Sau một hồi nói chuyện, Dương Tử Nghi cũng hẹn cùng chị Thư Phàm cùng nhau đi chùa lễ phật, Thư Phàm vốn theo đạo phật nên trong lòng rất tín tâm, chỉ cần có cảnh giác không bình an, cô liền đến chùa nghe kinh, giúp tâm tư thanh thản. Lần này không biết có chuyện gì khiến tâm tư cô dường như luôn luôn có cảm giác lo sợ. Liền muốn tâm tình thanh thản. Dương Tử Nghi cũng muốn dời khỏi Lâm Dật một chút liền lấy ly do muốn đi cùng cô hẹn đến ngày có thể cùng chị Thư Phàm ra khỏi thành phố.
Cuối bữa tiệc cô lại trở về nhà cùng Lâm Dật nói với anh chuyện cô cùng Thư Phàm sẽ đi chùa lễ phật, anh nhìn cô khuôn mặt không hài lòng sau đó lại nhỏ nhẹ nói, để Lã Chữ Minh đưa hai người đi.
Dương Tử Nghi vốn nghi ngờ thế lực hắc bang của Lâm Dật, mỗi lần cô nghe thấy chuyện Lâm Dật nói để Lã Chữ Minh đi cùng là đầu cô lại hiện lên một mảng đen của quá khứ. Là nhớ lại những chuyện nguy hiểm đã qua. Nhưng Dương Tử Nghi cũng phải giữ vững tinh thần cho bản thân mình, bởi vì, muốn làm được người phụ nữ bên cạnh anh, nhất định cô sẽ phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện, không thể mới chỉ nhớ đến đã chùn bước lại.
Cô nhẹ nhàng nhìn Lâm Dật, mắm môi lại rụt rè nói với anh:
- Dật, em học dùng súng được không?
- Không được, quá nguy hiểm.
- Vậy em..
- Tử Nghi, làm người phụ nữ của anh, nghĩa là an chắc chắn sẽ bảo vệ em chu toàn nhất, cho dù hi sinh nhiều thứ khác anh cũng vẫn sẽ bảo vệ mình, cho dù lấy thân anh che đao chắn đạn cho em cũng là anh nguyện ý. Em chỉ cần tin tưởng anh, được không?
Dương Tử Nghi nhìn lên khuôn mặt băng lãnh của Lâm Dật, anh rất ít khi cùng cô nói lời thâm tình, nhưng bản thân cô lại không thể kìn nén được sự rung động. Cô biết bản thân anh muốn bảo vệ cô, nhưng chí ít cô cũng muốn hai người kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, chứ không phải người sống người còn, như vậy đối với cô còn đau lòng hơn nữa. Nhưng cô biết anh là người nói một là một nói hai là hai, nếu hiện tại cô cong mỏ lên cãi lại, chắc chắn anh sẽ không vui, kết cuộc có thể hai người sẽ cái vã, cô liền nén lại những suy nghĩ trong lòng mình, đợi thời cơ thích hợp sẽ nói với anh.
Ngày đi chùa lễ phật cùng Thư Phàm chưa kịp đến, Lâm Dật đã muốn cùng cô trở về nhà chính của nhà họ Lâm dùng bữa. Mọi chuyện sẽ thật vui vẻ nếu không có sự chọc ngoáy rất muốn ăn đấm của Lục Triển Vũ. Ba năm không gặp Lục Triển Vũ sau khi kết hôn cùng Lâm Tiểu Lan thì tính tình anh lại càng thay đổi, dường như có phần giống Hứa Minh Thành nhiều hơn một chút.
Khi mọi người chuẩn bị dùng bữa, liền thấy Lâm Dật đưa Dương Tử Nghi trở về. Câu đầu tiên Dương Tử Nghi mở miệng ra lại chào ba của Lâm Tiểu Lan là chú, nhưng Lâm Dật ở bên cạnh lại lạnh lùng nói với cô rằng:
- Gọi anh.
