Editor: Lạc Tâm Vũ
Đây là lần thứ hai hai người cùng giường chung gối, hơn nữa là ở dưới trạng thái tỉnh táo.
Khương Hiểu cẩn thận từng li từng tí cất giấu sự căng thẳng của bản thân. Đúng, cô sợ anh phát hiện.
Em thích anh rất nhiều, chỉ mình em biết.
Thích anh, tim đập bùm bùm, nhưng vẫn phải làm một bộ dáng vân đạm phong khinh*.
*Vân đạm phong khinh: (Nghĩa đen) mây gió điềm nhiên, mây thưa gió nhẹ. (Nghĩa bóng) chỉ tính cách không màng gì cả, đàm đạm như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Thích anh, đứng ở bên cạnh anh, đến không khí cũng ngọt.
Tôi luôn luôn kiềm chế phần tình cảm này, bởi vì tôi sợ là tôi đơn phương.
Nhưng, một người đàn ông có thể chạy tới nhìn một người phụ nữ ở ngày hè nóng bức, thậm chí còn hôn cô, vậy chứng minh cái gì? Khương Hiểu len lén nghĩ, hẳn là Chu Tu Lâm có chút thích cô. Ừm! Có chút!
Khương Hiểu cho rằng mình sẽ không ngủ được, kết quả đêm đó, giấc ngủ của cô siêu tốt, mộng đẹp cả đêm. Thậm chí, cô còn làm một giấc mơ.
Chu Tu Lâm, cô, Tiểu Đậu Nha, một nhà ba người đi nghỉ ở hải đảo. Tiểu Đậu Nha với cô, mỗi người cầm một cái kem, Chu Tu Lâm ngồi ở một bên nhìn tha thiết mong chờ.
Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh lại trước, nhìn thời gian một chút, sáu giờ lẻ năm phút.
Chu Tu Lâm còn chưa tỉnh, khuôn mặt khi ngủ chính là một người đàn ông đẹp yên lặng, tràn đầy hấp dẫn.
Một số ánh sáng xuyên qua cửa sổ của khách sạn, ánh mặt trời tiến vào từ ngoài cửa sổ càng lúc càng rộng.
6h10, đồng hồ báo thức của Chu Tu Lâm vang lên, anh tắt âm thanh rất nhanh, đứng dậy xuống giường.
Giường lớn hơi rung một chút.
Chu Tu Lâm nhìn người còn đang ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng đi phòng tắm. Chờ lúc anh đi ra, Khương Hiểu vẫn giữ tư thế vừa rồi, cũng không hề cử động. Anh nở nụ cười.
Thay quần áo xong, anh đi đến trước giường, thoáng khom người xuống. Anh thật muốn nhìn cuối cùng cô có thể diễn đến mức nào, đến gần cô từng chút từng chút, hai hàng mi dày kia run rẩy nhè nhẹ.
Cuối cùng cô mở mắt, vẻ mặt lười biếng. “Sớm____”
Cách khoảng cách mấy cm, bốn mắt nhìn nhau.
Tất cả trong đáy mắt của anh hoàn toàn là cô.
Anh nói: “Sớm___vừa định gọi em, em đã tỉnh.”
Khương Hiểu á một tiếng, “Tôi dậy đây.” Dù cho gặp nhiều tiểu thịt tươi*, khoảng cách số không với khuôn mặt này của Chu Tu Lâm, lòng của cô vẫn đập bùm bùm không ngừng.
*Tiểu thịt tươi: Tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot. (Nguồn: Google)
Anh cười cười: “Anh chờ em.” Giọng trầm thấp ôn hòa vang lên trong không gian yên tĩnh, làm cho lỗ tai của cô đều ngưa ngứa.
Khương Hiểu đang chuẩn bị cầm quần áo đi phòng tắm, cô do dự mà chậm một bước, “Không phải anh rất vội sao?”
Anh đang cài nút áo sơ mi, “Cùng ăn một bữa sáng.”
Khương Hiểu: “…..Nhưng tôi phải đi theo Hân Nhiên.”
