Lam Sơ từ nhỏ đã có số phận không được bình thường cho lắm, cha mẹ đánh đập như cơm bữa, suốt ngày phải làm lụng như người lớn nhưng không hề hài lòng cha mẹ. Năm bảy tuổi cô trốn nhà đi, tình cơ phát hiện ra một vụ băt cóc phụ nữ và trẻ nhỏ liền “nổi máu anh hùng” ra tay cứu giúp. Sau đó cô lại bị bắt trở về làm nô ɭệ cho cái nơi gọi là nhà đó một lần nữa cho đến lúc mười lăm tuổi chính thức thoát khỏi nơi địa ngục tối tăm ấy.Cũng may, cho dù gian khổ đến đâu cô vẫn không từ bỏ việc học của mình, cô tranh thủ học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thể, nhờ vào thành tích tốt nên liên tục thi nhảy cấp nhanh hơn tuổi mình. Năm hai muoi tuổi cô chính thức trở thành giáo viên trong một trường học cấp ba với tấm bằng tốt nghiệp suất sắc. Lúc Thẩm Minh Viễn gặp lại Lam Sơ không hề nhận ra là cô ấy, cho đến khi hiệu trưởng nó đó là cô giáo Lam, tên là Lam Sơ thì mới biết cô chính là cô gái nhỏ năm đó. Từ đó anh bắt đầu dùng mọi cách để tiếp cận đến gần cô hơn.