Chương 1 Lam Sơ

Buổi tối tiết tự học hôm nay là môn lịch Lịch sử, Lam Sơ đảm nhiệm dạy hai lớp 12A4 và 12A5 bộ môn Lịch sử, đồng thời là chủ nhiệm tạm thời của lớp 12A5. Trước tiên, cô lén lút đi một vòng bên ngoài lớp 12A4, từ cửa sổ ngó vào thấy kỷ luật khá tốt, nhiều người đang cố gắng học thuộc bài học lúc sáng cô vừa dạy thì hài lòng gật gật đầu.

Cô cầm trong tay cây thước kẻ hài lòng chậm rãi đi qua lớp A5 bên cạnh A4, nhẹ nhàng từ cửa sổ cuối lớp nhòm vào bên trong lớp học. Bệ cửa sổ khá cao cô phải kiễng lên bám vào bệ cửa, từ cửa kính khó khăn thò đầu vào bên trong ngó nhìn đám quỷ nghịch ngợm kia có trật tự hay không.

Càng nhìn LAm Sơ càng đen mặt, sắc mặt mỗi lúc một kém đi, thả người xuống cô xụ mặt ôm theo đống tài liệu đề thi mở cửa đi vào, đứng ở trên bục giảng nghiêm túc nhìn về phía bên dưới: “Các em tự tính nhẩm xem từ giờ đến lúc thi đại học còn bao nhiêu lâu nữa, trong lòng có hay không có nghĩ đến làm thế nào để thi đậu đại học chưa?”

Vừa dứt lời phòng học đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Lam Sơ đẩy đẩy gọng kính dày cộp trên sống mũi lên, ánh mắt quét qua một lượt bên dưới: “ Mấy bạn đang ở cuối lớp muốn nói chuyện thì lên đây nói, để cô và các bạn cùng nghe xem có chuyện gì vui vậy?”

Đám nhóc quỷ kia nghe vậy im bặt chỉnh đốn tư thế lại giả vờ nghiêm túc cầm sách lên đọc bài, thỉnh thoảng len lén nhìn về phía Lam Sơ cầu mong cô nhanh chóng ra ngoài.

- Nguyễn Hùng, ăn gì ngon vậy? Học thuộc chưa?

Học sinh bị điểm danh kia vội cất mẩu bánh bì trong tay xuống lắp bắp: “

- Thưa cô, em... em không.. không ăn nữa ạ!”

- Ồ, bây giờ em có hai lựa chọn, một là đứng một chân ngoài cửa, hai là chạy năm vòng sân vận động, tùy em lựa chọn.

Nguyễn Hùng ỉu xìu cầm theo quyển sách đứng lên:

- Em lựa chọn đứng ngoài cửa ạ!

Nói xong cậu tự giác đi ra cửa đứng mở sách ra bắt đầu tìm chỗ câu hỏi mà đứng đọc, cậu thà đứng ở đây còn hơn là đêm hôm khuya khoắt đi chạy năm vòng sân vận động cậu chết mất.

Có một người đi ra cửa đứng những người còn lại ý thức hơn giả vờ học bài không dám ồn nữa. Lam Sơ đi vòng trong lớp mấy vòng thấy thời gian sắp hết thì quay lại bục giảng cầm quản bút gõ gõ một đầu xuống sàn nhà:

- Cả lớp trật tự chú ý.

- Nhắc lại cả lớp một chút về vấn đề an toàn ban đêm, hiện tai ở xung quanh trường học không an toàn lắm các bạn nào ở ký túc thì tan học xong lập tức đi về ký túc, bạn nào về nhà thì nên đợi người nhà đến đón hoặc đi đông người một chút, tuyệt đối không được đi một mình. Càng không được đùa nghịch sau giờ học, các em nên tự biết bảo vệ bản thân mình. Biết chưa?

Đám quỷ bên dưới nóng lòng muốn về đồng thanh hô to:

- Rồi ạ!

- Thầy Thành làm sao về hưu mấy đứa biết rồi chứ nhỉ? Nếu không muốn giống như thầy ấy thì nên chú ý an toàn bản thân một chút, đến lúc xảy ra chuyện rồi không ai khóc hộ mấy đứa đâu.

Nghe cô dọa vậy cả lớp im phăng phắc ngồi bất động nhìn lên trên bục giảng. Trong trường ai mà chẳng biết thầy Thành là vì cứu một học sinh bị đám đầu gấu ở đằng sau trường học bắt nạt, trong lúc “giao chiến” bị bọn nó dùng gậy đánh vỡ sọ thành người thực vật đang điều trị trong bệnh viện đến giờ vẫn chưa khỏi, còn bạn học kia cũng bị gẫy chân phải đi nối xương nghỉ học mất hai tháng vừa đi học lại. Thầy ấy là giáo viên dậy môn Địa Lý của khối mười hai, năm nay đã 49 tuổi, có kinh nghiệm giảng dạy đã hai mươi mấy năm.