Chu Tu Lâm cười như không cười nhìn cô, không nghe ra chút lên xuống trong giọng nói. “Có thể, nếu không gọi Triệu Hân Nhiên die nd da nl e q uu ydo n cùng dùng cơm, anh nghĩ chắc cô ấy sẽ không từ chối, dù sao anh cũng là ông chủ của cô ấy.”
Khương Hiểu: “Vâng, ông chủ.”
Sau cùng, vẫn là hai người cùng dùng cơm.
Cô mang theo mũ, còn có gọng kính lớn. Làm trợ lý minh tinh đã lâu, tính cảnh giác cực kì cao. Chu Tu Lâm liếc mắt trang phục của cô một cái, hỏi một câu, “Làm sao em và Tấn Trọng Bắc bị chụp được?”
Khương Hiểu nhún nhún vai, “Không biết nha. Đêm đó chúng tôi liền tùy tiện trò chuyện mấy câu.”
Tấn Trọng Bắc cũng không phải người tùy tiện trò chuyện vài câu với người khác.
“Trước đây em biết anh ta?”
Khương Hiểu lắc đầu, “Không, làm sao có thể. Tôi và anh ta hoàn toàn là người của hai thế giới, năm nay sự nghiệp của tôi vừa mới chuyển biến tốt, mới có thể gặp được anh ta.” Vẻ mặt của cô đáng tiếc, xem ra vô cùng chú trọng với sự nghiệp.
Được, là anh cản trở sự nghiệp của cô.
“Tấn Trọng Bắc có chút phức tạp, không nên đến gần anh ta quá.”
Khương Hiểu biết điều gật đầu một cái, trong lòng có một ý nghĩ. Tiểu Đậu Nha à, ba con có phải đang ghen hay không hả? Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Nhìn anh làm gì?
“Không. Anh dùng mỹ phẩm gì dưỡng da? Sao làn da tốt như vậy?”
Chu Tu Lâm dở khóc dở cười, “Đi thôi, đừng nhiều lời.”
Ăn bữa sáng xong, Chu Tu Lâm phải đi về. Khương Hiểu đưa anh đến đầu đường, xe của anh dừng ở phía xa.
Đang nghỉ hè, không ít người đến thành phố điện ảnh du lịch. Có người thấy Chu Tu Lâm, giơ điện thoại di động lên chụp mấy tấm.
Khương Hiểu: “….Anh bị chụp ảnh rồi!”
Chu Tu Lâm không để ý lắm, “Chú ý an toàn.”
Khương Hiểu: “Tôi cũng vừa bị chụp ảnh, tôi sẽ bị lộ ra.”
Chu Tu Lâm: “Người ta có quyền tự do chụp ảnh.”
Khương Hiểu: “Chu Tu Lâm, anh không sợ ngộ nhỡ sao? Nhỡ chuyện của tôi và anh bị lộ ra, anh cũng không có ngẫm lại hậu quả.”
Có hậu quả gì, chẳng lẽ tốt hơn tình thế bây giờ.
Chu Tu Lâm kéo một ý cười, “Lo sợ hão huyền, anh cũng không phải Tấn Trọng Bắc. Người ta chụp anh, về lại phát hiện anh không phải là minh tinh gì, tự nhiên sẽ xóa ảnh.”
Khương Hiểu: “Nhưng nhỡ tôi bị lộ ta đây?”
Chu Tu Lâm: “Ông chủ tới khảo sát công việc, nhân viên tiễn ông chủ một chút, không thể?”
Khương Hiểu cắn răng: “Có thể. Ông chủ, đi thong thả không tiễn.”
Sau đó chứng minh, quả nhiên là Khương Hiểu suy nghĩ nhiều.
Nửa tháng sau, phần diễn của Triệu Hân Nhiên hơ khô thẻ tre*, công việc ủa cô cũng xem như là chấm dứt.
*Hơ khô thẻ tre: Cụm từ này bắt đầu từ giai đoạn trước Tần, dùng để chỉ đến việc quay phim đã hoàn thành, chuẩn bị bước vào giai đoạn sau sản xuất. Cụm từ còn để chỉ việc viết xong một tác phẩm. (Nguồn: Baidu)
Tổ diễn phim vì Triệu Hân Nhiên làm một tiệc chúc mừng nhỏ.
