Thẩm Dao muốn phá bỏ không khí gượng gạo này, cô ỷ mình nhỏ tuổi nhất luôn lẽo đẽo đi theo Lam Sơ hỏi đông hỏi tây đủ thứ, Lam Sơ bỗng bộc phát “bệnh nghề nghiệp” ân cần giảng giải cho cô ấy. Một màn này được Thẩm Minh Viễn đang ngồi ở phòng khách thu hết vào mắt, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường.
Từ lúc được ăn cơm Lam Sơ nấu, anh em Thẩm Minh Viễn chăm chỉ về nhà ăn cơm hẳn, khẩu vị cũng bắt đầu kén chọn hơn không thích ăn cơm ở ngoài nữa, cảm thấy ăn đồ ăn ở ngoài không khác gì tra tấn dạ dày của mình vậy.
Càng đến ngày thi văn nghệ LAm Sơ càng bận hơn, cô bận đến nỗi không có thời gian để ăn một bữa cơm tử tế, đồng nghĩa với việc anh em Thẩm Minh Viễn cũng bị cô bỏ đói. Cuối cùng không thể chịu được nữa Thẩm Dao nửa đêm ôm chăn đến gõ phòng cô năn nỉ cô: “Chị LAm Sơ, chị ngủ chưa?”
Lúc này Lam SƠ đang để mặt mộc không đeo kính, mặc trên người bộ váy ngủ cũ kỹ có hình con thỏ màu hồng rũ tóc ra mở cửa.
“Thẩm Dao, có chuyện gì vậy?”
Thẩm Dao tuy đã sống với LAM Sơ một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ thấy gương mặt thật của Lam Sơ, cô không khỏi kinh ngạc nhìn LAm Sơ: “ chị... chị thật xinh đẹp.!”
Đối với ánh mắt nóng rực và lời khen ngợi của cô ấy Lam Sơ không khỏi kinh hãi trong lòng. Bình thường cô đều đánh phấn tối màu đi, đeo kính gọng to làm xấu mặt kể cả đang ở nhà, lúc nãy không để ý nghe Thẩm Dao gọi mình liền mở cửa quên mất không ngụy trang rồi.
“Chị Lam Sơ, em nói thật đó, chị thật xinh đẹp, xinh nhất trong số các cô gái em từng gặp luôn.”
Hai má Lam Sơ đỏ bừng lên: “Cảm.. cảm ơn.”
Tuy nhiên cô ấy cũng không làm khó Lam Sơ lâu, rất nhanh liền buông tha chủ đề này. Nhìn thường ngày cô khiêm tốn như vậy cũng biết được chắc chắn cô có lý do nào đó mới biến bản thân thành xấu xí đi.
“Em.. em muốn hỏi chị bận không? Em đói rồi nhưng em không biết nấu.”
Lam Sơ quét mắt nhìn cô ấy từ trên xuống dưới sau đó dừng lại trên cái chăn trong tay Thẩm Dao: “ Em đói còn ôm chăn đi đâu vậy?”
Thẩm Dao sực tỉnh vội đem chăn nhét vào tay cô: “ À, đây là để trả công cho chị nấu cơm cho em, yên tâm chăn ở phòng em có nhiều lắm! Cái này em chưa dùng tới nên cho chị, em thấy của chị mỏng quá buổi tối chắc chắn rất lạnh.”
Thực ra cái chăn này là anh trai mua cho chị ấy, nhưng sợ chị ấy từ chối cho nên mới bảo cô tìm cách đưa cho Lam Sơ. Vừa hay lần này có thể lấy lý do trả công để đưa cho chị ấy.
“ Không.. không cần, chăn của chị cũng rất ấm, em cầm về đi, bây giờ chị xuống làm chút đồ ăn cho em.”
Mặc kệ cô từ chối Thẩm Dao vẫn không chịu ôm trở lại, lúc sau bỗng cô ấy lại nhận lấy cười rất tinh ranh vọt vào phòng cô đem chăn đặt lên giường rồi ôm luôn chăn của cô chạy đi mất.
Không từ chối được LAm Sơ đành phải nhận lấy cái chăn kia. Cô sờ sờ thử quả thật rất mềm, lại rất dày nữa, nếu đắp nó ngủ chắc chắn rất ấm. Từ trước tới giờ cô chưa từng đắp cái chăn nào ấm như vậy.
Cô xốc lại tinh thần khoác thêm chiếc áo rồi đi xuống bắt đầu nấu chút đồ ăn. Vì là nửa đêm cho nên cô không nấu cơm mà làm một chút mì trứng.
Đang loay hoay nấu nước cắt cà chua thì Thẩm Minh Viễn một thân nhà nhã đi xuống: “ Cô đang làm gì vậy?”
Cũng may, lúc anh đi xuống cầu thang cố tình đi mạnh cho nên cô đã nghe được có người đến, lúc anh hỏi vậy cũng không bị dọa mà nhẹ nhàng trả lời: “ Dao Dao thấy đói nên nhờ tôi nấu cái gì đó cho em ấy, anh có muốn ăn không tiện thể tôi nấu luôn?”
Thật ra thẩm Minh Viễn là cố ý xuống đây “báo danh” mà thôi, lúc Thẩm Dao sang gõ cửa phòng cô anh đã nghe được hết những gì hai người đã nói với nhau:
“Ừ, Tôi cũng đói rồi, làm một phần cho tôi nữa đi.”
“Được, anh đợi một lát.”