Gần đến giờ cơm tối bụng cô réo inh ỏi lên đành phải xuống bếp nấu cơm tối. Lúc đi xuống nhà không thấy ai ở đó thì liền cảm thấy bản thân may mắn, cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu vài món đơn giản rồi chia ra hai phần, một phần cho cô một phần cho Thẩm Dao. Theo như cô biết thì cô ấy chính là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, việc vào bếp cơ bản là không biết gì nên những lúc cô nấu cơm sẽ nấu luôn một phần cho cô ấy.
Dọn dẹp qua loa xong xuôi sau đó lấy cặp l*иg đậy lại phần thức ăn kia, phần còn lại cô mang lên phòng, mở sách ra vừa ăn vừa đọc.
Hai anh em Thẩm Minh Viễn và Thảm Dao vừa đi ra ngoài về, bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm tho khắp nhà. Thẩm Dao nhớ tới tài nghệ nấu nướng của LAm Sơ không khỏi thấy bụng đói, cô ném đống đồ trong tay lên sô pha rồi nhanh chân đi vào bếp mở cặp l*иg ra hít hà.
“Oa, hôm nay chị ấy lại có món mới rồi, anh, em nói cho anh biết, tay nghề nấu ăn của chị ấy rất tốt đấy.”
Vừa nói cô vừa nhanh chóng rửa tay đem bát ra xới cơm trong nồi rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Thẩm Minh Viễn cũng đã đi đến bàn ăn nhìn các món ăn thanh đạm trên bàn rồi nhìn em gái không ngừng quét cơm nghi hoặc.
“Thục nữ của em đâu rồi? Mới có mấy ngày mà đã học được những cái không hay như này sao?”
Thẩm Dao liếc anh trai một cái lầu bầu trông miệng: “Anh, anh không ăn thử xem, đảm bảo anh ăn một lần sẽ nghiện đó. Lúc đầu em cũng nghĩ chị ấy nấu ăn không ngon nhưng mà sau đó em mới phát hiện thức ăn ở bên ngoài chẳng là gì cả.”
Nghe lời tâng bốc của em gái Thẩm Minh Viễn đưa ngón tay ngọc ngà của mình ra chỉ chỉ vào trong bếp: “Bát của anh đâu? Không có bát anh ăn kiểu gì?”
“ Có ngay!”
Bát cơm được đưa tới, Thẩm Minh Viễn cầm đũa lên bắt đầu ăn từng món một. Càng ăn càng ngạc nhiên, không ngờ cô có thể nấu ăn tốt vậy.
Chỗ thức ăn trên bàn nhanh chóng được hai anh em giải quyết sạch sẽ, lúc Lam Sơ bưng bát xuống nhà hai người bọn họ đã ăn xong đang phân công nhau rửa bát rồi. Cô vừa xuống đến cầu thang đã bị Thẩm Dao ở bên trong nhìn thấy gọi: “ Chị Lam Sơ, cảm ơn bữa cơm của chị nhé!”
Mặc dù cô đã cố nhẹ bước nhưng vẫn bị phát hiện, nhất là khi Thẩm minh Viễn quay đầu lại làm cho LAm Sơ hoảng hốt đứng đực ở đấy.
Một lúc sau cô hốt hoảng bừng tỉnh ra, Thẩm , họ Thẩm, Thẩm Dao, Thẩm Minh Viễn, làm sao cô lại quên mất hai người này là cũng họ cơ chứ? Cô ấy nói mình có anh trai, cô cũng không hỏi đối phương là ai, chỉ biết người đó là giáo viên mà thôi. Hoá ra anh trai của cô ấy chính là Thẩm Minh Viễn.
Thẩm Dao thấy lam Sơ cứ đứng ở đó xong thấy ánh mắt của hai người này thì tưởng hai người chưa biết nhau liền nhanh chóng giới thiệu: “chị Lam Sơ, anh ấy là anh trai em, chắc hai người đã gặp nhau rồi.”
“Chào cô giáo Lam, lại gặp nhau rồi!”
“À.. chào..chào thầy Thẩm.”
Thẩm minh Viễn nghe thấy giọng điệu xa cách của cô thì không vui trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt.
“Oa, chị và anh trai em có quen nhau sao? Thế mà anh trai em không nói với em chứ.”
Vừa nói Thẩm Dao vừa làm mặt quỷ lườm anh trai ý cảnh cáo cấm lên tiếng. Lam Sơ thấy không không khí không đúng lắm
Thì cũng vội lấy cớ lên tiếng:
“Tôi.. tôi đi cất bát, hai người cứ bận đi.”
Anh em Thẩm gia thấy cô không được tự nhiên cũng không nói gì, tự động nhường đường cho cô.