Triệu Hân Nhiên thông qua khoảng thời gian này, cũng mở mang không ít, biết bạn bè mới, kỹ thuật diễn cũng được cải thiện. Ly biệt dinendian.lơqid]on lúc nào cũng làm cho lòng người chua xót. Triệu Hân Nhiên gửi một tấm ảnh trong phim của mình trên Sina Weibo*, bên cạnh là hai ngượi trợ lí của cô.
*Sina Weibo: Sina Weibo là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, cũng tương tự như Twitter hay Facebook. Đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như những gì Twitter đã tạo dựng ở Mỹ. Nó được tập đoàn SINA ra mắt ngày 14 tháng 8 năm 2009 và có 503 triệu người dùng đăng ký tính đến tháng 12 năm 2012. (Nguồn: Wikipedia.)
Tấm ảnh vừa để lên trên mạng, fan liền nổi dậy ầm ĩ.
“Nhiên của tôi đẹp quá.”
“Cầu chúc 《 Thịnh thế thiên hạ 》cháy lớn trước.”
“Oa, chị trợ lí cũng thật đẹp! Hoàn toàn có thể ra mắt rồi!”
……
Hoạt động buổi tối, cơ thể Trình Ảnh không khỏe không đi, khiến người ta ngoài ý muốn chính là Tấn Trọng Bắc đi.
Tưởng Cần là đại diện của điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, đóng quân ở tổ diễn phim nhiều ngày, sớm đã làm quen với họ. Anh ta thường nói đùa giỡn với đạo diễn ở studio, có thể xem bản thân như phái có kỹ thuật diễn thâm niên, thậm chí âm thầm, còn đích thân làm mẫu.
Lần này, mọi người càng cảm thấy thích hợp, Tưởng Cần xuất hiện ở tổ diễn phim《 Thịnh thế thiên hạ 》, là hợp tình hợp lí như vậy.
Trong phòng, hơn hai mươi người.
Triệu Hân Nhiên chào hỏi với mọi người xong, nói rất nhiều lời, đơn giản là cảm ơn sự chăm sóc của mọi người trong thời gian này, sau này thường liên lạc. Tấn Trọng Bắc xuất hiện, khiến cô không khỏi có chút vui vẻ, trên mặt không che giấu được kích động.
Thực ra Khương Hiểu cũng rất kinh ngạc, Tấn Trọng Bắc có thể tới.
Mọi người tốp năm tụm ba trò chuyện.
Vô tình, Tấn Trọng Bắc ngồi xuống bên cạnh Khương Hiểu.
Khương Hiểu ăn quả nho, vừa quay đầu thấy anh ta, cô cười một tiếng, đôi mắt khi cười rộ lên hơi nhíu lại, “Thầy Tấn___” các diễn viên khác gọi anh ta là anh Trọng Bắc, hoặc kêu tên, Những trợ lí bọn họ đây, đều đã quen gọi một tiếng____Thầy.
Tấn Trọng Bắc hỏi: “Ngày mai các cô đi?”
“Đúng nha. Hân Nhiên còn có bộ phim bên dưới, đi về nghỉ ngơi một hai ngày, lại phải lên đường. Thầy Tấn, không ngờ anh sẽ đến.”
Tấn Trọng Bắc lắng tai, “Tại sao tôi sẽ không tới?”
Khương Hiểu thì thầm một tiếng, “Bởi vì anh là đại thần siêu cấp nha.”
Tấn Trọng Bắc nở nụ cười, “Gần đây tất cả mọi người gây, dường như chỉ có cô mập.”
“Đúng vậy nha?” Khương Hiểu vội vàng để quả nho trong suốt xuống, khuôn mặt nhăn nhó.
Anh ta bị động tác của cô đùa đến vui lên.
Vẻ mặt Khương Hiểu đau khổ, có lẽ bây giờ cô gái đều lấy gầy là đẹp.
“Không mập bao nhiêu.”
“Thầy Tấn, anh không cần an ủi tôi.” Bản thân Khương Hiểu cũng biết, gần đây cô nhất định mập rồi.
Tấn Trọng Bắc cười nói: “Cô không phải dùng đến kính, không một chút liên quan đến mập.”
Khương Hiểu nhếch khóe miệng, “Đúng rồi, bây giờ tôi có thể xin chữ kí không?”
