mắt Thẩm lão gia đang dừng ở trên mặt cháu gái lại dời sang cháu trai thấy đối phương không định trả lời ông cũng thôi. Ông biết hai đứa cháu này tuy tương đối quậy phá nhưng không làm ra việc gì xấu nên cũng không bận tâm lắm.
“Minh Viễn, công việc dạy học đã làm quen được chưa?”
Thẩm Minh Viễn bị điểm danh cũng không sợ, anh chậm rãi đáp: “Vẫn ổn ạ!”