Lâm Dật đến khi chuẩn bị xông pha ra trận liền được Dương Tử Nghi dội cho một gáo nước, khuôn mặt anh trở lên u ám buồn rầu, nhìn Dương Tử Nghi sau đó lại nhanh chóng dời đi ra khỏi căn phòng ngủ. Dương Tử Nghi nhìn thấy anh thất vọng dời đi cũng có chút thương hại, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng chẳng bận tâm anh, bởi những cơn đau đớn khó chịu của mình rồi. Lâm Dật cũng chỉ có thể cười khổ khi quay lại đã mang đến cho cô một bát nước đường đỏ, cũng không quên an ủi cô, một chút ngủ sẽ quên. Vậy nhưng Dương Tử Nghi vẫn bày ra khuôn mặt khó chịu không thôi.
- Dương Tử Nghi, anh có một cách giúp em không phải chịu đau hàng tháng đấy!
- Cách gì?
- Thì là sinh con, đảm bảo ít nhất mười tháng không cần gặp bà dì.
- Lâm Dật, anh bị nòng nọc lên não à, em mới là không muốn sinh con cho anh, giống như kiểu Lâm Tư Dực ý, hiện tại thằng bé không chút nào coi em là mẹ.
- Tử Nghi, nghe anh nói được không? Lúc trước em vừa nằm dưỡng bệnh, sức khỏe lại không được tốt cho nên Tư Dực không quấn em nhiều, nhưng hiện tại em sinh đi, anh vừa ở bên cạnh em, vừa chăm sóc em, vừa chăm sóc con, vậy có phải anh sẽ dạy dỗ con luôn giúp em không, anh đảm bảo sẽ dạy dỗ ra một đứa trẻ chăm ngoan, không bao giờ cãi lời em. Thấy được không?
Dương Tử Nghi nhìn khuôn mặt đầy cà chớn của Lâm Dật, cô vốn chưa từng nghĩ anh sẽ có một mặt như này, cô chỉ nghĩ anh là tên mặt lạnh, nào ngờ anh cũng là một tên đểu giả đội lốt lạnh lùng. Cô lườm anh im lặng không nói gì, nhưng Lâm Dật lại chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ. Anh xoa xao hai bàn tay mình vào nhau, sau đó lại áp vào bụng cho cho cô cảm nhận hơi ấm, dần dần, chìm sâu vào giấc ngủ.
Lâm Dật nhìn cô chìm vào giấc ngủ bèn cười một nụ cười âm hiểm sau đó nằm xuống bên cạnh ôm cô thật chặt trong lòng.
Vài ngày sau cũng đến ngày Dương Tử Nghi đến gặp Thư Phàm cùng đi lễ chùa, hai người cùng ngồi nghe giảng kinh, dùng cơm chay rồi lại quỳ lạy nghe lễ phật, tâm tư Dương Tử Nghi cũng giao động nhẹ nhàng đi chút nhiều, cho đến khi trở về Thư Phàm liền hỏi Dương Tử Nghi:
- Tử Nghi, em đã khấn xin điều gì vậy?
- Em cầu cho mọi người đều có sức khỏe, anh chị sớm có baby! Em biết chắc chắn chị cũng sẽ cầu mong điều đó. Chuyện năm đó là do e nợ chị rồi.
- Đừng nghĩ như vậy, chúng ta đều là người nhà, em đừng suy nghĩ quá nhiều.
- Em biết rồi chị Thư Phàm.
- Vậy em không cầu mong hai người sớm tổ chức hôn lễ sao?
- Không, em không cần lấy anh ấy, lúc nào không còn thích anh ấy nữa bỏ dễ hơn mà.
Lời nói của Dương Tử Nghi không to không nhỏ nhưng Lã Chữ Minh đi theo đằng sau đủ để nghe thấy. Anh chỉ có thể âm thầm nở nụ cười, bởi nếu vị tổng tài mặt lạnh kia hiện tại đang đứng ở vị trí của anh, nhất định sẽ nổi cáu bởi câu nói vu vơ của cô.
Ba năm anh độc đoán lạnh lùng, đến hiện tại khi cô trở về lại như hóa thành người khác, thi thoảng ngồi trong văn phòng cũng có thể nở một nụ cười ngây dại. Trước đây mỗi khi Lâm Dật nở nụ cười, luôn đi kèm một sự chết chóc, bởi nụ cười của anh đại diện cho ác quỷ, làm sao có ai biết được một ngày ác quỷ như anh lại có thể nhìn một cô gái xong nở nụ cười tươi sáng đến vậy chứ. Anh còn chưa dám kể đến chuyện Lâm tổng vì vợ mà ăn lại đồ thừa của cô ấy rất nhiều lần.