Tấn Trọng Bắc nhìn cô, “Tôi cho là cô không yêu thích chữ kí của tôi, lâu như vậy cũng không có tìm tôi.”
Khương Hiểu bị oan, chủ yếu là lần trước chụp ảnh sự kiện. Trợ lí Tưởng già dặn kinh nghiệm nói ở bên tai cô, khiến cô giữ một khoảng cách với Tấn Trọng Bắc. Bất ngờ lại bị chụp, fan của Tấn Trọng Bắc sẽ xé xác cô.
Ngược lại Khương Hiểu không lo lắng việc này, chủ yếu là, cô lo thật sự bị đào ra cái gì, đến lúc đó không cách nào thu dọn.
Cô lấy bút và cuốn vở từ trong túi. Bìa ngoài hồng nhạt, tràn đầy tư tưởng thiếu nữ.
“Muốn tôi viết cái gì?”
“Khương Hiểu suy nghĩ một chút, “Theo đuổi tình yêu, không mệt ở lòng. Lâm Vu, cố lên.”
Tấn Trọng Bắc sững sờ, chăm chú viết hàng chữ này, liền ký tên là mẫu chữ in. “Lâm Vu là vị bạn tốt kia của cô?”
“Ừ. Chúng tôi là bạn học trung học, cô ấy là học sinh trường y đại học B. Năm đó anh diễn 《 bản sắc y học 》, cô ấy rất thích.
“Thay tôi cảm ơn cô ấy. Có cơ hội, hy vọng có thể gặp mặt cô ấy.”
Khương Hiểu tiếp nhận cuốn vở thật cẩn thận.
“Khương Hiểu, tôi nghe nói, cô là người thị trấn Lăng Nam của Tấn Thành.”
“Đúng, Lăng Nam là quê tôi, nhưng đã nhiều năm tôi không về.”
“Dọn nhà?”
“Bên đó không có người. Cha tôi là họa sĩ, tương đối lãng mạn, luôn luôn tìm linh cảm bên ngoài.”
“Không biết tên thật của bác gọi là gì?”
“Cha tôi gọi là Khương Ngật, ông cũng không quá nổi danh.”
Tấn Trọng Bắc không hiểu rõ lắm với giới hội họa, không tiếp tục hỏi kĩ.
Hai người nói chuyện một lát, trợ lý Tưởng đi tới, ngồi ở bên cạnh Khương Hiểu. “Đang thảo luận kỹ thuật diễn với Tấn đại thần hả?”
Khóe mắt Khương Hiểu giật giật.
Tấn Trọng Bắc thu lại vẻ mặt, “Nếu Khương hiểu muốn tiến vào ngành này, tôi chào mừng, dốc túi truyền cho.”
Khóe miệng Tưởng Cần giật giật, cười khan một tiếng. “Nhận được sự chăm sóc của Tấn đại thần với trợ lí của công ty chúng tôi, chỉ là, Hoa Hạ có đoàn chuyên môn, còn có nguồn tài nguyên, nếu Khương Hiểu muốn dieenndkdanleeequhydonnn làm diễn viên, ngài yên tâm đi, Chu tổng chúng tôi nhất định sẽ gắng sức nâng đỡ.”
Khương Hiểu: “….Hai vị tôi thật sự không có tính toán làm diễn viên.”
Tấn Trọng Bắc không biến sắc.
Nửa giờ sau, Tấn Trọng Bắc rời đi. Tất cả mọi người có thể hiểu được, tối nay Tấn ảnh đế có thể qua, cũng là cho Triệu Hân Nhiên đủ mặt mũi.
Triệu Hân Nhiên ngồi uống rượu với hai người đàn ông, bộ dạng hai người đàn ông đẹp đẽ, cao gầy, anh tuấn. Trong khoảng thời gian này tiếp, ý tứ của anh ta với Triệu Hân Nhiên rõ rành rành.
Khương Hiểu bên cạnh nhìn rõ ràng, chỉ khe khẽ thở dài một hơi.
Trợ lí Tưởng nói: “Lần này sau khi trở về, Chu tổng sẽ điều cô đến bên cạnh, tạm thời làm trợ lí riêng của anh ấy.”