Dương Tử Nghi nhìn về phía ba của Lâm Tiểu Lan chào bằng anh, thì liền lại thấy Lâm Tiểu Lan và Lục Triển Vũ đã đang chuẩn bị đồ ăn, Lâm Tiểu Lan thấy Dương Tử Nghi đến thì liền vui vẻ chạy đến bên cạnh và ôm cô vào lòng, lại cùng nhau tíu tít nói chuyện, cho đến khi ngồi vào bàn ăn cũng không ngừng cười nói vui vẻ, khiến Lâm Dật cảm thấy cô hình như ở bên anh không được vui vẻ đến vậy. Lâm Dật nhìn về phía Lâm Tiểu Lan nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Lâm Tiểu Lan nên để ý xưng hô, nên gọi là Thím ba, cô ấy giờ là vợ của chú ba, cháu không thể không biết lễ phép với bề trên như vậy!
- ? - Lâm Tiểu Lan ngơ ngách nhìn lên khuôn mặt của Lâm Dật.
Dương Tử Nghi cũng không thể tự nhiên hơn mà nhìn lên khuôn mặt anh và những người trên bàn ăn lúc này, Lục Triển Vũ thì tủm tỉm nụ cười vừa gắp thêm thức ăn cho Lâm Tiểu Lan vừa nói chuyện của ba vợ, tiện thể nhắc nhở Dương Tử Nghi:
- Tử Nghi ăn nhiều vào em, thức ăn hôm nay do chính tay anh và Tiểu Lan nấu đấy.
- Cả cậu nữa, gọi thím ba.
Lúc này Lục Triển Vũ vẫn vui vẻ cười tươi:
- Thím ba, chú ba, ăn nhiều đẹp lão.
- Lâm Dật, anh có thôi đi không, sớm biết ở bên cạnh anh tự nhiên già đi chục tuổi em nhất định không ở bên cạnh anh mà tự mình ở nhà nuôi dưỡng sủng nam rồi. Vì sao một bữa cơm mà anh cũng mở miệng ra nói lễ nghi mới cả phép tắc chứ, sao lúc trên giường anh không nói chuyện phép tắc đi.
Lâm Dật bị câu nói của Dương Tử Nghi làm cho chút nữa bị nghẹn, cô gái nhỏ này đối với anh mà nói càng ngày càng không chịu thua chút nào. Cô với anh còn có thể có phép tắc sao.
Lục Triển Vũ và Lâm Tiểu Lan thì chỉ có thể cười lên thành tiếng, trước đây mỗi lần khi Lâm Dật trở về cùng cả nhà ăn cơm, cũng chỉ thấy cậu ta ăn xong nói chuyện cùng ba Tiểu Lan toàn chuyện công ty, không là giao phó thì cũng là chỉ đạo, được đến hôm nay anh không còn nói chuyện công việc nhàm chán nữa, thì liền được Dương Tử Nghi xoay ra hẳn chuyện khác luôn, mà với thái độ này của anh, mọi người dám chắc hẳn rồi anh tuyệt đối sẽ không cãi lại.
Quả nhiên sự thật chứng minh rằng, đàn ông đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.
- Được vậy anh không nói nữa, em ăn nhiều một chút, em muốn gọi sao cũng được, được không?
Dương Tử Nghi nhìn thấy thái độ Lâm Dật liền nhớ lại ba của Lâm Tiểu Lan cũng ngồi nơi đây, liền nhẹ nhàng cười nói mọi người ăn cơm, mọi người ăn cơm để che giấu bớt đi sự xấu hổ của mình, liền cúi xuống bắt đầu ăn những món ăn mà lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Sau bữa tối phong ba, Dương Tử Nghi cùng Lâm Dật trở về lại căn nhà nhỏ của riêng hai người, nhưng ngày hôm nay cô lại đặc biệt vui vẻ, vì bà dì cả của cô đến thăm, một là do Lâm Dật sẽ không lăn qua lăn lại được cô nữa, hai là vài ngày nữa đi lễ chùa cùng chị Thư Phàm sẽ không bị lo lắng nhiều.