Anh nhớ lại có một lần phu nhân ngồi trong phòng làm việc, nhưng lại đặt đến hai hộp trà sữa, phu nhân vui vẻ tặng cho Minh Nguyệt một hộp, còn lại cô ấy tự uống một hộp, xong sau đó, nhất định đòi bằng được Lâm tổng uống thử, mặc kệ anh ấy phản đối vì anh ấy cực kì không thích đồ ngọt, ai ngờ hai người cứ mỗi người hút một lần mà hết ly trà sữa. Anh thì nghiễm nhiên phải ăn cẩu lương miễn phí rồi.
Hơn hết Lã Chữ Minh còn nghe được đến chuyện hai người họ nhắc đến cả chuyện sinh con, anh cũng thầm nghĩ anh đã nhiều tuổi, đừng nói đến chuyện sinh con nối dõi, chỉ cần nói đến chuyện đi xem mắt thôi cũng đã khiến anh thấy không khả quan rồi. Người không quan tâm đến tài sản của anh thì chê anh già. Người quan tâm đến thì lại chê công việc anh không bền vững. Như nào là không bền vững, chẳng phải anh làm trợ lý cho tổng tài nổi tiếng nhất ở cái thành phố này sao?
Lã Chữ Minh đang nghĩ bâng cua liền thấy Dương Tử Nghi đứng lại nhìn mình, anh không biết mình đã làm sai điều gì khiến cho cô nhìn mình bằng ánh mắt đó, chỉ có thể nhẹ nhàng đi đến gần cô:
- Anh Chữ Minh không có ý định lấy vợ sao?
- Chưa gặp được người thích hợp.
- Vậy anh nói xem như nào mới là thích hợp, em tìm giúp anh!
- Phu nhân, em thử nói xem, em mát tay mai mối như vậy, anh có lên gửi em một hầu bao hậu hĩnh không?
- Vậy anh đưa em đi, không cần nhiều đâu, vài vạn tệ là được.
- Em đang cướp trắng trợn thì đúng hơn đấy.
Dương Tử Nghi nhìn anh nở nụ cười sáng lạng, trèo lên xe cùng nhau trở về thành phố.
Vài ngày sau đó quả nhiên giống như lời Lâm Dật nói, anh toàn tâm toàn lực muốn cùng cô sinh con, khiến Dương Tử Nghi mỗi buổi sáng thức giấc đều không muốn dậy.
Chuyện sinh con vốn không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng người đàn ông kia mỗi lần nhìn thấy cô liền mỉm cười một điệu cười khả ố, điều này khiến Dương Tử Nghi nghĩ chắc chắn anh không còn là anh nữa rồi. Huống hồ trước đây anh xuất quỷ nhập thần, còn hiện tại tất cả những chuyến công tác ra nước ngoài đều để lại cho Lã Chữ Minh hết. Nhưng nói đi nói lại, gần đây cô cảm nhận thấy Lã Chữ Minh và Minh Nguyệt dường như có điều gì đó không đúng.
Hai người dường như đang né tránh nhau.
Tuần trước Lâm Dật đáng lẽ là người phải đi giải quyết công việc tại Singapo, nhưng đến phút chót lại để Lã Chữ Minh đi cùng với Minh Nguyệt, sau một tuần công tác hai người trở về dường như thay đổi quá nhiều, điều này khiến một người chả mấy quan tâm như Dương Tử Nghi cũng nhìn ra sự thay đổi. Cô đôi khi bâng cua hỏi Lã Chữ Minh nhưng anh lại là người quá kín tiếng, tuyệt đối không nói ra đến nửa lời. Cho đến một hôm, Dương Tử Nghi vốn đã dời đi cùng Lâm Dật nhưng lại quên mất điện thoại của mình trong phòng ngủ, cô liền nói Lâm Dật đi lấy xe rồi đợi cô ở dưới đại sảnh, còn mình đi lên lầu lấy điện thoại, cô bất ngờ nghe được câu chuyện đầy thú vị của hai người kia.
Hóa ra lần đi công tác đó có sảy ra một bữa tiệc, khi đó Lã Chữ Minh bị chuốc khá say, đến khi trở về liền trong cơn say nói ra vài lời thổ lộ, sau đó hai người cùng nhau qua đêm. Vậy là có kết cục ngày hôm nay. Dương Tử Nghi đi xuống liền cười không ngớt khiến Lâm Dật cũng có nhiều tia suy nghĩ cho riêng mình.
Cô nói với Lâm Dật hôm nay cô muốn ăn tối bên ngoài. Nói anh báo Lã Chữ Minh là đến cùng anh uống rượu, còn gọi điện đến văn phòng nói với Minh Nguyệt rằng giúp cô cầm điện thoại đến quán ăn. Lâm Dật ban đầu vẫn không hiểu được ý của cô chỉ có thể làm theo. Cho đến khi Minh Nguyệt đến nơi liền thấy Lã Chữ Minh đang ngồi rót rượu cho Lâm Tổng, còn Dương Tử Nghi đang ngồi ăn ngon lành liền thấy có chút khó sử. Cô muốn dời đi nhưng Dương Tử Nghi nào có cho cô đi dễ dàng. Hai người lại một lần nữa rơi vào bẫy của phu nhân nhỏ.