Khương Hiểu nghiêng đầu, “Tôi đây không phải cướp đoạt bát cơm của anh rồi hả?”
Trợ lý Tưởng làm ra một dấu tay, “Chào mừng.”
“Triệu Hân Nhiên ở đây thì sao? Công ty chuẩn bị thuyết phục cô ấy như thế nào?”
“Sắp xếp của công ty, cô ấy chỉ có nghe theo. Yên tâm đi, sự sắp xếp của công ty đối với cô ấy mà nói, chỉ có lợi với cô ấy.”
Khương hiểu gật đầu.
“Phu nhân, nửa năm sau này ngài đi theo bên cạnh Chu tổng, chính là thời kì quan trọng tích lũy tài nguyên, sau này chờ cô làm việc lại, trong tay cô có rất nhiều nguồn tài nguyên giao thiệp, còn sợ không thành người đại diện xuất sắc sao.”
Khương Hiểu bị sự thay đổi bất thình lình của trợ lí Tưởng trong kế hoạch làm cho kinh sợ nhanh chóng, cô đành phải bất chấp khó khăn nói: “Cảm ơn trợ lí Tưởng nhắc nhở.”
“Khách sáo khách sáo.”
Khương Hiểu: “….”
Ngày hôm sau, đoàn người Triệu Hân Nhiên trở lại Tấn Thành.
Khương Hiểu ngủ gật ở trên xe, tối hôm qua mọi người cực kì ồn ào, mãi cho đến rạng sáng còn không có ý tứ tan cuộc. Khi cô nhận được lời của Chu Tu Lâm, vừa đúng 11 giờ.
Anh nói hôm nay không có thời gian đến đón cô, để Tưởng Cần đưa cô về nhà trước.
Khương hiểu chột dạ nói vài câu liền cúp.
Đọn đường này bọn tôi hết sức khốn khổ, phụ nữ có thai hả, đi qua đi lại không dậy nổi.
Trên đường Tưởng Cần đưa cô về, hởi: “Phu nhân, có phải bây giờ ngài rất muốn gặp Chu tổng hay không hả?”
Khương Hiểu híp mắt, ngủ đến mơ mơ màng màng, “Tôi rất nhớ cái giường trong nhà.” Cái giường kia là cái nhiều năm qua cô từng ngủ thoải mái nhất.
Tưởng Cần: “Chu tổng cũng rất thích cái giường kia, nửa đêm đổi dien-dyan(lee^qu.donnn) phòng, anh ấy cố ý mang cái giường kia qua. Cái giường khác anh ấy không ngủ được.”
Đầu óc của Khương Hiểu căng thẳng, “Ò ó o____” Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, cô vừa nhìn, là Chu Tu Lâm gọi điện thoại tới.
“Về đến nhà chưa.”
“Sắp.”
“Buổi trưa dì làm cơm, buổi tối, anh về đón em, đi đến chỗ ba mẹ đó. Buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung.”
“Anh chuẩn bị tối nay ngả bài?’
“Lựa ngày không bằng trùng ngày. Ba mẹ không có mấy ngày liền muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi.”
Vẻ mặt Khương Hiểu vô tôi, “Ôi, tôi sợ nha. Từ nhỏ đến lớn chưa làm qua chuyện sai lầm, thì một cái này, còn bị bắt ngay tại trận.”
Chu Tu Lâm cười hì hì một tiếng, “Em cảm thấy Tiểu Đậu Nha là sai lầm?”
“Đương nhiên không phải!” Tiểu Đậu Nha là món quà, là món qua ông trời ban tặng.
“Vậy không nên sợ. Nhiều lắm thì anh bị ba anh đánh một trận.” Nhà họ Chu tương đối thích nề nếp gia đình, Chu Tu Lâm biết mình khó tránh được một trận trách cứ.
“Buổi tối gặp đấy!”
Chu Tu Lâm cúp điện thoại, chưa phát hiện ra nụ cười.
Tác giả có lời muốn nói:
có lẽ tuần này sẽ lại có gấp đôi.
Dây leo lớn cố gắng nỗ lực lại thêm nỗ lực để ở lại.
Mời các bạn dùng lời dặn dò, lời dặn dò lớn và dài bao phủ cô!