Lâm Dật nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng và gọi cô tỉnh dậy. Sau một hồi cuối cùng cô cũng tỉnh, mắt nhắm mắt mở phụng phịu nỉ non cùng anh:
- Tử Nghi, dậy đi, em có biết anh đang rất đau khổ không, mà em còn có thể ngủ mà không đề phòng sói hả.
- Chú dám sao?
- Đương nhiên anh biết anh không dám, nhưng anh thực sự sắp đi tu không nổ nữa rồi.
- Chú khó chịu lắm sao?
- Đúng vậy, rất khó chịu, thấy em nằm ngủ nơi này càng khó chịu hơn, thậm chí chỉ muốn cùng em ấy ấy.
- Ấy ấy sao?
- Em không tin sao, có thể sờ xuống một chút, nó đã rất căng thẳng rồi.
- Mặt chú dày quá vậy.
Dương Tử Nghi cau mày nói với Lâm Dật, đúng vậy, anh mặt dày, mặt dày chỉ duy nhất với cô, bởi trong lòng anh chỉ có thể là cô, tất cả chỉ có cô, mỗi lần nhìn thấy cô bản thân anh đều muốn bất chấp, nhưng lại phải trấn an mình bởi những hình ảnh của ba năm trước. Anh chỉ đành tiếp tục ôm cô vào lòng. Dương Tử Nghi cô cũng cảm nhận được vật đó của anh đang rất nóng thậm chí còn chọc vào bụng cô. Ba năm nay anh nhịn đến khổ sở như nào cô không hề biết, cô chỉ biết hiện tại, gân trên trán anh nổi lên rõ rệt, cô lại nhìn lên phía Lâm Dật cười tủm tỉm nói với anh:
- Chú Lâm, vì em mà cứng sao?
- Dương Tử Nghi, ai dạy em nói như vậy hở?
Lâm Dật cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng tiến gần lại hôn lên môi cô. Anh rất từ tốn, chậm dãi, vừa muốn quan sát tâm lý của cô. Cuối cùng lòng anh như mở cờ bởi nụ hôn này của anh cô hoàn toàn không kháng cự. Anh càng tham lam phủ xuống đôi môi nhỏ của cô cho đến khi anh cảm nhận được bàn tay nhỏ của cô khẽ vòng lên cổ anh. Lâm Dật lật người dậy nằm lên phía trên người cô. Hơi thở gấp gáp nhưng vẫn bản thân anh vẫn phải kìm nén du͙© vọиɠ của mình, nhẹ nhàng nói lên những lời đứt quãng với cô gái nhỏ đang ở phía dưới thân anh.
- Tử Nghi, cho anh được không?
- Nếu em nói, em chỉ đùa giỡn với chú như vậy, để cho huynh đệ của chú khó chịu, xong em không cho, chú sẽ làm như nào?
- Tôi đành phải tự mổ bụng tự sát vì khó chịu thôi!
Dương Tử Nghi nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng dớn cổ lên, hôn lên môi anh. Hơi thở thơm cùng với đôi môi mềm mại khiến Lâm Dật hiểu được sự đồng ý của cô, anh bắt đầu hôn nhẹ nhàng cô từ trên xuống dưới, không sót nơi nào. Nhưng Lâm Dật dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, cơ thể cô căng thẳng, hơi thở thậm chí còn ném không thở ra. Mơ hồ khiến Lâm Dật nhớ ra chuyện gì đó.
- Dương Tử Nghi tin anh được không, anh tuyệt đối sẽ không lỗ mãng nữa, đừng quá căng thẳng được không?
Dương Tử Nghi nghi ngờ nhìn lên khuôn mặt của Lâm Dật rồi khẽ gật đầu, Lâm Dật cũng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô. Cô hít một hơi thở sâu sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên giúp anh cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng. Sau khi giúp anh bỏ lớp áo vướng víu ra anh liền nhẹ nhàng ôm lấy cô, tiếp tục hôn xuống môi rồi đến cổ. Bàn tay anh thon dài nhẹ nhàng xoa về phía lưng cô khẽ kéo chiếc khóa áo xuống. Cằm Lâm Dật tựa vào vai cô, hơi thở anh phả vào phía cổ rồi lại nhẹ nhàng hôn lên từng đợt từng đợt khiến Dương Tử Nghi cũng đang mông lung dường như thả lỏng ra ít nhiều, cho đến khi trên cơ thể hai người không còn vướng bận gì nữa.
