Mọi người dọn dẹp xong Lâm Dật chỉ đành nhẹ nhàng nói với Lã Chữ Minh xử lý nốt một vài công việc anh đang làm dở phía máy tính, sau đó gửi vào thư điện tử cho anh, còn anh nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ bước đến phía cầu thang máy rồi dời đi khuất tầm mắt của những người còn lại. Nữ thư kí nhìn hai người họ dời đi liền một mực cảm thán:
- Sức khỏe tổng giám đốc quá tuyệt vời.
Lã Chữ Minh ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lên tiếng.
- Nơi đây không phải chỉ có Tổng giám đốc có sức khỏe, tôi cũng là người có sức khỏe, chẳng qua cô không để tâm thôi.
Nữ thư kí nhìn sang anh đỏ mặt:
- Lã trợ lý cứ nói đùa, tôi quả thực không dám trèo cao.
Sau đó quay đi ôm lấy khuôn mặt đỏ nựng của mình quay về phòng làm việc.
Cô ấy tên là Minh Nguyệt, đã ở bên cạnh làm thư kí của Lâm Dật gần sáu năm, cô ấy là người dịu dàng, khá giỏi trong việc sắp xếp, mặc dù chuyên môn của cô ấy không tốt, nhưng thái độ ngay thẳng của cô đã lọt vào mắt xanh của Lâm Dật, chuyên môn có thể để Lã Chữ Minh gánh cho cô, mọi điều khác để cô sắp xếp luôn luôn trọn vẹn hơn tên con trai chưa trải mùi đời kia. Sáu năm cô là thư kí còn anh là trợ lý, lời nói cùng nhau cũng nhiều, đôi lúc còn cãi nhau đến nảy lửa, nhưng trong lòng Minh Nguyệt đã động lòng riêng.
Cô từng nghe tới chuyện phu nhân theo đuổi giám đốc, bởi vậy phu nhân luôn là một nữ cường trong lòng của cô. Thậm chí cô còn mong muốn có một ngày cô mạnh dạn đứng trước người đàn ông đó nói với anh những lời giống như năm đó phu nhân nói. Chỉ là đối với người kia, tinh thần bất định, tâm tính lại khó lường, khiến cô không thể biết cũng không thể phỏng đoán được rốt cuộc đối với cô anh có từng sinh tình. Nhưng để nói ra thì tình cảm hai người lại đi theo chiều hướng quá khó.
Nhưng cô lại không biết rằng, Lâm Dật vốn rất tinh ý, chuyện của hai người anh đã biết từ lâu, chỉ duy nhất một điều đó là, Lã Chữ Minh vốn luôn lo lắng xuất thân nhà anh không được tốt, là người nghèo, thậm chí là rất nghèo khổ. Anh từng đâm thuê chém mướn, cướp đầu đường xó chợ, đòi nợ thuê, trên người anh để nói ra cũng thủng lỗ chỗ do bị đâm xiên mà tạo thành, bởi vậy lúc nào đối với anh Minh Nguyệt giống như một loại mặc cảm. Chuyện anh thường xuyên nhìn cô qua cửa kính văn phòng làm việc, thường hay theo dõi cô mỗi khi tan làm về, Lâm Dật đều biết cả, anh từng nói với Lã Chữ Minh tiến tới với Minh Nguyệt, nhưng bản thân anh còn e ngại.
Cả hai người đã phải lòng nhau nhưng vẫn yên lặng làm thinh. Sáu năm không dài cũng không ngắn, đến Lâm Dật đợi Dương Tử Nghi mới ba năm đã đạt đến giới hạn kìm nén, vậy mà hai người này vẫn nhất mực không ai chịu tiến chịu lùi.
Lã Chữ Minh đơn giản thi thoảng trêu chọc cô, còn cô thì lại bị những lần anh trêu chọc mà hờn dỗi. Cứ vậy qua sáu năm liền.
Lâm Dật và Dương Tử Nghi dời đi, chỉ còn để lại Lã Chữ Minh nhìn theo bóng lưng một người con gái. Anh cũng chỉ có thể cười khổ chứ không thể thay đổi được gì, bởi cho dù nói như thế đi chăng nữa, xuất thân của anh so với cô, chỉ sợ gia đình cô không chấp nhận được.
