Chương 10 Có khách mới chuyển đến

Cả lớp nghe phần thưởng hấp dẫn như vậy càng hưng phấn, ai nấy cũng hào hứng muốn đưa ra ý kiến đóng góp tiết mục.

Tiết tự học nhanh chóng kết thúc Lam Sơ dặn dò học sinh xong cũng đi về. Cô cầm cắp sách của mình đi ra cổng trường thì bắt gặp Thẩm Minh Viễn cũng đang ra cửa, cô vẫn sợ anh cho nên định cúi đầu đi thẳng nhưng bị anh gọi lại: “ Cô Lam, cô cũng đi về sao? cô ở đâu để tôi đưa cô về?”

Một tia hoảng sợ xẹt qua đáy mắt Lam Sơ rất nhanh liền biến mất, tuy vậy vẫn bị Thẩm Minh Viễn bắt kịp thu hết vào mắt, xem ra cô thật sự rất phòng bị đối với đàn ông, trong đó có anh cũng không ngoại lệ.

“Không.. không cần, tôi ở rất gần đây thôi.” vừa nói cô vừa bước nhanh ra khỏi cổng trường, không ngừng quay lại nhìn về phía sau xem Thẩm Minh VIễn có đi theo nữa không.

Lúc cô về đến nhà Thẩm Dao đang làm ổ ở sô pha phòng khách đợi, vừa nghe thấy tiếng động lập tức đứng dạy ra cửa đón Lam Sơ: “Chị Lam Sơ, cuối cùng chị cũng về rồi, em đợi chị rất lâu rồi chị có biết không?”

Lam Sơ thấy Thẩm Dao còn đợi mình thì hơi ngạc nhiên. Cô đứng ở cửa vừa tháo giày vừa giải thích: “Ở lớp có việc cần bàn nên chị ở lại lâu một chút, em đợi chị có chuyện gì vậy?”

“ Cũng.. cũng không có chuyện gì, em muốn báo chị nói với chị một chuyện, mặc dù là không được lịch sự cho lắm nhưng em không còn cách nào khác nữa, chị Lam Sơ, chị.. chị giúp em nhá?”

Giọng điệu nịnh nọt, gương mặt tội nghiệp của Thẩm Dao làm cho Lam Sơ hơi áp lực, mấy hôm nay ở chung với nhau cô cũng chưa từng thấy một mặt này của cô ấy: “ Có chuyện gì vậy? Em từ từ nói”

Thẩm Dao nghe ngữ điệu của LAm Sơ không bài xích mình lắm liền lật mặt nhanh như lật sách hớn hở đón lấy cặp tài liệu trong tay cô, ân cần kéo cô đến sô pha ngồi rồi chạy vọt vào bếp rót cho cô một cốc nước: “Chị LAm Sơ, ngày mai anh trai em chuyển đến đây, anh ấy mới đến đây cho nên chưa có chỗ ở, mà hôm nọ anh ấy cãi nhau với ba em nên tiền trong thẻ anh ấy đều bị ba em khóa hết rồi, bây giờ còn không đủ tiền ăn sáng nữa, chị .. chị cho anh ấy ở nhờ nhà mình một thời nhé, em đảm bảo sẽ làm cho anh ấy ngoan ngoãn không ảnh hưởng đến chị, nha.”

Lý do đưa ra có trăm ngàn chỗ sơ hở nhưng Lam Sơ không nghĩ được nhiều như vậy, cơ thể cô cúng ngắc im lặng một hồi mới chậm rãi lên tiếng: “ Anh trai em.. anh trai làm việc gì vậy?”

“ Là tổng.. à là giáo viên, đúng rồi là giáo viên cấp ba, chị cũng là giáo viên chắc chị cũng biết anh ấy đấy?”

Lam Sơ không dấu vết thở ra một hơi, nếu là giáo viên cô yên tâm một chút, trong mắt cô những người làm giáo viên luôn luôn là những người tốt, không giống như những người làm xã hội ngoài kia tốt xấu không thể phân biệt được. Mà cô cũng chỉ là người ở thuê thôi, người ta đã tốt bụng xin ý kiến mình đàng hoàng như thế cô cũng không thể nói không được, nghĩ vậy cô nói:

“Em là chủ nhà em cứ quyết định đi, chị không ý kiến gì.”

Hai mắt Thẩm DAo sáng lên: “ Chị.. chị đồng ý rồi ạ?”

Lam Sơ gật gật đầu tỏ ý là không ý kiến.

Hai người ngồi trao đổi với nhau một ít chuyện nữa sau đó ai nấy đi về phòng mình.

Ngày Hôm sau lúc Lam Sơ tan làm về đến nhà thì thấy phòng đối diện phòng cô đã có dấu hiệu có người dọn đến, cô hơi tò mò người đó là ai nhưng không thể vượt qua chứng sợ người lạ của mình nên vẫn rụt cổ lại trốn ở trong phòng mình.