Lúc này Dương Tử Nghi nhẹ nhàng nói bên cạnh tai Lâm Dật:
- Chú Lâm, chú đã lúc nào bị em cuốn hút chưa?
- Rồi, ba năm trước hay hiện tại, trong mắt tôi chỉ có em.
Lời nói của Lâm Dật đứt quãng, nhưng Dương Tử Nghi nghe được rất rõ, đối với cô như vậy cũng là thỏa mãn rồi. Cô cố gắng kìm ném cảm xúc cũng như nỗi sợ của mình. Cho đến hiện tại cô đã không còn cảm nhận thấy nỗi đau vô hình của mình nữa. Cơ thể cô cảm thấy kì lạ mỗi khi Lâm Dật chạm đến từng nơi, từng nơi một. Cho đến khi anh nhẹ nhàng hôn từ chân cô lên đến đầu gối, rồi nhẹ nhàng hôn lên đùi cô. Cô nhắm chặt mắt lại, độ mẫn cảm ngày càng tăng lên. Những chuyện như này trước kia cô đều chưa từng trải qua, lần này, là anh thực sự cho cô một bước dạo đầu đầy mùi mẫn và kɧoáı ©ảʍ mới mẻ.
Mỗi lưỡi anh nghịch ngợm quẹt qua cơ thể cô, ngón tay anh lại không ngừng lần mò vào trong cơ thể. Nhưng Lâm Dật anh vẫn không quên thỏ thẻ bên tai cô:
- Đau không?
Dương Tử Nghi mệt mỏi lẫn mê man lắc đầu, sau đó lại chìm đắm trong nụ hôn triền miên của anh.
Ngón tay của anh mò mẫn cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt của cơ thể cô, anh bắt đầu thêm một ngón tay nữa, lúc này cơ thể Dương Tử Nghi cũng bắt đầu sinh ra thêm những cảm giác mới, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bắt đầu những hơi thở ngắt quãng, cổ họng cũng bắt đầu phát ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ rồi rõ dần. Dương Tử Nghi lúc này mông lung chìm trong cảm giác của chính mình, cũng không hề để ý Lâm Dật đã nhấc một chân của cô lên, từ từ từng bước tiến vào sau đó chỉ còn lại những tiếng động mê hoặc và những hơi thở ngắt quãng vang vọng trong bốn bức tường.
Lâm Dật cấm dục ba năm, đến hôm nay mới có thể được phóng thích khiến cho anh không khỏi kìm nén nổi mình, cho đến khi cả hai thấm mệt, Dương Tử Nghi cũng dường như muốn ngất xỉu trong lòng anh, mới khiến anh phóng thích đợt cuối cùng sau đó ôm lấy cô gái nhỏ ấy vào trong lòng. Lâm Dật với những hơi thở đứt quãng lại nhìn lại một lượt quanh căn phòng, quần áo vứt lộn xộn, cả căn phòng vẫn còn lại mùi vị của việc hoan ái mới xong, anh chỉ có thể cười một nụ cười mãn nguyện sau đó ôm Dương Tử Nghi vào phòng tắm phía trong phòng nghỉ.
Đến khi bước ra, Dương Tử Nghi chả biểu hiện vui vẻ là mấy, quá trình mất sức vừa rồi chỉ có thể khiến cô càng ngày càng đói, huống hồ bay giờ cũng qua bữa trưa ấu lâu rồi.
- Lâm Dật, chú đói không, em rất đói.
Nghe lời nói của cô gái trong lòng, anh bất chợt ý thức được liền lấy chiếc điện thoại của mình lên. Hai người mới ở bên nhau một lúc vậy mà hiện tại đã hơn bốn giờ rồi, bảo sao cô ấy lại có thể kêu đói. Bấm dãy số quen thuộc gọi Lã Chữ Minh mang đến một chút đồ ăn và hai bộ quần áo, anh không thể để cô nhịn đói ra về, càng không thể để cô mặc lại bộ váy kia được.