Phía bên kia Lâm Dật và Dương Tử Nghi đến tiệm trang sức. Anh vừa đi vừa ôm cô vào lòng vừa chỉ cho cô xem bức ảnh anh tâm đắc nhất, nó được treo giữa nơi sảnh lớn, thậm chí tất cả những bức vẽ của cô đều được anh treo nơi đó như một vật trang trí đặc biệt. Mọi người thấy anh đến liền đon đả chào đón, anh thì lạnh nhạt bởi trong lòng anh chỉ để tâm đến người anh đang ôm trong lòng. Nhưng cô cũng quá đỗi phũ phàng, cô mặc kệ anh muốn giao lại nơi này cho cô, cô cũng không chịu nhận. Chỉ nói với anh cô không muốn làm việc nghiêm túc. Anh vẫn là phải chịu thua cô thôi.
Chấp nhận vẫn như cũ, hàng tháng cô gửi mẫu về thư điện tử mà anh đã lập để cho Lã Chữ Minh đi đăng kí bản quyền sau đó mới đưa ra sản xuất. Cô không muốn vất vả anh sẽ chấp nhận làm người điều hành để cô có cuộc sống an nhàn nhất.
Sau một ngày cuối cùng Lâm Dật đưa cô trở về nhà anh, căn nhà anh mua cách đây đã ba năm ở ngay giữa trung tâm thành phố. Căn nhà hai tầng rộng rãi có đến năm phòng ngủ, đủ để thấy được rằng anh đã tốn tâm tư vào nơi đây như nào. Phòng chính phòng ngủ đều được anh chuẩn bị chu toàn nhất. Trong phòng ngủ còn được anh chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ dùng cá nhân cho phụ nữ. Cô nhìn anh toán chút nghi ngờ.
- Em đang nghi ngờ anh sao? Ba năm trước khi đêm đó anh nhận định muốn em, anh đã chấp nhận tới nhà họ Dương hỏi em làm vợ, chỉ có điều là, anh đã không kịp trở tay trước Dương Thành Nghị, cậu ấy cố tình để em với Thư Phàm đi trước, điều đó khiến anh sống trong dằn vặt ba năm nay. Tử Nghi, em trở về rồi, có thể chấp nhận làm vợ anh được không? Anh biết tính tình anh không tốt, nhưng vì em anh nhất định sẽ thay đổi.
- Ầy già, cái này không phải là vấn đề.
- Vậy đâu mới là vấn đề?
- Anh nghĩ lại xem, em đang gọi ba Tiểu Lan là Ba Lâm, giờ em đồng ý ở bên anh không phải chuyển sang gọi chú ấy thành anh Lâm sao? Quá khó không thể được không thể được.
Lâm Dật lúc này cũng cảm thấy choáng váng bởi câu nói của cô, nhưng anh đến hiện tại còn cần suy nghĩ gì nữa sao, hơn nữa hiện tại cô lý trí vậy, vậy trước đây theo đuổi anh là cô đùa giỡn sao:
- Này Dương Tử Nghi em có thấy em mâu thuẫn không? Đến con em còn sinh rồi em để ý đến mấy cái đấy làm gì?
- Cái đó, cái đó, là rất thất đức, nên em không nỡ tuyệt tình như vậy?
- Vậy ban chiều em cùng anh dây dưa là sao?
- Ầy già, chắc chắn lúc đấy não bị chập rồi.
- Vậy về sau cũng coi như não chập đi.
Lâm Dật nói xong dứt khoát ôm Dương Tử Nghi trở lại phòng ngủ, sau đó liền thao cô đến khi màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng chuông điện thoại.
Dương Tử Nghi lười nhác cầm chiếc gối lên che đầu, cô đang ngủ ngon liền có người phá đám.
Lâm Dật thấy vậy liền tìm đến nơi đổ chuông, là điện thoại của cô ấy, Dương Thành Nghị thấy cô chưa trở về liền gọi điện, mà người bắt máy đầu dây bên kia lại là Lâm Dật, anh nhẹ nhàng buông câu nói với chính bạn thân của mình rằng từ nay Dương Tử Nghi sẽ ở nhà của anh ấy, ăn cơm của anh ấy, tiêu tiền của anh ấy, không cần nhà họ Dương lo lắng cô ấy vô hại nữa.
Chỉ có điều Dương Thành Nghị cũng đâu phải người dễ dàng chấp nhận, cuối cùng Lâm Dật cũng phải mang miếng đất gần trăm tỷ phía thành đông, đổi lấy một cô gái đang ngủ trong phòng.