Đến khi hai người ngồi ăn, Lâm Dật cũng thoáng hỏi Dương Tử Nghi đến gặp anh vì chuyện gì, đến lúc này cô cũng chỉ có thể cười đến ngây ngốc, mải mê vì cơ thể mình mà quên mất cả chuyện cô đến tìm anh. Vừa ăn đĩa salat vừa nhìn lên phía những người trong căn phòng liền nói:
- Em đến đòi lại thiết kế của em.
- Trước khi nói chuyện đó, chúng ta nói chuyện khác được không?
- Chuyện khác là chuyện gì?
- Chữ Minh hơn em bao nhiêu tuổi?
- Mười hai.
- Vậy tôi hơn em bao nhiêu tuổi?
- Mười ba.
- Vậy sao em gọi tôi là chú?
- Đó vốn dĩ là chú muốn em gọi là chú, lần đầu tiên đã nói em gọi là chú.
- Khi đó và bây giờ khác nhau, em không cần nhớ khi đó, giờ em gọi tôi một tiếng ông xã được không?
- Không?
Câu trả lời của Dương Tử Nghi nhanh gọn, dứt khoát, thậm chí đến nghĩ khéo cô cũng không động não để suy nghĩ.
Lâm Dật lại thoáng nhìn về phía Dương Tử Nghi thở dài, khi đó, anh không muốn cô sinh ra ảo tưởng với anh nên ép cô gọi anh là chú, ai ngờ được đến về sau này anh càng ngày càng u mê cô chứ.
- Chỉ cần em gọi anh một câu ông xã, cả cửa hàng thời trang đấy đều cho em hết được không?
- Không, em mới không thèm.
Lâm Dật càng ngày càng phải chào thua cô, muốn cho cô, muốn nuôi cô đều quá khó. Đúng vậy, hiện tại lúc này đây, điều anh mong ước nhất đó chính là ước gì cô nghèo khổ thật nghèo khổ, anh sẽ ép buộc cô bằng tiền, chứ hiện tại, cho dù cô có đi làm hay không thì tiền của cô vẫn nhiều thật nhiều, và muốn anh dùng điều đó để gây khó dễ cho cô là điều không thể.
Lâm Dật nhìn cô bé ăn ngon lành đủ hiểu cuộc vận động chiều nay tốn sức như nào, nhưng có lẽ đây cũng là bước tiến triển tốt đẹp trong diễn biến tình cảm của hai người, chỉ cần cô chấp nhận anh thì nhất định anh sẽ dùng thật tâm của mình đối đãi với cô, thậm chí cô có chĩa đao chĩa súng vào anh thì tâm anh với cô tuyệt đối không thay đổi.
Sau khi Dương Tử Nghi ăn xong vẫn thấy Lâm Dật không hề ăn miếng nào, cô thắc mắc hỏi anh anh liền nhìn về phía cô nói:
- Dương Tử Nghi, anh là động vật ăn thịt, không phải động vật ăn cỏ như em.
- Vậy nên?
- Theo chuỗi sinh học thì động vật ăn thịt sẽ chờ động vật ăn cỏ ăn xong, vỗ béo sẽ trực tiếp ăn động vặt ăn cỏ.
* * *
Đầu Dương Tử Nghi cuối cùng cũng có thể nảy số, hóa ra ý anh muốn nói là anh đang muốn dành bụng ăn cô sao, vậy thôi, bỏ qua. Liếc nhìn Lã Chữ Minh một vòng liền mỉm cười hỏi anh ấy có thể đưa cô về hay không? Lã Chữ Minh chỉ đành làm cô thất vọng rồi, Lâm Dật còn muốn cô ở bên cạnh anh ta thêm vài phút, làm sao một trợ lý nhỏ như anh dám nói sẽ đưa cô về chứ.
Dương Tử Nghi cuối cùng cũng hiểu được áp lực của mấy người làm trợ lý giống như Lã Chữ Minh, huống hồ cô biết khi Lâm Dật đã ngồi lại vào chiếc bàn làm việc của mình có nghĩa là bản thân anh đang rất bận, nếu đã vậy, cô cũng sẽ không đợi chờ gì anh nữa. Việc đàm phán đòi lại thiết kế chắc chắn không thành, cô còn thành con thỏ nhỏ bị sói ăn sạch sành sanh rồi, không nên tiếp tục ở đây chờ làm mồi cho sói. Nhân lúc Lâm Dật không để ý, cô nhẹ nhàng ôm chiếc túi của mình đi thật rón rén ra phía cửa, tay chưa đặt đến cánh cửa đã liền bị tiếng nói của Lâm Dật gọi ngược lại:
- Dương Tử Nghi đợi anh mười phút, mười phút sau anh đưa em đi đến một nơi.
Dương Tử Nghi vốn không muốn cùng anh đi nữa, nhưng hình như cô sai rồi, cánh cửa này căn bản cô không mở được. Nhìn khuôn mặt của Lã Chữ Minh cúi xuống làm ngơ, cô cuối cùng đã biết là do anh ta cố tình, nhưng cũng thật may mắn, Chiếc cửa này làm bằng thủy tinh. Dương Tử Nghi đi đến bên cạnh Lâm Dật nhanh chóng giật chiếc kẹp cà vạt của anh đến vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt kính. Lâm Dật và Lã Chữ Minh cũng chỉ cười trừ trước hành động của cô, nhưng sau khi xác định xong vài điểm được cô đánh dấu, cô liền nhấc chiếc giày cao gót của mình lên, đập thật mạnh xuống.
Tiếng rắc rắc từng hồi của những đường nứt kéo dài theo tấm thủy tinh.
Thêm một lần nữa Dương Tử Nghi đập chiếc giày xuống, lần này cả tấm thủy tinh không còn là những vệt nứt, mà thật nhanh chóng rơi lách cách từng tiếng thủy tinh xuống sàn nhà.
Lâm Dật cả kinh chỉ có thể nhanh chóng chạy thật nhanh đến phía Dương Tử Nghi nhấc bổng cô lên khỏi sàn đất, lúc này trên phía chân cô cũng có vài mảnh kính văng phải, rất nhanh hiện rõ ra vài vết cắt, Lâm Dật nhìn thấy cô vẫn không có phản ứng gì liền lo lắng đặt cô lên chiếc bàn làm việc của mình, tay anh nhanh chóng bắt lấy cổ chân cô kiểm tra xem còn mảnh thủy tinh nào sót lại.
Ngược lại với vẻ lo lắng của Lâm Dật, Lã Chữ Minh đứng bên cạnh bàn uống nước khi nhìn thấy tấm cửa thủy tinh sụp xuống anh chỉ có thể cảm thán, kính của công ty đều là kính chống đạn, ai lại có thể nghĩ đến chuyện lấy kim cương phá vỡ cấu trúc thủy tinh trước khi đập giống như phu nhân chứ. Cô vợ thông minh như thế này, anh mà lấy về có điều còn thấy đáng sợ hơn sống cuộc sống độc thân mãi.
Nữ thư kí của Lâm Dật nghe thấy tiếng động, chạy đến cũng chỉ có thể yên lặng, sau đó một đoàn người đến để vệ sinh dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng. Tổng giám đốc của họ không lên tiếng thì họ cũng chỉ có thể yên lặng dọn dẹp theo sự chỉ đạp vô hình của Lã Chữ Minh, không ai dám ngước mặt lên nhìn những hành động khác của cặp đôi đang chăm sóc nhau ân cần phía trong phòng kia hết.
Lâm Dật sau khi kiểm tra xong cho cô liền nhìn lên phía cánh cửa được cô đập vỡ, anh chỉ có thể cười trong bất lực. Dương Tử Nghi nhìn thấy nụ cười của anh liền đẩy anh ngồi nghiêm nghị xuống chiếc ghế xoay, đưa tay lên kẹp lại cho anh chiếc kẹp cà vạt, rồi tỏ ý ăn năn hối lỗi, nhưng hành động của cô trong mắt Lâm Dật giống như nửa khıêυ khí©h, nửa cợt nhả, làm anh chỉ muốn lăn cô thêm vài vòng.